Chương 8
Nhật ký của Kongjiro.
Ngày 27 tháng 10 năm 2013. Thời tiết: se lạnh.
Trời vào thu, bệnh tình của tôi ngày một nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là chìa khóa hay ví, dần dà đến chuyện khóa cửa hay tắt vòi nước, rồi hết ba lần bảy lượt tôi quên bẵng giờ tập của đội bóng. Không ít lần đợi đến khi mọi người đã tập gần xong, tôi mới vội vội vàng vàng chạy tới. Đối diện với những ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của đồng đội, tôi chỉ đành hết lần này tới lượt khác cúi người xin lỗi, rồi tự mình ở lại, làm theo những bài tập của mọi người trước đó. Một lần, rồi lại một lần.
Rốt cuộc, ngày tập sau đó, tôi vẫn quên.
Đến rồi một ngày, huấn luyện viên Net không thể nhẫn nhịn được hơn. Anh đã nổi nóng với tôi. Anh hung hăng ném phăng quả bóng trên tay, rồi lớn tiếng gắt gỏng, “Kongpob Jirojmontri, nếu cậu cứ tự cho mình không cần tập vẫn có thể ra trận thi đấu thì từ giờ đừng hòng tôi chừa một vị trí nào trong đội hình cho cậu!!!!”
Vị huấn luyện viên thường ngày luôn bình dị, gần gũi và thân thiện, nay không khác gì một con sư tử đang lồng lộn, tức giận đến cực điểm. Tôi quả thật khi ấy không biết làm gì, chỉ còn cách cúi gập người, miệng lặp đi lặp lại lời mà chính mình đã nói không biết bao lần, bản thân vô cùng xấu hổ, “Xin lỗi, huấn luyện viên. Thật xin lỗi.”
Thật xin lỗi…
Đến khi mọi người đã ra về hết, tôi mới được phép một mình tập lại tòan bộ quá trình huấn luyện cả đội đã làm. Động tác ném bóng, yêu cầu chỉ cần làm một trăm lần. Thế nhưng hôm nay, tôi không muốn chính mình dừng lại. Hết một lần rồi lại một lần, tôi cứ thế dùng sức mà chuyển động cánh tay, ném đi quả bóng nhỏ kia. Tới lúc banh đã ném hết, thì tôi lại tự mình đi gom toàn bộ trở về, rồi tiếp tục ném.
97, 98, 99, 100… 180… 220… 300…
Ném.
Cứ ném.
Mãi tới khi cánh tay mỏi nhừ, không tài nào nhấc lên được, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm toàn thân, tôi mới thẫn thờ ngồi phịch xuống sân bóng trống trải. Xung quanh sân vận động là vô số những hàng đèn sáng rực cả một trời đêm; ngước nhìn những đốm sáng chói lòa ấy, đôi mắt tôi không khỏi mỏi đau, thiếu điều muốn rơi lệ. Hai cánh tay rã rời, run rẩy không thôi, tựa như không còn nghe theo điều khiểu của cơ thể mình. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rất rõ hơi thở phập phồng cùng tiếng đập thình thịch của con tim. Rốt cuộc, tôi cảm giác được Kongpob Jirojmontri vẫn tồn tại trên thế giới này.
Không biết tự khi nào, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chính mình. Mỗi một cú ném cơ hồ đều có thể là lần cuối của tôi. Cái bóng ma vô chừng đang núp ẩn trong trí não lúc nào cũng chực chờ chồm ra. Khi ấy, chỉ nháy mắt thôi, toàn bộ những kiến thức cùng hiểu biết về bóng cháy của tôi sẽ đều như quả bóng kia, bay vút thật cao, thật xa, mà không hề trở về. Tôi sẽ không còn biết cách đón bóng chính xác, hay làm sao để đánh đi một cú thật đẹp; mỗi một kỹ thuật, mỗi một động tác, cứ thế mà biến mất trong trí não. Cơ thể con người do bộ não làm chủ, nếu đã không còn trí nhớ hay nhận thức, cho dù một Kongpob Jirojmontri có may mắn không thành người tàn tật, nó cũng phải từ bỏ môn thể thao gắn liền một đời này. Bóng chày – sinh mệnh thứ hai của tôi.
