Chương 2.
Chuyến đi im lặng sau đó, chỉ còn lại tiếng động cơ rền rĩ. Kong không nói thêm lời nào, nhưng giọng nói của Thomas vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu. Thomas đỗ xe dưới hầm và dẫn Kong về căn hộ của mình.
Thomas khóa cửa lại sau lưng họ, kiểm tra lại lần nữa trước khi ném chìa khóa lên chiếc bàn nhỏ gần lối vào. Kong chậm rãi bước vào sâu hơn, ngắm nhìn không gian. Căn hộ đơn giản nhưng được bảo trì tốt, với sự kết hợp giữa tường trắng và sàn gỗ sồi tối màu. Trần nhà có một lớp trần giả với đèn LED chiếu sáng xung quanh.
Nội thất tối giản - một chiếc ghế sofa da đen, một chiếc TV treo tường và một chiếc bàn cà phê kính chắc chắn. Có hai phòng - phòng ngủ của Thomas được trang trí với một chiếc giường tối giản với ga trải giường màu xanh đậm và máy tính xách tay của anh ấy trên đó, phòng làm việc của Thomas có một chiếc bàn hơi lộn xộn ở giữa phòng và bức tường phía sau với sách cùng hồ sơ trên kệ.
Đó không phải là ngôi nhà có người ở mà chỉ giống một văn phòng - nơi dành cho người làm việc nhiều hơn là nghỉ ngơi.
Điều thu hút sự chú ý của Kong là cửa sổ lớn từ sàn đến trần trải dài một bên căn hộ. Đường chân trời thành phố hiện ra trước mắt họ, lấp lánh dưới bầu trời đêm. Khung cảnh thật xinh đẹp, gần như không thực.
"Anh sống một mình ở đây à?" Kong cuối cùng cũng hỏi, giọng cậu bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn trước.
"ừm, không có nhiều thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đâu." Thomas đáp rồi bước đến bên cạnh, đưa tay lên mặt nạ và kéo nó ra.
Kong hơi quay đầu lại nhưng rồi lại đứng im.
Khuôn mặt Thomas giờ đã hiện rõ mồn một. Những đường nét sắc sảo càng nổi bật trên gò má cao, đôi mắt đen sâu thẳm như xuyên thấu tâm can. Anh trong... quyến rũ một cách bất thường. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của Kong là vết sẹo chạy dọc gò má - mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn. Nó khiến Thomas trông dữ dội hơn, như thể anh đã trải qua nhiều chuyện hơn anh không muốn nói. Kong không nhận ra mình đã ngắm nhìn Thomas bao lâu cho đến khi anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Cậu nhìn đủ chưa?." Thomas gần như trừng mắt nói.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Kong xin lỗi nhưng Thomas chỉ ậm ừ bỏ đi.
Một lát sau, Kong đột nhiên lo lắng. "Thomas?" Kong như nhận ra điều gì đó,cậu ngồi xuống cạnh Thomas trên chiếc ghế sofa da, giữ khoảng cách tôn trọng trong khi Thomas ngơ ngác nhìn chằm chằm vào TV, nhấp một ngụm nước.
"Tôi ngủ ở đâu?" cậu hỏi. Thomas, vẫn bình tĩnh như mọi khi, cởi chiếc áo hoodie ra, để lộ chiếc áo ba lỗ đen bó sát.
" Tôi sẽ ngủ ở sofa. Cậu ngủ trong phòng" Anh nói không chút bận tâm.
Kong chớp mắt, "Đây là nhà của anh. Sao có thể để anh ngủ sofa , anh cứ ngủ trong phòng tôi nằm sofa cũng được." Thomas nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Đột nhiên, anh dậm mạnh ly xuống bàn cà phê và quay sang Kong. "Nghe đây. Chính cậu mới là người cần được bảo vệ và cậu mới cần nên nghỉ ngơi , không phải tôi." Thomas nói với giọng hung hăng, cuối cùng khiến người kia thấy có chút sợ hãi.
Anh chỉ muốn Kong được an toàn và ổn định, nhưng cảm xúc và suy nghĩ của anh bất ngờ hòa lẫn vào nhau. Như nhận ra mình vừa mất kiểm soát Thomas liền nói.
"Tôi ngủ ở đâu cũng được. Chỉ cần cậu nghỉ ngơi đầy đủ là được." Thomas nói bằng giọng trầm ấm, bình tĩnh khi đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy một chiếc chăn dự phòng từ tủ quần áo gần đó.
Kong đột nhiên lên tiếng: " Tôi cần nghỉ ngơi, còn anh thì không sao?"
Sự im lặng bao trùm. Thomas không trả lời ngay. Anh ném chăn lên ghế sofa và đáp: "Tôi ổn. Đồ đạc của cậu đều để trong vali trong tủ quần áo của tôi, thay đồ rồi ngủ đi."
Kong nhìn anh một lúc. Lại là sự tận tụy, quan tâm ấy. Cách Thomas gác lại mọi thứ vì nhiệm vụ, vì cậu. Kong lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng sầm lại, Thomas khẽ thở dài thở dài. Trước khi anh kịp nằm xuống, cửa phòng lại mở ra.
"Chúc ngủ ngon và còn có cảm ơn anh." Kong nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Thomas có thể nghe thấy. Rồi lại đóng sầm cửa lại.
Thomas khẽ mỉm cười rồi nằm xuống. Không hiểu sao, đây là lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy như đang ở nhà. Anh không hoàn toàn thừa nhận điều đó, nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn cảm thấy vậy. Mặt khác, Kong cuối cùng cũng cảm thấy an toàn phần nào khi biết có ai đó bên cạnh. Thomas đang ở đó, bất kể lúc nào, để bảo vệ cậu ngay bên ngoài cửa phòng ngủ. Nhưng cậu cũng tự hỏi, liệu mình sẽ được an toàn trong bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com