Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Kong bước ra khỏi phòng tắm, khăn quấn quanh cổ, nhưng rồi lại đứng im tại chỗ khi nhìn thấy Thomas.

Người đàn ông bám chặt vào mép giường, cố gắng tự đứng dậy. Động tác của anh chậm chạp và loạng choạng, đường truyền tĩnh mạch gắn trên cánh tay càng làm tình hình thêm tồi tệ. Tim Kong suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thomas! Anh làm cái quái gì thế?!" Cậu lao tới, túm lấy cẳng tay Thomas và bắt anh ngồi xuống. "Anh điên rồi à? Anh vẫn còn bị thương mà!"

Thomas rên lên một tiếng khi đập đầu xuống giường lần nữa, xoa xoa thái dương. "Tôi chỉ cố gắng..."

"Không. Không có lời bào chữa nào cả!" Kong gắt lên, giọng đầy vẻ bực bội và lo lắng. "Anh mới chỉ hồi phục được một chút? Anh bị bắn đấy, Thomas! Không phải bị bầm tím, cũng không phải bị trầy xước - mà là bị bắn!"

Thomas chớp mắt trước cơn giận dữ của Kong, một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi anh bất chấp tình hình.

"Không ngờ em lại dễ thương đến thế khi tức giận." Anh lẩm bẩm, nhưng điều đó chỉ khiến Kong trừng mắt dữ dội hơn.

"Đừng hòng tìm cách tán tỉnh để thoát khỏi chuyện này!" Kong gầm lên, tay khoanh trước ngực. "Anh làm em sợ chết khiếp! Anh nghĩ em thích nhìn anh tự làm mình bị thương sao? Nếu anh còn dám làm điều ngu ngốc như thế này nữa, em thề sẽ-"

"Em định làm gì?" Thomas nghiêng đầu thách thức. "Trừng phạt tôi á?"

Mặt Kong đỏ bừng, đầu óc cậu như bị chập mạch trước câu hỏi.

"Đ-Đó không phải là vấn đề!" Cậu lắp bắp, tránh nhìn thẳng vào mắt.

Thomas cười khúc khích, khẽ nhăn mặt khi cử động đó khiến toàn thân anh đau nhói. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo cổ tay Kong, khiến cậu lại nhìn mình.

"Này," anh nói, giọng giờ đã dịu dàng hơn. "Tôi không cố ý làm gì liều lĩnh cả. Tôi chỉ... tôi không muốn bị kẹt trên giường . Tôi ghét cảm giác bản thân vô dụng."

Kong thở dài, cơn giận dần tan biến thành thứ gì đó yếu đuối hơn. "Anh không vô dụng đâu, Thomas," cậu lẩm bẩm. "Anh đang hồi phục. Và em cần anh hồi phục đúng cách."

Thomas hơi nghiêng đầu, ngước nhìn Kong với một nụ cười nhẹ đầy hy vọng.

" Vâỵ tôi chính thức bị cấm tự ý di chuyển?," anh trêu chọc, "hay là em dẫn tôi ra ngoài đi dạo nhé? Chỉ một lát thôi. Tôi cần chút không khí trong lành."

Kong ngập ngừng, ánh mắt lo lắng. "Anh chắc chứ? Anh vẫn còn-"

Thomas siết chặt tay cậu để trấn an.

" Tôi sẽ ổn thôi. Hơn nữa, tôi thà ngắm hoàng hôn cùng em còn hơn nhìn chằm chằm vào những bức tường bệnh viện này cả ngày."

Tim Kong hơi nhói lên một chút kỳ lạ khi nghe vậy, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, thở dài đầu hàng. "Được thôi. Nhưng nếu anh chỉ cần nhăn mặt một chút, chúng ta sẽ quay lại ngay, hiểu chưa?"

Thomas cười toe toét. "Hiểu rồi, cưng à."

Vài phút sau, Kong cẩn thận đẩy Thomas ngồi xe lăn xuống lối đi trong vườn bệnh viện. Không khí đặc quánh, thoang thoảng hương hoa, và thế giới dường như bừng sáng dưới sắc hoàng hôn. Màu cam và hồng loang lổ trên bầu trời, hòa quyện thành sắc tím dịu nhẹ khi mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời.

