Chương 30. (H)
Đêm xuống, không gian tĩnh lặng. Ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài cửa kính, Kong đứng bên cửa sổ, chìm đắm trong suy nghĩ. Hai tay khoanh trước ngực, tâm trí rối bời với những lo lắng về công việc, về việc liệu mình có đang đưa ra lựa chọn đúng đắn hay không.
Đột nhiên, hơi ấm lan tỏa từ phía sau. Một đôi tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Đôi môi mềm mại lướt nhẹ trên gáy, khiến cậu rùng mình.
"Em lại nghĩ nhiều rồi, cưng à." Thomas thì thầm vào làn da cậu, giọng trầm khàn.
Kong cứng người, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. "T-Thomas-"
Trước khi kịp phản kháng, cậu đã quay lại, tay vô thức đặt lên vai Thomas để giữ thăng bằng. Ánh mắt họ chạm nhau - ánh mắt Thomas u ám, khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận là vô cùng mãnh liệt.
"Đừng nghĩ đến công việc nữa," Thomas thì thầm, giọng anh vừa ra lệnh vừa dịu dàng. Anh bước tới một bước và Kong theo bản năng lùi lại, áp sát người vào lớp kính mát lạnh của cửa sổ. Tim anh đập thình thịch khi Thomas nghiêng người, một tay đặt lên khung cửa sổ bên cạnh
Sau đó, không nói thêm lời nào, anh thu hẹp khoảng cách giữa họ, chiếm lấy đôi môi Kong bằng một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng.
Ban đầu, nụ hôn thật nhẹ nhàng - chỉ là một cái chạm môi, ấm áp và vương vấn. Nhưng rồi, như thể có điều gì đó vỡ vụn, Thomas lại càng hôn sâu hơn, nghiêng đầu đòi hỏi nhiều hơn. Tận dụng khoảnh khắc ấy, anh luồn lưỡi vào đôi môi đang hé mở của Kong, nếm thử và khám phá cậu. Nụ hôn ngày càng gấp gáp, hơi thở họ hòa quyện vào nhau khi hơi ấm lan tỏa. Lưng Kong áp chặt hơn vào mặt kính khi Thomas chiếm ưu thế trong nụ hôn, nuốt trọn từng âm thanh khe khẽ thoát ra từ đôi môi cậu.
Tay anh vòng qua eo Kong, kéo cậu sát vào người mình. Kong khẽ thở nhẹ trước sự gần gũi đột ngột, những ngón tay cậu luồn vào áo Thomas. Tay Kong từ từ trượt từ vai Thomas xuống cổ, kéo anh lại gần hơn, những ngón tay luồn vào tóc anh. Thomas rên rỉ trong miệng cậu, vòng tay siết chặt hơn khi cậu nghiêng đầu Kong để dễ dàng tiếp cận hơn, những nụ hôn của anh ngày càng mạnh bạo hơn.
Căn phòng nóng lên, không khí giữa họ đặc quánh bởi điều gì đó không nói ra, điều gì đó không thể phủ nhận. tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu.
Rồi, cũng đột ngột như lúc bắt đầu, Thomas chậm lại, để nụ hôn kéo dài thêm một chút rồi hơi lùi lại, môi họ gần như không rời nhau. Hơi thở Kong đứt quãng, mặt đỏ bừng, mắt mờ đi vì khao khát.
Thomas nhếch mép cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi sưng tấy của Kong. "Khá hơn chưa?" anh thì thầm, giọng pha chút thích thú.
Kong vẫn còn thở hổn hển, nheo mắt lại. "Không."
Trước khi Thomas kịp phản ứng, Kong đã nhẹ nhàng đẩy anh ra sau, dìu anh lên giường. Thomas buông mình xuống, chống khuỷu tay lên, nhìn Kong trèo qua người Thomas, nằm gọn trên đùi anh. Không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở khi Kong ôm lấy mặt Thomas và hôn anh lần nữa - lần này, hoàn toàn kiểm soát.
Môi cậu di chuyển trên môi Thomas với một sự thèm khát mới, mãnh liệt hơn.
Thomas rên lên khe khẽ, tay ôm chặt eo Kong, giữ chặt cậu kéo cậu lại gần hơn. Kong áp sát vào cơ thể anh , những ngón tay luồn qua tóc Thomas khi cậu hôn sâu hơn. Hơi thở họ không đều, môi họ hé mở rồi lại chạm vào nhau, khao khát và dục vọng. Nhưng rồi, cũng đột ngột như vậy, Kong tách ra. Ngực cậu phập phồng liên hồi, mặt đỏ bừng, môi sưng phồng vì nụ hôn. Đôi mắt nâu sẫm của cậu khóa chặt vào Thomas.
"Trái tim anh cũng đập nhanh à?" cậu hỏi nhẹ nhàng, giọng nói gần như thì thầm.
