Chương 17.
"Nhìn xem ai đây này." Có người từ phía sau nói. Đó là giọng phụ nữ.
Thomas suýt nữa thì không né được khi chiếc lọ thủy tinh đập vào tường, vỡ tan thành vô số mảnh. Bản năng của anh ngay lập tức trỗi dậy - cơ thể nhanh chóng trước khi lý trí kịp xử lý cú sốc khi nhìn thấy cô.
Bạn gái cũ của Thomas. Yun.
Cô lại lao vào anh, nhưng Thomas nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, vặn nhẹ vừa đủ để cô dừng lại. Anh siết chặt, tim đập thình thịch bên tai.
"Cô làm cái quái gì ở đây vậy?" Giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm, vừa giận dữ vừa hoài nghi.
Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, ánh mắt giận dữ như muốn nổ tung. "Đồ khốn nạn kinh tởm," cô quát. "Giờ thì anh thành gay rồi à? Trời ơi!"
Thomas nheo mắt, sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần. "Cô đang nói gì vậy?"
"Kong," cô rít lên. "Anh bỏ tôi đi không một lời từ biệt, và giờ anh ở đây, giữa Paris này, làm tình với một gã đàn ông khốn nạn?!" Giọng cô cay độc khi cô giật tay ra, đẩy anh ra. "Anh ta là lý do anh vứt bỏ tôi sao?"
Thomas nghiến chặt hàm. Anh cảm thấy mạch đập thình thịch ở thái dương. "Đừng có lôi chuyện này ra nói về Kong," anh gắt lên. "Cô đã lừa dối tôi."
Cô cười cay đắng. "Lừa dối? Phải, tôi đã lừa dối vì anh chỉ lợi dụng tôi. Anh chỉ quan tâm đến bản thân và công việc chết tiệt của anh."
Thomas hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không có thời gian cho chuyện này." anh lẩm bẩm, bước qua cô để lấy lọ thuốc anh đến lấy.
Nhưng trước khi anh kịp rời đi, cô lại lên tiếng, lần này giọng nhỏ hơn. "Anh sẽ hối hận."
Thomas dừng lại nhưng không quay lại. "Cuối cùng thì ai cũng bỏ rơi anh thôi, Thomas ạ." cô thì thầm. "Giống như tôi đã từng. Giống như bố mẹ anh vậy." Anh siết chặt chai thuốc, thở hắt ra rồi bỏ đi không nói thêm lời nào.
Anh ta bước vào phòng Kong như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ. "Đây có phải là..." Anh ta dừng lại. Khoảnh khắc Thomas nhìn lên phòng và thấy trống không, toàn thân anh ta căng cứng.
Không 1 ai cả.
Kong đã đi mất.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, một làn sóng hoảng loạn lạnh lẽo ập đến. Đôi mắt sắc bén của Thomas đảo quanh phòng - mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu vật lộn, không đồ đạc bị đập vỡ, không máu me. Nhưng điều đó không làm anh yên tâm. Anh lập tức rút điện thoại ra, gọi về trụ sở chính trong khi vội vã ra khỏi phòng. "Đưa chiếc Bugatti của tôi cho tôi. Ngay lập tức." Anh ra lệnh, giọng lạnh lùng và khẩn trương.
Công ty của Thomas có trụ sở tại hơn 75 quốc gia. Thực tế, họ có lối đi bí mật riêng. May mắn thay, lối vào trụ sở ở Pháp nằm ngay bên dưới khách sạn. Mỗi đặc vụ đều có một chiếc xe để trong trụ sở phòng trường hợp khẩn cấp.
Chuyện này thật vô lý. Kong vừa bị sốt vài phút trước. Cậu ấy yếu ớt, gần như không thể tự đứng vững. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Liệu gã quản lý kia có phải là kẻ theo dõi thật không? Hay cả hai đều bị bắt cóc bằng cách nào đó? Hay Mike đã bắt cóc cậu ấy? Vừa chạy vội xuống cầu thang, tâm trí anh vừa quay cuồng với những kịch bản tồi tệ nhất. Mạch đập thình thịch. Bụng quặn thắt. Khả năng kiểm soát của anh đang dần mất đi.
Thomas xông về phía quầy lễ tân, tâm trí anh quay cuồng với những khả năng bất lợi nhất. Vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày giờ đã thay thế bằng vẻ khẩn trương. Đập mạnh thẻ nhân viên xuống quầy, anh nhìn thẳng vào mắt cô lễ tân.
"Mở cửa. Ngay." Giọng anh sắc bén, không chừa chỗ cho bất kỳ lời nào. Cô lễ tân gần như không do dự trước khi nhấn một nút bấm ẩn dưới bàn. Với một tiếng "ding" nhẹ, cửa thang máy kín đáo, trước đó được ngụy trang sau bức tường đá cẩm thạch lớn, trượt mở. Không đợi cô ấy xác nhận, Thomas bước vào.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, không gian chật hẹp được chiếu sáng bởi một ánh sáng đỏ mờ ảo. Máy quét an ninh ngay lập tức nhận dạng anh ta, phát ra giọng nói robot: "Đặc vụ Thomas Teetut Chungmanirat, tức Sky - Cấp độ 5. Quyền sử dụng vũ khí: Được phép."
Một ngăn bí mật trong tấm chắn thang máy trượt mở, để lộ đồ đạc của anh . Nhanh chóng và hiệu quả, Thomas mặc đồ vào. Đầu tiên, bộ đồ đen - một bộ đồ bọc thép bóng bẩy, được thiết kế để tối đa hóa sự nhanh nhẹn. Anh điều chỉnh đôi găng tay hở ngón, đảm bảo độ bám chắc chắn. Thắt lưng tiện ích của anh được cài vào đúng vị trí, chứa đầy những vật dụng thiết yếu: một con dao chiến đấu, một thiết bị theo dõi và các vật dụng y tế khẩn cấp.
Một ngăn bí mật trong tấm chắn thang máy trượt mở, để lộ đồ đạc của anh. Rồi đến vũ khí.
Một khẩu Glock được thiết kế riêng trong bao súng ở đùi.
Một khẩu súng lục giảm thanh được giắt dưới áo khoác. Và một tai nghe chiến thuật được nhét vào tai, ngay lập tức kết nối anh với trụ sở.
"Đặc vụ Sky, chúng tôi đã truy cập được vào hệ thống giám sát của khách sạn. Kong được nhìn thấy lần cuối ở tầng 9 trước khi đoạn camera bị cắt."
Thomas bấm súng vào vị trí và xoay vai.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra. Đứng ở vị trí đó là Thomas Teetut Chunmanirat, đặc vụ "Sky". Vũ trang đầy đủ. Sẵn sàng săn lùng.
Thomas bước ra ngoài, tiếng giày nện lộp cộp trên sàn bê tông. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua gara mờ tối để tìm xe.
Không hề dừng bước, anh lẩm bẩm trong hơi thở, giọng nói pha lẫn sự giận dữ lạnh lùng-
"Kẻ nào dám cướp đi người của tôi... Tuyệt đối không thề sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com