Chương 7.
Một giờ trước...
Khi Kong dìu Thomas lên sofa, nhẹ nhàng đặt anh xuống, Thomas tỉnh. Nhưng anh không lên tiếng vẫn nằm đó im lặng. 15 phút sau, mắt Thomas từ từ mở ra. Căn phòng tối om và im ắng, chỉ còn tiếng Kong di chuyển nhẹ nhàng trong bếp. Ban đầu, anh chẳng nhớ gì nhiều. Đầu nặng trĩu vì rượu. Nhưng rồi anh chợt tỉnh.
Cách anh ấy nghiêng người nở nụ cười với cậu. Và cả khuôn mặt ửng hồng của Kong.
Và tệ nhất là việc làm đó lại được làm một cách tự nhiên đến thế.
Thomas áp mu bàn tay vào trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Ngu ngốc", anh lẩm bẩm. Anh suýt nữa thì để cảm xúc thật của mình vuột mất. Nhưng... lời xin lỗi của Kong. Cái cách cậu nhìn anh. Giọng nói dịu dàng của đó. Ký ức ấy ùa về, khiến tim Thomas đập thình thịch, bất ngờ. Anh cau mày ngay lập tức.
"Không có gì đâu. Chỉ là bia thôi." Anh quay người, nôn nao nhưng không thể bình tĩnh lại. Anh cứ đứng như vậy. Mắt mở to. Nhìn chằm chằm vào vô định.
Rồi âm thanh trong bếp dừng lại. Thomas nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ. Nhưng ngay cả trong sự tĩnh lặng, anh vẫn cảm nhận được điều gì đó. Sự thay đổi lặng lẽ trong không khí. Tiếng sàn nhà kẽo kẹt khe khẽ khi Kong bước lại gần. Gần đến nỗi anh thậm chí còn ngửi thấy mùi hương của cậu, một mùi hương tươi mát, hòa quyện với chút hương cà phê thoang thoảng. Nhịp tim anh tăng nhanh. Nhưng anh vẫn điều chỉnh nhịp thở bình thường .
"Cậu nhìn chăm chú quá đấy." Anh lười biếng lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì uống quá nhiều.
Kong, hoàn toàn bất ngờ, lùi lại nhanh đến nỗi trượt chân. Nhưng trước khi kịp ngã ngửa ra sau, Thomas đã bật dậy, nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh về phía trước. Cậu ngã thẳng vào ngực Thomas, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo anh, toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt họ gần đến môi như sắp chạm vào nhau. Kong nuốt nước bọt, giọng gần như thì thầm.
"Anh...anh đang làm gì vậy?".
"Bảo vệ cậu khỏi bị thương." Thomas nói bằng giọng bình tĩnh, đều đều.
Đầu Kong trống rỗng. Không thể nào, Thomas, một đặc vụ lạnh lùng như băng, lại vừa nói ra câu đó. Cậu lúng túng vùng vẫy, mặt đỏ bừng khi cố gắng tìm lời bào chữa.
"chỉ là một tai nạn nhỏ thôi! Dù sao thì, bữa sáng đã sẵn sàng. T-tôi sẽ ra ngoài!" Không đợi ai trả lời, cậu lao ra khỏi phòng như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó, suýt nữa thì vấp phải chân mình. Thomas nằm đó một lúc, im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rồi anh từ từ ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối bù, tâm trí lúc này tua lại toàn bộ cảnh tượng đó sự gần gũi, vẻ đỏ mặt, và cách Kong áp tay lên ngực anh.
Đặc biệt, cậu ấy trông đẹp trai đến nhường nào khi nhìn gần , đôi mắt nâu sáng mở to vì sốc, đường cong mềm mại của đôi môi hồng căng bóng.
Tim Thomas đập thình thịch, khó chịu.
"Điên thật chứ." Anh lẩm bẩm, cau mày nhìn chính mình.
"Mày nghĩ cái quái gì thế Thomas?" Hoàn toàn lờ đi cái nóng đang sôi lên ở cổ, anh lê bước vào phòng tắm. Trong lúc đang làm vệ sinh cá nhân, anh chỉ nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Kong khi nhìn gần. Và điều đó khiến anh phát cáu.
Bởi vì anh không muốn thừa nhận... có lẽ anh thích điều đó.
Một lúc sau, Thomas cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh cố gắng gạt bỏ chúng, tự nhủ rằng đây chỉ là một khoảnh khắc trong nhiệm vụ của mình. Nhưng khi bước vào phòng ăn, sự ngượng ngùng cứ lơ lửng giữa anh và Kong.
Kong đã ngồi vào bàn, cố tỏ ra bình thường nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ.
Không ai trong số họ biết cách phá vỡ sự im lặng nặng nề này.
"Vậy... ừm... hôm nay có lịch trình gì?"
Kong hỏi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một tiếng cười gượng gạo, cố gắng giữ cho mọi chuyện nhẹ nhàng. Thomas gật đầu, nhìn điện thoại để cập nhật nhanh thông tin khi ngồi xuống cạnh Kong ở quầy bếp.
"Một vài cuộc họp, vài cuộc gọi, rồi buổi chụp ảnh solo vào buổi tối." anh đáp, giọng điệu nghiêm túc và chuyên nghiệp khác hẳn lúc trước. Kong có vẻ thoải mái hơn một chút, gật đầu khi họ bắt đầu ăn. Rồi đột nhiên, điện thoại của Kong reo lên, cậu liếc nhìn tên người gọi.
"Mike..." Kong nói, giọng pha lẫn vẻ thiếu kiên nhẫn không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên, cận vẫn nhấc máy. Là một diễn viên, Kong cố gắng mỉm cười nhẹ, che giấu vẻ bực bội khi trả lời điện thoại. "Này Mike!"
"Nào, là tôi đây mà ~"
"Không sao đâu." Hắn đã nói.
Thomas nhìn cậu chăm chú, mắt hơi nheo lại. Có điều gì đó trong cách Kong nói chuyện - thật dịu dàng, thật kiên nhẫn. Cậu luôn cư xử như vậy với mọi người.
Anh không đủ tự tin để nói "không" với bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Nhìn thấy cậu và người bên kia nói chuyện như thế này, nỗi ghen tị bùng lên trong anh khiến anh bất ngờ.
Anh cố gắng gạt nó đi, giả vờ tập trung vào điện thoại nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng về Kong. Môi anh khẽ cong lên khi Kong cười khúc khích trước câu nói của Mike.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com