Trước khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, điều tiên quyết tôi phải từ bỏ là bóng chày. Nếu để một thiếu niên được mệnh danh thiên tài bóng chày – Kongpob Jirojmontri – bỗng chốc trước hàng nghìn khán giả, sững người vì không biết chính mình đang làm gì, ném bóng là thế nào, home-run nghĩa ra sao, tôi tình nguyện buông tha bóng chày từ bây giờ.
Bàn tay xiết chặt quả bóng cuối cùng, không ai hơn chính mình hiểu rõ, trái banh nhỏ ấy đã ngưng tụ bao mồ hôi cùng nước mắt của tôi, một giấc mộng của cả đời người. Khi hi vọng ngập tràn, tôi đã vui sướиɠ ném nó thật xa; khi cảm xúc nghẹn ngào, tôi đã nhìn nó, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, thấm ướt cả trái banh nhỏ. Hết thảy những điều ấy đều hiển hiện trong trí óc tôi mỗi lần được rong ruổi cùng bóng chày, những kỷ niệm trân quý của đời tôi.
Nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ quên chúng thôi. Một giờ khắc nào đó, tôi sẽ như thằng ngốc, không biết cả bóng chày là gì mà chôn chân giữa cầu trường rộng lớn.
Có lẽ điều khủng khϊếp nhất chính là khi vấp ngã, tôi sẽ quên mất phải đứng lên như thế nào.
Thật xin lỗi, vị huấn luyện viên luôn cổ vũ và trao tặng tôi bao niềm hi vọng.
Thật xin lỗi, những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên tôi, cùng nhau hướng về đỉnh cao của vinh quang.
Thật xin lỗi, bọn trẻ nhỏ với tình yêu sôi sục với bóng chày.
Kongpob Jirojmontri của hiện tại đã không thể dùng chính hành động của mình để chứng minh chân lý: chỉ cần nỗ lực hết mình, giấc mơ sẽ thành hiện thực.
Từ giờ, tôi phải tập cho chính mình quen thuộc với bệnh tình, quen thuộc với những khoảnh khắc không tiếng vỗ tay từ khán giả, quen thuộc với những lần đểnh đoảng quên trước quên sau.
Quen thuộc với cuộc sống không bóng chày.
Cố gắng dùng quãng thời gian còn lại mà ghi nhớ từng khoảnh khắc, mỗi một kỷ niệm.
Tôi phải buông tha.
Từ giờ trở đi.
Nước mắt hòa cùng mồ hôi, theo khóe mắt lăn dài đến hai bên tai. Cũng là lần cuối tôi khóc vì bóng chày.
Niềm nuối tiếc duy nhất của Kongpob Jirojmontri là giờ khắc này, chính mình không phải đứng giữa sân khấu giải thưởng đầy vinh quang, mà chỉ đơn độc nơi cầu trường trống trải, không một bóng người.
Nhật ký của Thomas.
Ngày 7 tháng 7 năm 2011. Thời tiết: âm u.
Mỉm cười với người nhân viên gần đấy và nói lời tạm biệt, tôi để trợ lý về trước. Rồi một mình giữa căn phòng hóa trang, tôi ngồi thật lâu, thẫn thờ nhìn hình ảnh vẫn một bộ chau chuốt, trang điểm kỹ càng trong gương; sau đó tôi lẳng lặng đứng dậy đi rửa mặt, mặc vào bộ đồ thường ngày, và bước lên sân khấu.
Chỉ mới mười phút trước, cả hội trường vẫn đông đúc những người và người, một bầu không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt. Thế nhưng giờ khắc này, bao trùm cả không gian chỉ là một tầng tĩnh lặng.
