Chương 15.
Kong đứng dậy, không nói một lời, giật lấy lon bia từ tay Thomas. Anh chưa kịp phản ứng, Kong đã ngửa đầu uống cạn một hơi. Thomas chớp mắt. Miệng anh hé mở rồi lại ngậm lại. hoàn toàn sững sờ.
"...Cậu làm gì thế?" anh lẩm bẩm, nhìn Kong lau môi bằng mu bàn tay.
Kong thở dài hài lòng. "Tôi muốn uống."
Thomas khoanh tay. "Từ khi nào mà cậu uống nhiều thế?"
Kong nhếch mép cười rồi ném lon rỗng lên bàn cạnh giường. "Từ bây giờ."
Thomas chế giễu. "Khoe khoang." Thomas đảo mắt, nhưng anh không thể phủ nhận rằng cảnh Kong tự tin nốc bia như thế... thật quyến rũ và hấp dẫn.
Anh gạt bỏ suy nghĩ đó và bước về phía cửa. "Tôi sẽ lấy thêm một lon nữa."
Kong chống người lên bằng một khuỷu tay.
"Lấy cho tôi một lon nữa."
Thomas dừng lại và quay lại. "Chậc, Cậu sẽ say mất."
Kong cười toe toét. "1 lon thôi mà."
Thomas nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài. "...Được rồi. Chỉ một lon thôi đó."
Anh ta đưa lon bia cho Kong và lẩm bẩm: "Cậu sẽ phiền phức lắm khi say phải không?"
Kong chỉ cười.
Một giờ trôi qua..
Kong hoàn toàn kiệt sức. Cậu nằm dài trên giường, nấc cụt vài giây một lần, má ửng hồng.
"Thomas..." Kong lẩm bẩm, kéo dài cái tên.
Thomas đang ngồi cạnh Kong, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, lon bia thứ năm của nó giờ đã cạn.
"Không phải lỗi của tôi." Anh nói khi thấy Kong lại nấc cụt, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rượu càng khiến việc đó trở nên khó khăn hơn.
Đột nhiên, không báo trước, Kong dịch chuyển và ngượng ngùng trượt vào lòng Thomas, đầu tựa vào ngực Thomas.
"Câụ làm gì thế..." Thomas lẩm bẩm, bất ngờ nhưng Kong dường như không để ý hay quan tâm.
Kong khịt mũi, giọng run run. "T-tôi ghét anh ta, Thomas..." Giọng cậu hơi nghẹn lại, và trước khi Thomas kịp phản ứng, Kong bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống áo Thomas.
Thomas cứng người, không biết phải đáp lại thế nào. Anh chưa từng thấy Kong yếu đuối đến thế, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ. Anh đơ người lại một lúc, không biết phải làm gì, nhưng Kong vẫn tiếp tục nói trong tiếng nức nở.
"Anh ta lúc nào cũng ở đó, lúc nào cũng... khiến tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Anh ta cố gắng quấy rối tôi... Tại sao..." Kong nghẹn ngào, giọng nghẹn ngào vì xúc động. "Tôi không hề yêu cầu điều này... Tôi không hề yêu cầu anh ta khiến tôi cảm thấy như thế này. Anh ta đã hứa với bà... V-Vậy tại sao..."
Thomas có thể cảm nhận được sức nặng cảm xúc của Kong trong không khí, và điều đó khiến anh thấy khó chịu. Anh không giỏi việc này - an ủi người khác. Nhưng có điều gì đó khi chứng kiến Kong tan vỡ, đau đớn đến vậy, thôi thúc anh phải hành động. "Này, này."
Thomas nói nhẹ nhàng, tay mình đặt lên lưng Kong, xoa nhẹ. "Không sao đâu. Cậu an toàn rồi. Thằng khốn đó sẽ không còn ở gần cậu nữa đâu. Có tôi đây rồi , đừng sợ"
Kong lại sụt sịt, lấy tay áo lau mặt, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Tôi không chịu nổi nữa, Thomas..."
Thomas siết chặt tay hơn, dù cái chạm vẫn nhẹ nhàng. "Em không cần phải chịu đựng nữa. Có tôi ở đây rồi .Tôi sẽ không để hắn ta đến gần em nữa."
Kong nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. "C-có lẽ em thực sự yếu đuối nên em cần anh , Thomas em cần anh."
Thomas im lặng một lúc lâu. Anh chỉ ngồi đó, ôm Kong vào lòng, để mặc cậu khóc. Anh không giỏi kiềm chế cảm xúc, nhất là cảm xúc của chính mình, nhưng lúc này, anh biết mình cần phải làm gì. Anh chỉ cần ở bên Kong. "Phải, tôi ở đây. Nhưng không phải vì em yếu đuối hay gì cả," Thomas khẽ nói.
