Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

Sáng hôm sau, họ thức dậy trong tư thế quấn quýt trên chiếc giường bệnh nhỏ, cơ thể chen chúc trong không gian chật hẹp. Thomas là người cựa mình trước, mắt từ từ mở ra khi nhìn thấy Kong đang nằm gọn trong lòng mình, hơi thở đều đặn của Kong làm ấm ngực Thomas. Anh dành một chút thời gian để quan sát Kong - hàng mi khẽ rung, đôi môi vẫn còn hơi sưng từ đêm qua.

Cảm nhận được chuyển động, Kong từ từ tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ chạm phải ánh mắt mãnh liệt của Thomas. Sự thật ập đến như một cơn sóng, và má cậu lập tức ửng hồng. Ngượng ngùng, cậu theo bản năng cố gắng che mặt, nhưng Thomas nhanh hơn, môi cong lên thành một nụ cười. Không chút do dự, anh cúi xuống, hôn lên môi Kong bằng một nụ hôn chậm rãi, kéo dài. Nụ hôn ấm áp, thong thả , họ chìm trong cơn mê đêm qua, theo bản năng, hôn sâu hơn, tay anh lướt từ thân trên xuống hông Kong dưới lớp chăn.

Nhưng đúng lúc sức nóng bắt đầu tăng lên, mắt Kong mở to. Thực tại ập xuống như sóng thần, và với một tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc, cậu nhanh chóng đẩy Thomas ra. Mặt cậu nóng bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"em...em cần rửa mặt!" Kong buột miệng, suýt vấp phải ga trải giường khi loạng choạng bước ra khỏi giường. Cậu vớ lấy một bộ đồ mới rồi chạy ào vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng. Thomas dựa lưng vào gối, lắc đầu thích thú.

"Vẫn còn nhút nhát quá," anh lẩm bẩm một mình, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình.

Nhưng nụ cười của anh dịu đi khi anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, biết rõ rằng dù Kong có cố trốn thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không đi đâu cả.

Một lúc sau, bác sĩ bước vào phòng, tay cầm bảng kẹp hồ sơ, khẽ mỉm cười. "Tin tốt đây, anh Thomas. Quá trình hồi phục của anh đang tiến triển rất tốt. Cứ đà này, anh sẽ sớm được xuất viện thôi," ông thông báo, lật giở các hồ sơ bệnh án. "Vết thương ở bụng của anh đang lành nhanh hơn dự kiến, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian."

Thomas gật đầu, chăm chú lắng nghe nhưng tâm trí anh lại ở nơi khác. Bác sĩ dặn dò thêm vài điều nữa trước khi cáo lui, để hai người lại với nhau.

Thomas ngồi trên mép giường bệnh, chân hơi đung đưa khi anh thở dài. Ánh mắt anh dừng lại ở Kong, người đang chỉnh lại chăn.

"Lại đây," Thomas gọi nhẹ, dang rộng vòng tay.

Kong quay lại, nét mặt lập tức dịu lại. Cậu bước tới không chút do dự, vòng tay ôm lấy cổ Thomas, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ sự hiện diện của anh.

Trong khoảnh khắc, họ chỉ đơn giản giữ nguyên như vậy - không nói lời nào, chỉ cảm thấy thoải mái khi có nhau bên cạnh.

Rồi Thomas lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn. "Tôi muốn về nhà."

Kong hơi lùi lại, lông mày nhíu lại. "Về nhà? Ý anh là về Thái Lan à?"

Thomas ngước lên, ánh mắt dò xét Kong. "Ừ thì đúng." Có điều gì đó khó hiểu trong nét mặt anh - vừa khao khát vừa chắc chắn.

"Anh đang nói gì vậy?" Kong hỏi, nghiêng đầu bối rối.

"Vấn đề là thế này." Thomas mở lời với một nụ cười nhẹ. "Em có thể nghĩ tôi bị điên, nhưng vì lý do nào đó, tôi có tới 8 ngôi nhà trên khắp thế giới."

Kong chớp mắt. Cậu lùi lại và nhìn thẳng vào Thomas với vẻ không tin nổi.

"CÁI GÌ?!?"

"Bình tĩnh nào, cưng à. Giống như tôi có 2 ngôi nhà ở Thái Lan và 7 ngôi nhà khác ở 7 quốc gia khác nhau. May mắn thay, tôi cũng có một ngôi nhà ở Pháp." Thomas mỉm cười như thể anh ấy vừa nói điều gì đó rất bình thường.

"Vậy mà anh lại chẳng nói với em gì cả .." Mặt Kong trở nên nghiêm túc. Cậu trừng mắt, khoanh tay. "Nếu anh nói sớm hơn thì chúng ta đã có thể thoải mái ở nhà anh rồi! Anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn và em đã không phải chịu đựng cảnh ngủ trên cái ghế sofa tồi tàn này!" Cậu nói, chỉ tay vào ghế.

"Hay là vì em muốn 'làm' thoải mái hơn?" Thomas nhếch mép cười, đứng dậy đi về phía Kong - rõ ràng là với ý định nghe ngóng tình hình.

Má Kong ửng hồng như đào. "EM K-Không! Anh đang nói gì vậy?" Kong lắp bắp quay lại, đột nhiên quá hứng thú với quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Thomas ôm chặt lấy cậu, mắt cũng hướng về phía đó.

"Anh nghiêm túc thật à Thomas?"

"Ừm." Thomas nói, khẽ gật đầu trên vai Kong. "Tôi muốn về nhà với em, cưng à." Anh nói bằng giọng khàn khàn, ánh mắt hướng về Kong.

" Em cũng vậy , chồng à" Kong đáp

Thomas mở to mắt. "Em vừa gọi tôi là gì?" Anh  vừa nói vừa nhanh chóng xoay Kong lại một cách hung hăng.

Kong mở to mắt trước cử chỉ đột ngột đó. "C-Cái gì?!" Kong lấy tay che mặt.

"Nói tôi nghe em vừa gọi tôi là gì?." Thomas mỉm cười, kéo người kia lại gần. Cơ thể họ giờ đã dính chặt vào nhau.

"EM KHÔNG CÓ NÓI GÌ HẾT !!" Kong bỏ chạy, thoát khỏi vòng tay siết chặt của Thomas.

"Gian lận hả?." Thomas cười khẩy khi đuổi theo Kong.

" Đứng lại cưng à ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com