Chương 5.
"Cậu ổn không?"
Kong nín thở. Cậu giật mình, toàn thân cứng đờ trước giọng nói đột ngột. Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã biết chính xác đó là ai.
Thomas.
Kong ngập ngừng rồi từ từ mở cửa buồng tắm. Khi cậu bước ra, Thomas đang dựa vào bồn rửa, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó hiểu như mọi khi.
Tuy nhiên, đôi mắt của anh lại rất sắc bén.
"Cậu không thích câu hỏi lúc nãy ," Thomas lạnh lùng nói. Kong khịt mũi, cố gắng gạt đi.
"Tôi ổn. Không sao cả"
Thomas không phản ứng gì. "Không, cậu không ổn, cậu không thích câu hỏi đó và càng không thích câu trả lời của hắn."
Kong thở dài, đưa tay vuốt mặt.
"Thôi... thôi đi, được không?" Mắt Thomas nheo lại khi nói.
"Cậu để người khác lấn át mình quá." Kong sững người một giây. Rồi, vai cậu căng ra.
"Ý anh là sao ?" cậu lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Thomas.
Thomas tự tin bước chậm về phía trước. "Ý tôi là ngồi đó, chịu đựng những lời trêu chọc của họ, giả vờ cười theo , nhưng ngay khi không ai nhìn thấy, cậu lại thế này."
Kong nín thở. Cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Cậu ta ngẩng lên, ánh mắt giận dữ lóe lên.
"Đáng ghét," cậu ta gắt lên.
"Không dễ dàng như vậy đâu." Thomas nhìn anh ta một lúc rồi thở dài, lắc đầu.
"Đúng vậy. Cậu làm mọi chuyện khó khăn hơn ." Kong nghiến chặt hàm, nắm chặt tay.
"Không phải ai cũng được như anh đâu. "
Thomas nhướn mày, cảm thấy gần như đang...bị mắng
"Giống tôi á?"
Kong chế giễu. "Ừ. Lạnh lùng, vô cảm, coi mọi thứ như không quan trọng. Không phải ai cũng có thể giả vờ không quan tâm mọi chuyện như anh đâu."
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm không gian.
Rồi Thomas bước lại gần cậu khoảng cách ngày càng xát vào nhau.
Kong theo bản năng lùi lại một bước, nhưng cánh cửa phía ở sau lưng khiến cậu bị mắc kẹt.
Thomas hơi nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tôi thật sự không quan tâm sao?" anh lẩm bẩm.
Kong nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ cậu nghiêng đầu sang phải để tránh ánh mắt ấy. "Anh đúng là như vậy đấy."
Trong giây lát, Thomas chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Giọng anh lạnh lùng, sắc bén. " Cậu thật sự suy nghĩ vật à ?"
Rồi, ánh mắt anh lóe lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng thay vì nhận trả lời, anh chỉ đơn giản quay người bước ra ngoài. Kong đứng đó, tay nắm chặt áo mình. Tim cậu đập thình thịch, quá nhanh. vừa tức giận vừa hối hận. Thomas đã liều mạng bảo vệ Kong. Nhưng lời nói ấy, có lẽ nó rất đau. Có lẽ, Thomas không phải là loại người vô cảm. Có lẽ Kong đã sai lầm ngay từ đầu.
Cả đoạn đường về không ai nói với nhau câu nào nữa . Trong không gian chỉ còn lại một khoảng lặng . Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ rì rào khe khẽ và tiếng ồn ào của thành phố bên ngoài.
Kong ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Cậu muốn nói gì đó. Muốn xin lỗi. Nhưng mỗi lần mở miệng, lời nói lại nghẹn lại.
Cậu khẽ liếc nhìn Thomas. Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn đường, vẻ mặt vô hồn như thường lệ.
Nhưng có gì đó... không ổn. Tay anh nắm chặt vô lăng hơn thường lệ. Tư thế cũng cứng nhắc hơn một chút. Anh vẫn còn bực mình sao? Kong cắn môi. Cậu muốn nói, "Này... xin lỗi chuyện lúc nãy."
Hoặc thậm chí có thể là 'Tôi không cố ý quát mắng anh đâu.'
Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy.
Vậy nên Kong chỉ có thể ngồi đó, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, căm ghét sự im lặng. Ngay khi cậu định nói gì đó, chiếc xe chậm lại. Họ đã đến căn hộ của Thomas. Kong thở dài, đưa tay vuốt tóc.
Thomas đỗ xe, lặng lẽ tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe. Kong ngập ngừng, liếc nhìn anh lần cuối . Có lẽ cậu sẽ xin lỗi sau.
Căn hộ im ắng. Vừa bước vào, Thomas đi thẳng đến chỗ làm việc mà không nói một lời. Không một cái liếc mắt, không một lời cảm ơn , chỉ biến mất sau cánh cửa đó. Kong đứng trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào nơi Thomas vừa đi, lòng cảm thấy khó chịu . Cậu thở dài, xoa mặt.
"Mày đã làm gì thế Kong?" Kong lẩm bẩm khi bước vào phòng ngủ để thay đồ.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu trượt lưng xuống. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực. Cậu đã gắt lên với Thomas, người duy nhất cứu mạng cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống. Kong không biết tại sao mình lại khóc, nhưng cảm xúc cậu hôm nay thật khác biệt so với mọi ngày.
Cậu gạt bỏ suy giọt nước mắt trên khoé mi rồi leo lên giường quyết tâm đi ngủ nhưng Kong trằn trọc, nhắm nghiền mắt, cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc và ra khỏi giường, quyết định uống một cốc nước. Bây giờ trời cũng đã bắt đầu hửng sáng mất rồi.
Vừa mở cửa phòng ngủ, căn hộ đã tối om. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của mặt trời, cậu nhìn thấy Thomas đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa.
Tay cầm hờ hững một lon bia, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố bên dưới. Ánh bình minh le lói le lói le lói trên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Kong thắt lại.
Không suy nghĩ, cậu bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh.
Không ai trong số họ nói chuyện.
Họ chỉ ngồi đó một lúc, vai kề vai, thành phố yên tĩnh trải dài trước mắt.
Rồi, đột nhiên Kong nghiêng đầu, tựa vào vai Thomas. Cậu hồi hộp, tim họ đập cùng nhịp nhưng không ai nhúc nhích. Cuối cùng, Kong khẽ nói:
"Cảm ơn anh đã bảo vệ em."
Tim Thomas suýt lỡ một nhịp. Để lờ đi, anh nhấp một ngụm bia dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com