Họ dừng lại ở một góc yên tĩnh gần một chiếc ghế dài, nơi có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất. Kong đứng sau xe lăn, những ngón tay cậu nắm hờ tay cầm.

"Thật đẹp," Thomas lẩm bẩm, giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường.

Kong liếc nhìn anh, cảm nhận ánh nắng đang nhạt dần làm nổi bật những góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt anh. Trông anh thật bình yên dù giờ đã có hai vết sẹo.

"Vâng," Kong đồng ý, tay siết chặt hơn. "Đúng vậy." Một khoảng lặng dễ chịu trải dài giữa hai người, chỉ còn tiếng lá xào xạc xa xa và tiếng chim hót líu lo thỉnh thoảng lại tìm chỗ trú đêm.

"Em biết không," Thomas lại nói, hơi ngửa đầu ra sau nhìn Kong, "nếu em cứ chăm sóc tôi như thế này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn rời xa em nữa."

Kong thở gấp. Ngón tay cậu mân mê trên tay cầm xe lăn, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. "Vậy thì đừng xa em ," cậu thì thầm trước khi kịp ngăn mình lại.

Thomas chớp mắt nhìn cậu, mắt hơi mở to. Anh hoàn toàn không ngờ Kong lại tán tỉnh mình một cách bất ngờ như vậy.

Trong giây lát, cả hai đều không nói gì. Sự im lặng không hề gượng gạo - mà là một điều gì đó khác. Một điều gì đó ấm áp. Một điều gì đó an ủi. Kong, sau một thoáng do dự, cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Thomas, thở dài và ngả người ra sau.

Thomas khẽ nhích người trên xe lăn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. "Tôi vừa nhận ra, bằng cách nào đó, chúng ta luôn xuất hiện trước hoàng hôn."

Kong hơi quay đầu lại, nhìn Thomas trong ánh sáng vàng.

các đường nét đã được làm mềm mại bởi sự ấm áp sáng rực, vẻ mặt thanh thản lạ thường.

"Có lẽ anh nên cùng em ngắm thường xuyên hơn," Kong lẩm bẩm, giọng gần như thì thầm.

Thomas mỉm cười, nghiêng đầu về phía anh. "Tôi sẽ... miễn là em ở bên tôi."

Kong cảm thấy tai mình nóng bừng, nhưng cậu không rời mắt. Không khí giữa họ trở nên đặc quánh, chất chứa điều gì đó không nói nên lời. Và rồi-

Thomas đưa tay ra, những ngón tay lướt nhẹ trên má Kong trước khi nhẹ nhàng ôm lấy nó. Kong theo bản năng cúi xuống, hơi thở dồn dập. Khoảnh khắc ấy như kéo dài, ánh mắt họ chạm nhau, cho đến khi Thomas cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách. Nụ hôn chậm rãi, thong thả - như thể họ có cả thế giới trong tay.

Kong chìm đắm vào đó, hai tay cậu nắm chặt tay Thomas để giữ thăng bằng. Thomas, bất chấp những vết thương, vẫn ôm chặt lấy cậu như thể anh sẽ không bao giờ buông tay.

Cả hai đều mỉm cười trong nụ hôn, môi họ chạm nhẹ vào nhau, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa họ. Nó nhẹ nhàng, tự nhiên - như thể họ đã làm điều này mãi mãi, như thể đó là điều đẹp nhất trên đời.

Kong hơi lùi ra một chút để nhìn Thomas, ánh mắt cậu ánh lên vẻ trìu mến khó hiểu. "Anh cười nhiều quá đấy," cậu trêu , tay khẽ chọc má Thomas.

Thomas cười khúc khích, ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn trên cổ tay Kong. "Không thể nhịn được," anh thừa nhận, giọng trầm ấm. "Em có vị như hạnh phúc vậy."

Mặt Kong lập tức đỏ bừng. "Anh thật là..." Cậu ta thở hổn hển, đứng phắt dậy, cố gắng che giấu vẻ mặt bối rối.

Thomas chỉ cười toe toét, nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy thì...?"

Kong khoanh tay, không trả lời. Nhưng nụ cười nhẹ, không thể nhầm lẫn trên khóe môi đã tố cáo cậu.

"Đủ rồi! Chúng ta quay lại thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com