Chương 21.
"Cậu ấy ở đâu?" Giọng anh trầm thấp, đầy chết chóc.
"Woah, woah! Bình tĩnh nào, ngài Đặc vụ." Mike đáp, giơ hai tay Thomas lên trời.
"Trò vui mới bắt đầu thôi." Hắn ta vừa nói vừa thản nhiên bước về phía hành lang hẹp, vừa hút thuốc. Yun và quản lý cũng đi theo. Thomas giữ khoảng cách và cũng đi theo sau họ.
Cửa phòng mở ra. "Bất ngờ quá!"
Mike cười khúc khích khi bước vào phòng.
Trong khi đó, Thomas đứng chết trân tại chỗ. Anh siết chặt nắm đấm ngay khi nhìn thấy Kong.
Hơi thở anh chậm lại, cơ thể căng cứng. Ánh đèn đỏ mờ ảo càng làm khung cảnh thêm phần u ám - Kong bất lực, yếu đuối, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh gần như không che được gì, cổ tay anh bị trói chặt vào đầu giường. Miệng anh bị bịt kín bằng một dải băng dính đen, chặn đứng mọi âm thanh cậu cố phát ra.
Thomas bước tới nhưng Mike chặn đường, cười khẩy. "Thôi nào. Đừng xúc động quá," Mike nói, nghiêng đầu.
"Cậu ấy vẫn còn sống phải không?"
Thomas không trả lời. Anh quá bận rộn phân tích căn phòng - mọi lối thoát khả thi, mọi điểm yếu, mọi vũ khí trong tầm với.
Mike hít một hơi thuốc thật chậm.
"Anh biết đấy, anh có thể cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng không, anh phải đóng vai anh hùng." Hắn ta phả khói về phía Thomas. "Vậy nói tôi nghe, Thomas. Anh sẵn sàng làm gì vì với tôi ?"
Quai hàm của Thomas nghiến lại.
Không nói một lời, anh di chuyển. Nhưng đúng lúc đó, Mike rút dao ra, suýt nữa đâm xuyên bụng đối phương. Nhưng trước khi kịp làm vậy, Thomas đã kịp đỡ lấy. Đôi găng tay da của anh kêu rít lên khi lưỡi dao cắt vào. Máu thấm qua tay anh nhưng anh không hề nao núng. Tay vẫn nắm chặt lưỡi dao. Mắt Mike mở to trong tích tắc - hắn không ngờ Thomas lại cầm dao bằng tay không.
Với một lực cực mạnh, Thomas giật con dao ra khỏi tay Mike, xoay nó trong lòng bàn tay bất chấp cơn đau. Rồi, không chút do dự, anh ta đập thẳng cán dao vào hàm Mike. Một tiếng rắc lớn vang vọng khắp phòng khi Mike loạng choạng lùi lại, miệng chửi thề. Thomas không cho hắn ta cơ hội nào để hồi phục. Anh lao tới, đá vào bụng Mike, khiến hắn ta đập mạnh vào bàn.
Điếu thuốc rơi khỏi môi hắn ta, lăn xuống sàn.
Mike rên rỉ, lau máu trên miệng. "Vẫn còn hành động như một anh hùng khốn kiếp hả?" Hắn ta khạc nhổ.
Thomas không để ý đến hắn ta. Ánh mắt anh liếc về phía Kong.
Anh nhìn thấy bên trong đôi mắt của Kong tràn đầy sự tuyệt vọng.
Cậu đang vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp, giọng nói nghẹn ngào cố gắng nói điều gì đó.
Thomas bước một bước về phía cậu, nhưng trước khi anh có thể với tới-
Mike chộp lấy một thanh kim loại trên chiếc bàn vỡ và vung thẳng vào đầu Thomas. RẦM! Thanh kim loại chưa kịp đi được nửa đường thì Thomas đã kịp bắt lấy nó bằng bàn tay đẫm máu của mình. Anh nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
Không chút do dự, anh giật nó khỏi tay Mike và vung nó ra sau với lực mạnh khủng khiếp - thẳng vào xương sườn của người quản lý.!