"Tôi ở đây để em không phải chiến đấu một mình. Giờ em không còn phải chống lại cả thế giới nữa, Kong. Tôi sẽ luôn ở bên em dù cho cả thế giới có chống lại em." Thomas nói to và rõ ràng.
Không biết có phải do rượu hay không, nhưng những lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Anh thật lòng. Lần này, Thomas không thể chối cãi. Nếu cả thế giới chống lại Kong, anh cũng sẽ chống lại cả thế giới để bên cậu.
Kong thở dồn dập trong lồng ngực anh khẽ gật đầu, vẫn trong vòng tay Thomas. Cậu không chắc là do rượu hay cảm giác nhẹ nhõm dâng trào, nhưng Kong để mình nằm đó, trong lòng Thomas, bao lâu tùy thích. Thomas cũng để cậu tùy ý .
Một lúc sau, Kong ngước nhìn Thomas, mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Mặt cậu đỏ bừng, vẫn còn ướt đẫm nước mắt, và Thomas không khỏi nhận ra Kong trông yếu đuối đến nhường nào vào lúc đó.
Trong giây lát, anh ấy sững người, không biết phải làm gì hoặc nói gì tiếp theo.
Sau đó, gần như không suy nghĩ, Thomas đưa tay ra và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của Kong bằng ngón tay cái.
Cái chạm của anh nhẹ nhàng, một cử chỉ dịu dàng dường như khiến cả hai người đều ngạc nhiên.
Kong chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt dịu lại khi nhìn vào mắt Thomas.
Sự im lặng bao trùm giữa họ, chất chứa những cảm xúc mà không ai trong số họ có thể dễ dàng diễn tả.
Thomas, dù vẫn lạnh lùng như thường lệ, vẫn không thể dứt ra. Anh chỉ giữ nguyên tay mình một lúc, nhìn thẳng vào mắt Kong. Ngón tay cái anh đặt trên má Kong, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Dù đã say, tim Kong vẫn đập thình thịch. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy được an ủi, an toàn, theo một cách mà đã lâu rồi bản thân chưa có được.
"Thomas..." Kong thì thầm, giọng vẫn còn đầy cảm xúc.
Thomas không trả lời ngay. Anh chỉ ngân nga, ánh mắt dịu lại đôi chút khi nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Tim anh cũng vậy sao?" Kong lẩm bẩm bằng giọng say xỉn.
Thomas nhìn chằm chằm vào mắt Kong, vẻ mặt khó hiểu. Không khí xung quanh họ như đông cứng lại, câu hỏi của Kong lơ lửng trong im lặng. Kong vẫn ngồi trên đùi anh, tay bồn chồn sờ soạng lớp vải áo, ngực phập phồng theo từng nhịp thở không đều.
"Sao tim tôi lại đập nhanh thế này?" Kong lặp lại, giọng anh nhỏ hơn, gần như đang tự nói với chính mình. "Anh cũng vậy sao?"
Thomas im lặng một lúc lâu. Tâm trí anh quay cuồng, cố gắng xử lý câu hỏi, cố gắng hiểu Kong muốn nói gì. Tim anh hẫng một nhịp, một cảm giác thắt lại lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực.
Anh không chắc tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng có điều gì đó trong cách Kong hỏi - quá thẳng thắn - khiến Thomas cảm thấy bị phơi bày theo một cách mà anh chưa từng quen. Anh không biết phải trả lời thế nào, nên đành im lặng, để sự im lặng lên tiếng thay mình. Nhưng Kong sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
Kong ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thomas, cố gắng tìm hiểu xem có dấu hiệu nào cho thấy anh đang cảm thấy thế nào không.
"Trả lời tôi đi... làm ơn... tim anh cũng đập nhanh lắm phải không?" Kong hỏi lại, lần này kiên quyết hơn, như thể đang cố gắng hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy.
"T-tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy thế này, nhưng nó rất khó chịu."
Cuối cùng Thomas cũng phá vỡ sự im lặng, nhưng lời nói của anh nhẹ nhàng hơn bình thường, gần như do dự.
“Có lẽ,” Thomas lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, Kong đã ngất xỉu trong vòng tay Thomas. Thomas sững người nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn thừa nhận, nhưng tạ ơn Chúa, Kong đã ngất xỉu.
Nhưng mối quan tâm duy nhất của Thomas - Kong hy vọng sẽ không thể nhớ được bất cứ điều gì
...Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com