Khán giả đã ra về. Không còn ánh sáng rực rỡ. Không một tiếng vỗ tay. Duy chỉ sót bức màn vẫn chưa được hạ xuống.
Tôi đơn độc đứng trên sân khấu, ánh đèn lẻ loi chiếu vào mình, cắt ngang mảnh tối đang trải dài. Tôi lặng nhìn những tia sáng hòa vào chiếc áo sơmi đang mặc trên người, cùng tầng bụi nhỏ bé thản nhiên nhảy múa trong luồng sáng đơn côi kia.
Tôi chợt nghĩ, chính mình cũng như một hạt bụi. Không hào quang lóa mắt, nhưng sự tồn tại là thật. Chứa chan trong tim là một mối tình như bao con người bình thường khác, một nỗi chờ mong lạc lõng.
Có một ca khúc, tôi luôn muốn hát cho một người.
Một ca khúc không thể trình diễn trước ánh đèn chói lòa cùng nghìn nhân vạn người.
Một ca khúc chỉ dành cho mình em.
Nếu em không thể nghe, đành xem như đó là một kỷ niệm cho chính mình, một lời tiễn biệt, một khúc tiếc thương cho tình yêu đã chết trong tôi.
Đúng vậy, tình yêu đã chết trong tôi, bắt đầu từ khoảnh khắc em rời xa.
Kỳ thật, tôi đã không còn quan tâm đến khán giả nghĩ gì, cái nhiệt huyết ca hát đã cháy tàn, vì tình yêu duy nhất đã không còn. Em đi, mang theo trái tim tôi.
Ngày hôm nay, anh chỉ muốn hát tặng em một ca khúc. Bài hát tên “Gói trọn hồi ức trao em”.
“Hồi ức giữa chúng ta, anh cẩn thận gói chúng lại
Anh vẫn luôn thầm khóc, tựa chú chim lỡ mất ngày về
Chỉ mong tình yêu mà anh hằng tin, hồi kết nằm gọn trong bàn tay anh
Dẫu thời gian trôi mau, anh vẫn sẽ không đánh mất
Hi vọng chúng ta có tương lai xán lạn, gửi gắm chờ mong lên ánh sao trên bầu trời
Nhưng cớ sao hiện thực khiến anh cảm thấy thật buông thả
Luôn luôn hoài niệm thời khắc ta gặp nhau, chẳng màng lá rụng hay biển người
Là em khiến anh dũng cảm, không còn là hạt cát bé nhỏ
Là em vẫn luôn giúp anh chăm sóc khu vườn mộng tưởng
Mỗi một ngày trôi qua đều vui vẻ như vậy
Mãi cho đến khi trời tối sẫm lại, nhìn mặt trời lưu luyến rời đi
Em biết anh thích sưu tầm tem, thích cười thậm chí thích ngẩn ngơ
Em biết anh sợ côn trùng, ban đêm sợ ma
Em thích lúc anh ngây người
Nhìn em như trở lại thời 7 tuổi bé thơ
Anh nên phải tỏ tình với em thế nào đây
Thích rồi lại không dám yêu cho đến khi cả vũ trụ này
Đánh thức anh khỏi những lo toan hoảng loạn
Tựa màn đêm lui đi trả lại ánh sáng ban mai rực rỡ
Kí ức giữa đôi ta, anh cẩn thận gói lại
Anh vẫn luôn thầm khóc, tựa chú chim lỡ mất ngày về
Chỉ mong tình yêu mà em hằng tin, hồi kết nằm gọn trong bàn tay anh”
Giọng hát khàn đục, nhưng cảm xúc vô cùng trong trẻo. Những tháng ngày hạnh phúc bên một em tươi sáng, những hình ảnh kỷ niệm từ những ngày đầu gặp gỡ em cứ từng chút một, từng chút một hiển hiện trong anh, như thước phim không lời của thời gian. Lời ca của anh là nền phim, còn em là hồn phim. Một cái thâm tình không người nghe. Một ẩn số được vun đắp bởi thời gian mà chỉ dành riêng cho anh và em. Ấy thế mà, dù anh có khản giọng gọi tên em, hình ảnh một Kongjiro vẫn mãi chỉ là bóng ảo. Một Kongjiro xoay người nhìn anh, rồi nhoẻn miệng nở nụ cười thật ngây thơ, tựa như bức ảnh đã bào mòn theo thời gian.
