Chương 6.
"Cảm ơn anh đã bảo vệ em."
Kong nói. Mỉm cười nhẹ, ngắm nhìn quang cảnh trước mắt . Trong giây lát, Thomas cứng người lại. Tay anh nắm chặt lon bia, cả người căng ra. Anh cảm thấy hơi ấm trên má nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh , nhấp một ngụm bia dài cố gắng trấn an chính mình.
"Không cần cảm ơn." Thomas lẩm bẩm, giọng trầm và bình tĩnh. Như thể anh đang cảnh báo.
Ban đầu Kong không nhúc nhích. Nhưng rồi, cậu từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt về phía Thomas.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Ánh mắt Thomas sắc bén, cảnh giác nhưng có điều gì đó khác biệt. Điều mà Kong chưa từng để ý trước đây. Một vệt ửng hồng thoáng hiện trên mặt cậu, hơi hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo. Đủ rõ để Thomas nhận ra.
Sau đó cậu nhẹ nhàng nói: "Em thực sự xin lỗi."
Thomas không rời mắt. Anh chỉ nhìn Kong chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu, rồi cuối cùng thở dài. "Dù sao thì, đó cũng không phải lỗi của cậu. Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi là ai."
Thomas trả lời, tránh ánh mắt của mọi người khi anh dựa vào ghế sofa.
"Em biết anh hiểu rõ mọi thứ về em còn em thì lại không biết gì về anh cả , ngoại trừ tên của anh nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta là người lạ phải không anh?"
Lần đầu tiên trong đêm đó, sự căng thẳng giữa họ thay đổi. Ánh mắt Thomas lại chạm phải ánh mắt Kong. Anh thở dài, rồi, bất ngờ, đặt lon bia sang một bên. Trước khi Kong kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thomas đã nghiêng người tới.
Gần hơn.
Hơi thở Kong nghẹn lại. Tim cậu hẫng một nhịp, rồi lại một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh đến nỗi cậu thề rằng nó như đang đánh trống, vang vọng giữa sự tĩnh lặng của căn phòng. Hơi nóng phả lên mặt cậu, từ vành tai, lan xuống cổ, rồi lan khắp má như sắp bóc cháy. Da cậu nóng bừng, ngứa ran.
Kong lúc này mới nhận ra mình đang ở trong tình huống nào. Mặt cậu đỏ bừng như quả dâu chín. Nhưng tại sao? Vì Thomas sao? Chẳng lẽ cậu... đã rung động trước Thomas rồi sao?
Trí óc của Kong như ngừng hoạt động.
Môi cậu khẽ hé mở, lời nói như chết lặng trước khi kịp thốt ra. Mắt Kong mở to, không thể rời đi, hoàn toàn đờ đẫn khi Thomas nghiêng người đủ gần để hơi thở của họ hòa vào nhau. Nhưng rồi - Thomas đột nhiên mỉm cười dịu dàng. Một biểu cảm hiếm hoi từ người điệp viên lạnh lùng, khó hiểu. Một biểu cảm mà Kong chưa từng thấy trước đây.
Và cứ thế, Thomas ngất đi. Cơ thể anh thả lỏng, toàn bộ sức nặng giờ đây đổ dồn lên đùi Kong vì uống quá nhiều.
Ngược lại, Kong thì cứng đờ. Lưng cậu thẳng ra, hơi thở không đều. Cả người như đang bốc cháy. Bàn tay theo bản năng ôm lấy ngực, tim đập thình thịch. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!
Cậu ngồi đó, hoàn toàn bất động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang yên giấc trên đùi mình. Mặt trời từ từ nhô lên sau lưng họ, tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ vào căn phòng. Còn Kong? Cậu như đang trong thế giới riêng của mình.
Kong nghiến răng đỡ Thomas lên sofa nằm.
"Chết tiệt, sao anh nặng thế?" cậu lẩm bẩm, thở hổn hển khi đứng thẳng dậy. Thomas khẽ cựa mình nhưng không tỉnh dậy. Khuôn mặt anh hoàn toàn thư thái, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất. Trông anh... thật bình yên và có chút đáng yêu.
Kong nhìn chằm chằm vào Thomas.
Nhưng ngay khi nhận ra mình đang làm gì, cậu lắc đầu mạnh mẽ.
Anh quay gót và chạy vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kong bắt đầu vào bếp làm bữa sáng. Cậu không phải là 1 bầu bếp , nhưng ít nhất Kong cũng nấu được món gì đó đơn giản. Mùi trứng và bánh mì nướng lan tỏa trong không khí, khiến căn hộ ấm áp, dễ chịu hơn. Một lúc sau, cậu thở dài, lau tay vào khăn.
"Chắc phải đánh thức anh ấy dậy thôi."
Kong bước ra phòng khách, Thomas vẫn đang ngủ anh ấy nằm dài trên chiếc sofa, tóc tai bù xù, một tay uể oải đặt lên bụng. Mắt vẫn nhắm hờ, lơ đãng và vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Kong cứng đờ người. Tim cậu tan chảy ngay tại chỗ. Tại sao Thomas một người thường lạnh lùng, sắc sảo và khó đoán lại trông mềm yếu đến lạ thường lúc này?
Kong tiến lại gần hơn, vô tình bị thu hút, ánh mắt cậu dừng lại ở khoảnh khắc ánh sáng buổi sáng chiếu gọi vào người Thomas.
Ngay khi cậu sắp tiến lại gần hơn-
"Cậu nhìn chăm chú quá đấy."
Kong nhảy lùi lại nhanh đến nỗi trượt chân. Tim cậu giật thót khi mất thăng bằng, người ngả về phía sau - Nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay Kong. Chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, Thomas kéo cậu ngã về phía trước.
Kong ngã đè lên người Thomas. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch.
Hơi thở của Kong trở nên gấp gáp.
Tay cậu theo bản năng nắm chặt áo Thomas, toàn thân cứng đờ. Cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Thomas - đường viền hàm sắc nét, nếp nhăn nhẹ trên lông mày, vết sẹo trên gò má.
Và tệ nhất là-
Thomas đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Không nói một lời.
Kong có thể cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình nóng bừng.
Tim cậu đập thình thịch đến mức có thể nhảy khỏi lòng ngực .Thomas vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không hề buông ra . Cuối cùng, Kong nuốt nước bọt, giọng gần như thì thầm.
"Anh .. Anh làm gì thế?" Thomas không chớp mắt. Không cười khẩy. Không trêu chọc.
Thay vào đó, bằng giọng nói bình tĩnh, đều đều, anh chỉ nói-
"Bảo vệ cậu khỏi tổn thương ."
Tâm trí của Kong trở nên trống rỗng. Trong đầu chỉ lập đi lập lại câu nói của Thomas .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com