Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Họ đến phòng thu âm, đó là một toà cao ốc hiện đại, bóng bẩy nằm giữa những ngôi nhà cao tầng. Khi Kong bước ra khỏi xe trong gara, quản lý và một số nhân viên bất ngờ đến và đưa cậu đi cùng. Cậu hơi bối rối, nhưng cậu biết vài người trong số họ. Kong liếc nhìn Thomas lần cuối rồi mới đi vào thang máy.

Thomas, như thường lệ, vẫn cải trang và đi thang máy khác. Hôm nay anh cải trang thành nhân viên. Khi anh sắp lên đến tầng 15, thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng 13. Cửa mở ra, để lộ một chàng trai trẻ cao gần bằng Thomas. Anh ta mặc bộ tuxedo màu xanh lá cây, trông vẫn lịch lãm như mọi khi. Thomas biết anh ta đó là bạn diễn Kong, Mike Chinnarat Siriphongchawalit .

Thomas chỉ lờ đi và lo chuyện của mình. Mike không thể nhìn rõ Thomas là ai vì anh trùm kín mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và đeo kính gọng. Sau một hồi im lặng, cả hai lên đến tầng 15.

Thomas bước vào phòng và ngồi xuống một góc. Trong khi đó, Mike vào phòng chờ nơi Kong đang ngồi. Như thường lệ, để đảm bảo an toàn cho Kong, Thomas dịch ghế sang bên cạnh cửa . Anh khoanh tay, mắt chăm chú nhìn điện thoại - nhưng không đọc gì cả. Anh chỉ nghe ngóng.

"Chào Kong!" Mike mỉm cười chào khi bước vào phòng. "Chào Mike, lâu rồi không gặp." Kong mỉm cười đáp lại khi đang trang điểm. "Haha, nhớ anh không?" Anh ta nói đùa, tựa người vào quầy.

Qua cánh cửa hé mở, Thomas nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Mike và Kong. Giọng Mike vẫn mang vẻ tự tin, kiêu ngạo mà anh đã từng nghe từ hàng trăm gã đàn ông trước đây. Kiểu người tự cho mình quyến rũ nhưng thực chất chỉ là một kẻ phiền phức. Càng nghe, Thomas càng bực mình. Sự tức giận của anh đã đạt đến giới hạn Thomas mở cửa bước vào phòng. Kong nhìn lên gương, hơi bối rối khi thấy hình ảnh phản chiếu của một bóng người quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy?"  Cậu hỏi.

" Buổi tập bắn sắp bắt đầu rồi." Thomas trả lời bằng giọng trầm nhưng lại có phần ân cần khác thường.

"Ồ , tôi sắp xong rồi." Kong nói, đứng dậy khỏi ghế và nhìn lại mình trong gương lần cuối.

"Chưa bao giờ thấy anh ta ở đây. Anh ta là ai?" Mike thì thầm vào tai Kong.

"À, anh ấy... Chỉ là quản lý thôi." Kong ngập ngừng trả lời khi bước ra khỏi phòng.

Mike trả lời "Ồ" rồi đi theo Kong, liếc nhìn Thomas lần cuối.

Buổi quay phim bắt đầu. Đó là một cuộc phỏng vấn. Máy quay bắt đầu, ánh đèn sáng rực được thắp lên. Kong và Mike ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa sang trọng, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, trông hệt như những ngôi sao. câu hỏi bắt đầu từ những điểm nhấn sự nghiệp, dự án sắp tới, những khoảnh khắc hậu trường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Thomas ngồi phía sau tất cả các máy quay.

Anh quan sát hai ngôi sao trò chuyện, cười nói, đùa giỡn, và mọi thứ diễn ra thuận lợi .Cho đến khi,chuyện không như mong đợi xảy ra. Người phỏng vấn, với nụ cười trêu chọc, liếc nhìn kịch bản trước khi hỏi:

"Vậy hai người đã từng ngủ với nhau chưa?"

Kong cứng đờ người trong giây lát. Vẻ mặt tự tin của cậu bỗng trở nên ngượng ngùng. cậu cố gượng cười, cố gắng gạt đi.

"Chuyện đó không thể xảy ra!!" Nhưng Mike thì sao? Mike nhếch mép cười.

Anh ta hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn Kong,

"Ồ, sao tự nhiên lại ngại ngùng thế?" Kong nghiến chặt hàm. Giọng điệu trêu chọc. Vẻ mặt tự mãn. Cậu đoán được chuyện này sẽ đi đến đâu và anh ghét điều đó.

"Thôi nào, chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau như vậy rồi. Tập luyện khuya, tiệc tùng sau trận đấu, phòng khách sạn-" Mike suýt nói tiếp, mắt sáng lên thích thú nhưng không thể khi Kong nói thêm.

"Haha, Mike, anh hài hước thật!"

Người phỏng vấn bật cười khi thấy họ cư xử dễ thương. Các nhân viên cũng cười khúc khích. Nhưng Kong thì không. Khuôn mặt cậu sáng bừng lên vẻ dễ thương nhưng bên trong lại không thích bị đặt vào những tình huống như thế này.

Ngược lại, Thomas nghe thấy tất cả. Mỗi giây trôi qua, máu anh lại sôi lên. Ngón tay anh co giật trên tay vịn. Anh đã có thể tưởng tượng ra hàng ngàn cách để giết Mike và khiến anh ta phải hối hận. Ý nghĩ về việc xích anh ta trong tầng hầm và dí dao vào cổ họng khiến Thomas nhếch mép cười dưới lớp mặt nạ.

May mắn thay, cuộc phỏng vấn đã kết thúc ở đó. Ngay khi máy quay tắt, Kong thở phào nhẹ nhõm, nụ cười gượng gạo của cậu lập tức biến mất. Mike vẫn là Mike, vẫn cười toe toét, duỗi tay như không có chuyện gì xảy ra.

"Trông em dễ thương hơn quá khi bối rối."

Mike nói rồi quay sang Kong khi cậu đứng dậy.

Kong chỉ cười và trả lời "Tôi phải đi vệ sinh" rồi vội vã chạy đến đó.

Vừa đến nhà vệ sinh, Kong đã bước vào buồng vệ sinh, ngồi phịch xuống bồn cầu, thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cậu chưa bao giờ thích vẻ mặt này của Mike. Cậu cảm thấy bị quấy rối và lợi dụng. Giữa lúc những suy nghĩ lướt qua tâm trí với tốc độ siêu thanh, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. "Cậu ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com