Những hồi ức trân quý, những cảm xúc chân thật hòa quyện vào nhau, chậm rãi theo giọt nước mặt chảy ngược vào tâm. Lời ca nhẹ nhàng vang vọng giữa sân khấu, lả lướt khiêu vũ cùng tầng bụi mỏng manh.
“Dẫu thời gian trôi mau, anh vẫn sẽ không đánh mất
Ngày mưa ấy, anh ở góc tường chấp nhận tình yêu của em
Khoảnh khắc ấy thế giới của tràn ngập sắc màu
Cả đời này anh cũng không quên sắc xanh trong veo là em
Giống như món quà lặng lẽ hiện diện trong cuộc sống của anh
Anh không còn mong chờ gì hơn thế
Chúng ta cũng hay cãi vã, không nhấc máy của nhau
Ở cùng phòng nhưng lại lạnh nhạt gọi nhau
Cũng từng nghĩ cuộc sống sau này sẽ không còn ai làm phiền
Rũ bỏ tình yêu để lại vết sẹo tàn khốc
Những hoài bão em trao, em dạy anh trồng hoa, tránh nóng mùa hè
Khi màn đêm buông xuống, đốt pháo hoa cho anh
Những khi cô đơn, anh mang niềm vui gói lại
Kí ức giữa đôi ta, anh cẩn thận gói lại
Dẫu thời gian trôi mau, anh vẫn sẽ không đánh mất
Chúng ta có thể giống như đứa trẻ học cách trưởng thành
Vĩnh viễn không sợ hãi, thẳng tiến về phía trước
Hóa ra chúng ta mỗi ngày đều nỗ lực trưởng thành, ra vẻ người lớn
Vì để có thể cùng nhau leo núi vượt biển
Khi đó mỗi ngày anh đều ước giấc mơ này thành hiện thực”
Kongjiro, anh không phải một ngôi sao nổi tiếng, cũng không phải thần tượng của bất kỳ ai, anh đơn thuần chỉ là một gã đàn ông. Những gì anh có thể làm được, bất quá chỉ là đối diện với một mối tình vô vọng mà lặng lẽ hát tặng em. Nếu trên đời có nơi gọi là thiên đường, nếu em thật sự có thể nghe thấy lời anh, xin em hãy vỗ tay tặng anh. Để anh biết, ở thế giới bên kia, em vẫn luôn nở nụ cười thuần khiết mà e lệ của mình.
Tựa hồ văng vẳng đâu đây, tôi nghe như có tiếng vỗ tay, hay tất thảy chỉ là một loại ảo giác?
Lệ ướt đẫm mắt, tôi như loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó, nhưng lại tựa hồ tiêu thất đâu cả. Ánh đèn le lói chiếu rọi vào một tôi đang nghẹn ngào nước mắt. Bàn tay cầm chiếc micro khẽ run, thanh âm lại một lần nữa du dương cất lên, kiên định mà não lòng.
Lời kết bài.
Tôi rốt cuộc khuỵu ngồi giữa sân khấu không em, vùi đầu vào vòng tay mà nức nở nghẹn ngào.
Kongjiro, năm thứ sáu kể từ ngày em xa anh, anh muốn tặng em một ca khúc.
Bài ca tên “Trang giấy cuối cùng”.
“Tình yêu chỉ còn vẹn nguyên trong hồi ức
…
Nếu đây là trang giấy cuối cùng
Trước khi em rời đi, có thể cho anh viết lại câu chuyện của đôi ta được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com