Thomas đứng im, tay siết chặt Kong hơn một chút. Một thoáng gì đó thoáng qua trên khuôn mặt anh - một cảm giác quen thuộc.
Rồi anh thở ra. Giọng anh trầm, căng thẳng, nhưng không thể phủ nhận là rất thành thật.
"Nhiều đấy, cưng à."
Nụ cười dịu dàng của Kong tắt ngấm khi Thomas ngẩng cằm lên, một lần nữa chiếm lấy môi cậu. Lần này, nụ hôn chậm rãi, không vội vã, tràn ngập điều gì đó sâu sắc hơn trước. Tay họ khám phá cơ thể nhau, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng tràn dầy khát vọng, như thể xác nhận khoảnh khắc này là thật.
Kong rùng mình khi những ngón tay Thomas lần theo áo cậu rồi luồn vào bên trong, sự lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp của cậu. Khi Thomas từ từ lột áo Kong ra, động tác của anh đột ngột dừng lại. Những vết thâm đen hằn lên làn da hoàn hảo của Kong, minh chứng cho tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng.
Kong cứng người lại, các ngón tay nắm chặt cổ tay Thomas khi anh ta chuyển hướng nhìn.
Cảm giác xấu hổ len lỏi lên sống lưng, theo bản năng cậu cố gắng co rúm lại, ẩn mình. Nhưng trước khi kịp lùi lại, Thomas đã nắm lấy cằm cậu, kéo cậu nhìn vào mắt mình. Một nụ cười dịu dàng, thấu hiểu hiện lên trên môi Thomas khi anh lẩm bẩm:
"Để tôi chữa lành những vết bầm tím này tối nay."
Hơi thở Kong gấp gáp khi Thomas cúi xuống, đặt những nụ hôn ướt át dịu dàng lên từng vết sẹo. Môi anh lướt qua từng vết bầm tím, từng vết thương, như thể cố gắng xóa tan nỗi đau đang chất chứa. Ngực Kong thắt lại - không phải vì xấu hổ mà vì sự dịu dàng tràn ngập trong cái chạm của Thomas. Khi Thomas tiếp tục lời thề nguyện thầm lặng, Kong thở ra run rẩy, những ngón tay luồn vào tóc Thomas, kéo anh lại gần hơn.
"Thomas..." Kong thì thầm, giọng nói pha lẫn chút gì đó mong manh nhưng lại bùng cháy.
Thomas lùi lại đủ để nhìn vào mắt cậu, "Từ giờ trở đi, thứ duy nhất em có thể mang trước mặt tôi là lòng tự trọng của em, cưng à - không bao giờ là sự xấu hổ nữa."
Và với những lời ấy, Thomas khép lại khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn sâu, tràn ngập sự ấm áp, hứa hẹn và tình yêu mà cả hai đều không thể chối từ. Bàn tay Kong lướt nhẹ trên thân hình Thomas, cảm nhận sự săn chắc dưới đầu ngón tay mình trước khi cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh.
Những ngón tay Kong lướt nhẹ trên ngực Thomas, trong khi Thomas đặt cậu lên giường. Ánh mắt họ chạm nhau sâu thẳm ,mãnh liệt và tràn ngập những lời hứa hẹn không nói thành lời.
Căn phòng dần ấm lên, hơi thở họ dồn dập hơn. Kong thở gấp khi môi Thomas lướt nhẹ trên cổ cậu, để lại một vệt dài đầy dục vọng và yêu thương. Ngón tay cậu theo bản năng nắm chặt vai Thomas, giữ chặt lấy anh như thể anh là thứ duy nhất giữ cậu đứng vững.
Thomas mỉm cười, cảm nhận Kong run rẩy bên dưới. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Kong: " Đêm nay em sẽ là của tôi , cưng à".
Mặt Kong nóng bừng, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Thomas đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn sâu và kéo dài. Tay Thomas khám phá, đầu ngón tay ghi nhớ từng đường cong, từng chỗ lõm, từng tấc da thịt lộ ra. Cơ thể họ hòa quyện vào nhau một cách liền mạch, sức nóng giữa họ ngày càng dâng trào đến mức không thể chịu đựng nổi. Kong khẽ thở dài khi bàn tay Thomas lướt dọc từ sườn xuống hông, khiến cậu rùng mình. Cậu kéo Thomas lại gần hơn, làn da trần của họ áp vào nhau khi họ đắm chìm trong hơi ấm của khoảnh khắc ấy.
Thế giới bên ngoài mờ dần, chìm nghỉm trong tiếng thở dài khe khẽ của họ và tiếng rì rào của màn đêm. Không còn gì quan trọng nữa - chỉ còn họ, ở đây, ngay lúc này.
Và khi ánh đèn thành phố nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, họ buông mình vào màn đêm, ôm chặt lấy nhau.
Và rồi, màn đêm đã nuốt chửng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com