Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, mang theo sự dịu nhẹ khắp phòng ngủ. Kong cựa mình dưới chăn, chớp mắt ngái ngủ khi thích nghi với không gian yên tĩnh xung quanh. Trong thoáng chốc, cậu quên mất mình đang ở đâu. Rồi tất cả hiện về trong tâm trí cậu - cuộc tấn công bất ngờ, cuộc đào tẩu, và Thomas.

Cậu khẽ rên rỉ, xoa mặt rồi từ từ ngồi dậy. Tóc tai  rối bù , những lọn tóc rủ xuống mắt khi cậu chớp mắt mệt mỏi. Đưa tay lên vuốt tóc, cố gắng lại nhưng vô ích. Thở dài, cậu vắt chân qua mép giường, duỗi tay ra. Lần đầu tiên sau một thời gian, Kong có được một giấc ngủ ngon vì có người đảm bảo an toàn cho mình.

Đẩy mình dậy, Kong lê bước về phía phòng tắm gắn liền với phòng ngủ.

Cậu vỗ nước lạnh lên mặt, để cái lạnh đánh thức mình. Ánh mắt Kong dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khuôn mặt rạng rỡ hơn thường lệ. Đó là vẻ mặt của cậu mỗi khi về quê, về với mẹ và bà. Kong có chút bất ngờ nhưng cũng không quá để ý đến cảm giác đó.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi phòng và thấy mình chỉ còn lại một mình. Nhưng trước khi kịp nghĩ xem Thomas đang ở đâu, ánh mắt cậu đã dừng lại trên mặt bàn bếp.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn rồi.

Một đĩa trứng, bánh mì nướng và trái cây tươi nằm gọn gàng cạnh tách cà phê nóng. Thomas... làm món này cho cậu à?

"Không ngờ anh ta lại là kiểu người thích ăn sáng." Kong lẩm bẩm khi ngồi xuống chiếc ghế quầy bar trước quầy bếp. Vừa lúc cậu cầm nĩa lên, chuẩn bị ăn thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Thomas bước ra khỏi phòng làm việc, dáng vẻ vẫn sắc sảo như mọi khi. Khóa áo hoodie được kéo nhẹ, để lộ chiếc áo ba lỗ bó sát bên trong. Tay áo xắn lên, để lộ những vết sẹo mờ nhạt trên cẳng tay nổi đầy gân xanh. Trông anh như thể đã làm việc hàng giờ liền. Anh có ngủ không nhỉ?

"Cậu dậy rồi à?" Thomas nói, nhìn thấy Kong. Anh bước đến quầy, lướt điện thoại.

"Lịch làm việc của cậu hôm nay dày đặc quá." Kong nhướn mày, "Ồ? Giờ anh là quản lý của tôi à?"

Thomas lờ đi câu hỏi của cậu và bắt đầu pha cho mình một tách cà phê nữa.

"Đội ngũ ekip của cậu đang đợi cậu ở phòng thu âm trong một tiếng nữa. Trang phục đã được giao đến trước đó, nó đang ở trong tủ quần áo của tôi."

Ánh mắt anh nhìn lên, khóa chặt vào Kong. "Tôi sẽ cải trang và đưa cậu đến đó."

Kong do dự, chiếc nĩa lơ lửng trên không một giây. Cậu chắc chắn đã nghĩ Thomas sẽ biến mất khi trời sáng. Nhưng không ngờ là vì chuyện này nên có chút bất ngờ. Nhưng cậu không nói gì thêm mà vào lại phòng ngủ sau khi ăn sáng xong.

Kong chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tắm nước nóng nhanh để tỉnh táo, chăm sóc da để giữ cho khuôn mặt luôn tươi tắn, và cuối cùng, cậu đã mặc bộ đồ được đội ngũ ekip của mình giao đến từ sáng sớm. Cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng ngủ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc, khoác ngoài là chiếc áo khoác cardigan màu xanh lá cây hàng hiệu kết hợp với quần jeans ống rộng màu xanh navy. Những món trang sức bạc sáng màu càng làm tăng thêm nét quyến rũ tự nhiên cho vẻ ngoài của cậu. Chỉnh lại chiếc áo cardigan, Kong bước vào phòng khách, nhẹ nhàng hất mái tóc nâu óng mượt ra sau.

Đó là lúc cậu bắt gặp Thomas đang nhìn thẳng vào mình.

Chỉ lướt qua nhưng một điều gì đó khó hiểu thoáng hiện trên nét mặt lạnh lùng thường thấy của Thomas. Ánh mắt anh quét qua Kong, như thể đang nhìn thấy một khía cạnh khác từ cậu. Tối qua, cậu trông như một hoàng tử bước ra từ phim Disney, nhưng hôm nay, bộ trang phục giản dị mà quyến rũ của cậu đã thu hút sự chú ý của Thomas.

"ờm cái đó , anh nhất định phải bên cạnh tôi nhé ." Kong nói, cố gắng lờ đi ánh mắt của mọi người trong khi cầm điện thoại.

"Cậu quên mất một điều." Thomas nói rồi đến chỗ Kong với một chiếc áo khoác dài có đệm khi anh sắp ra khỏi nhà.

"Ồ , cảm ơn anh." Kong trả lời, cầm lấy chiếc áo khoác và mặc vào. Tất nhiên, cậu phải trốn.

Họ chui vào xe và cuối cùng cũng bắt đầu hành trình đến trường quay. Một lúc sau, chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ và tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Nhưng Kong, vốn dĩ không phải kiểu người ngồi im lặng lâu trừ khi lo lắng hay căng thẳng.

"Vậy... cái áo hoodie đen, cái mặt nạ đó, có phải là phong cách đặc trưng của anh không?" Kong hỏi, thoải mái dựa vào ghế phụ.

"Nó gọi là ngụy trang." Thomas trả lời, mắt vẫn dán chặt vào đường.

"Ừ, nhưng anh vẫn ngụy trang ngay cả khi không gặp nguy hiểm. Sao, sợ ai đó nhận ra anh à? Người yêu cũ hả hay kẻ thù?" Kong trêu chọc với một nụ cười nhếch mép. Đột nhiên, Thomas trừng mắt nhìn anh.

"Điều này không phải trò đùa để cậu mang ra trêu tôi đâu."

Kong khẽ cười khúc khích, "Bình tĩnh nào, chàng kị sĩ bí ẩn ,tôi không có ý gì cả mà." Anh gõ ngón tay lên đầu gối, rồi nghiêng đầu. "Nói về bí ẩn thì, anh luôn sống một mình à? Chưa từng hẹn hò với ai sao? Anh có..."

Chưa kịp nói hết câu, Thomas đột nhiên đưa tay bịt miệng Kong lại. "Cậu có thể im lặng lại một chút được không?" Thomas hỏi với giọng cọc cằn.

Kong chớp mắt, đồng tử mở to, hoàn toàn bất ngờ trước hành động đột ngột này. Ngón tay Thomas lạnh ngắt áp vào làn da ấm áp của cậu, cái nắm chặt nhưng không thô bạo. Một phút trôi qua thật nhanh, nên Thomas lập tức rụt tay lại, đảo mắt.

"Lắm lời." Anh nói với giọng khó chịu nhưng lại pha chút dịu dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com