Người quản lý thở hổn hển, loạng choạng lùi lại và đổ gục vào tường. Gả ôm chặt hông, thở khò khè vì đau. Mike lùi lại một bước, hai tay nắm chặt. Ánh mắt Thomas giờ đây đầy sát khí. Hơi thở gấp gáp, bàn tay đẫm máu, sức mạnh tuyệt đối trong từng cử động - anh đã vượt qua cơn giận dữ và trở thành 1 cơn thịnh nộ thuần túy.
Thomas khom người trước mặt Mike, bóng của anh nuốt chửng người đàn ông đang run rẩy bên dưới. Không chút do dự, anh tung ra một cú đấm tàn bạo.
Đầu Mike nghiêng sang một bên, máu mũi phun ra. Nhưng Thomas không dừng lại.
Một cú đấm khác.
Và nhiều cái khác rơi xuống hắn.
Các khớp ngón tay anh nhói lên, nhưng sự thỏa mãn khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Mike đã làm tê liệt tất cả. Mắt anh đỏ ngầu, cơn thịnh nộ như máy móc. Mỗi cú đấm đều mạnh hơn cú trước. Khi anh dừng lại, khuôn mặt Mike gần như không thể nhận ra. Sưng tấy.
Đẫm máu. Một mớ hỗn độn.
Nhưng Thomas vẫn chưa dừng lại.
Anh ta thò tay vào túi, rút ra con dao chiến đấu. Lưỡi dao lạnh ngắt lóe sáng dưới ánh đèn đỏ. Đôi mắt mơ màng của Mike mở to kinh hãi.
Thomas nắm lấy tay hắn và giữ chặt nó.
Mike chống cự yếu ớt, nhưng sức mạnh của Thomas bây giờ là tuyệt đối.
"Thích chạm vào thứ không của mình đúng không?" Giọng nói của anh bình tĩnh đến kỳ lạ.
Mike thở hổn hển, cố lắc đầu. Quá muộn rồi.
Con dao cắt ngọt. Một tiếng thét nghẹn ngào vang vọng khắp phòng. Một ngón tay rơi xuống sàn.
Mike hét lên trong đau đớn nhưng Thomas chỉ ấn đầu gối mạnh hơn vào ngực hắn, nhìn hắn quằn quại như một con côn trùng.
Một nhát chém khác. Một tiếng hét khác. Cứ như vậy nối tiếp nhau.
"Mày thích thú khi nhìn cậu ấy đau khổ, phải không?" Giọng Thomas trầm thấp, đầy cay độc. "Mỗi lần cậu ấy cười chỉ để chịu đựng, mày lại nghĩ mình có quyền lực."
Mike lúc này đang nức nở.
Thomas nghiêng người lại gần, môi anh gần như không cử động khi anh thì thầm-
"Không còn nữa." Anh nắm chặt con dao.
Tất cả các ngón tay của Mike đều bị cắt chỉ trong một nhát.
Hắn ngất đi.
Thomas không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh ném con dao đẫm máu sang một bên và lao đến chỗ Kong. Đôi tay vẫn còn run rẩy vì đau, Thomas nhẹ nhàng gỡ những sợi dây thừng quanh cổ tay và mắt cá chân Kong. Ngay khi nút thắt cuối cùng được tháo ra, cơ thể Kong đổ ập về phía trước, thẳng vào vòng tay Thomas. Thomas nhanh chóng quấn áo khoác quanh người cậu- che chắn cho cậu.
"Cậu sẽ ổn mà," anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng hơn. "Tôi ở đây rồi." Kong không trả lời. Cậu chỉ bám chặt lấy áo Thomas, toàn thân run rẩy. Thomas kéo cậu lại gần hơn.
Và lần đầu tiên trong đêm đó, cơn thịnh nộ của anh được thay thế bằng thứ khác. Nhẹ nhõm.
Đột nhiên, tiếng súng nổ vang lên. Thomas bật dậy ngay lập tức khi bản năng mách bảo.
"Ôi trời..." Cô ấy nói đầy xúc động. "Anh nên tự lo cho bản thân mình đi. Nhưng tiếc quá... con đ.ĩ đó lại cản đường anh." Cô ấy nói rồi chĩa súng về phía Kong.
Đôi mắt của Kong và Thomas đều mở to vì sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com