Chương 1: Cậu Ở Đó, Giữa Mùa Nắng Nhẹ
Trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia Bangkok nằm khuất sau một khu dân cư yên tĩnh, không ồn ào, không hào nhoáng.
Những dãy nhà xây từ thời thập niên 80, sơn vàng nhạt, hơi cũ kỹ nhưng ấm áp lạ thường.
Khoảng sân rộng lát gạch đỏ, mỗi sáng được quét sạch sẽ, xen giữa là các bồn hoa cúc tần và bụi dâm bụt đỏ chói. Mỗi lần gió lướt qua, cánh hoa đung đưa như chào đón một ngày mới.
Ở cuối hành lang tòa nhà Khoa Thiết kế Đồ họa, có một góc vườn nhỏ. Không ai nhớ rõ nó có từ bao giờ, chỉ biết cây sưa lớn ở đó đã qua nhiều thế hệ sinh viên.
Dưới tán cây ấy là chiếc ghế gỗ dài hơi xộc xệch, được ai đó khắc chữ "Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ dịu dàng".
Góc vườn yên tĩnh này, ai cũng ngại ngồi, trừ một người - Thomas.
---
Thomas là sinh viên năm ba lớp Thiết kế đồ họa nâng cao, nổi tiếng là "người bí ẩn" nhất khoa.
Không ai từng thấy anh tham gia câu lạc bộ nào, cũng chẳng mấy ai nghe anh trò chuyện trong lớp.
Anh luôn ngồi bàn cuối, tai đeo tai nghe, tập trung vào laptop, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ có bìa da màu đen. Dáng người cao gầy, sống mũi thẳng, mắt sắc lạnh nhưng cũng rất đẹp.
Trong đám đông sinh viên, Thomas là người dễ nhận ra - không phải vì quá nổi bật, mà là vì quá lặng thinh.
Người ta đồn rằng Thomas từng đoạt giải thiết kế quốc tế khi mới năm nhất. Cũng có người nói anh từng có bạn gái, sau đó chia tay rồi chẳng thiết giao du với ai nữa.
Mọi giả thuyết đều dừng lại ở mức độ nghe nói. Không ai đủ thân với anh để xác minh, và Thomas cũng chưa bao giờ tự mình giải thích điều gì.
---
Ngày hôm đó là một buổi chiều tháng Mười. Trời Bangkok chuyển dịu, nắng không còn gắt, gió nhẹ vừa đủ làm mái tóc rối lên đôi chút.
Kong vừa kết thúc tiết học nhập môn nhiếp ảnh.
Cậu sinh viên năm nhất mang chiếc máy ảnh Canon treo lủng lẳng bên cổ, đầu óc còn lơ ngơ sau màn thuyết giảng dài lê thê của thầy giáo về "ánh sáng tự nhiên và chiều sâu thị giác".
Kong không phải kiểu học sinh nghiêm túc. Cậu yêu những điều mơ mộng, dễ bị cuốn hút bởi ánh sáng, màu sắc và... những điều vô tình bắt gặp trên đường.
Như hôm nay, cậu vô tình lạc sang khu vườn nhỏ sau tòa nhà đồ họa khi đang tìm lối ra cổng phụ.
Và cậu thấy anh ấy.
Người con trai ấy ngồi dưới bóng cây, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút chì, vẽ lên cuốn sketchbook những đường nét nhanh gọn.
Tai nghe chỉ đeo một bên, bên kia để trống. Gió lùa qua mái tóc nâu đậm, từng cánh nắng rớt xuống vai áo trắng tinh.
Kong đứng lặng trong ba giây.
Máy ảnh được nâng lên, như phản xạ tự nhiên của một người thích lưu giữ khoảnh khắc.
Click.
Tiếng màn trập vang lên nhỏ nhưng đủ rõ trong không gian yên tĩnh.
Người kia ngẩng đầu.
Đôi mắt màu khói ánh lên một tia nhìn sâu hoắm, lạnh đến mức Kong chợt cứng đờ.
Không phải sợ, mà là... lỡ bị bắt gặp khi chụp lén khiến cậu bối rối. Cậu không nghĩ người ấy lại quay lại nhanh như vậy.
Thomas gỡ tai nghe, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn.
"Em đang làm gì vậy?" Giọng anh trầm, hơi khàn nhưng không mang ý giận dữ. Chỉ là một câu hỏi, giản dị và bình thản.
Kong đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. "Em... em xin lỗi. Tại ánh sáng ở đây đẹp quá nên em chụp một tấm..."
"Xóa đi." Thomas nói, ngắn gọn.
Kong chớp mắt, ngước nhìn. "Anh không thích bị chụp hả?"
Thomas nhìn cậu một giây lâu hơn. Sau đó, không đáp, chỉ cúi xuống vẽ tiếp.
Im lặng trở lại.
Kong không biết nên rời đi hay tiếp tục xin lỗi. Nhưng rồi, cậu chọn ngồi xuống bậc tam cấp gần đó, cách anh ba bước chân.
Thomas không nói gì, cũng không đuổi đi.
Kong len lén nhìn. Từ góc nhìn nghiêng, cậu thấy lông mày người kia khẽ nhíu lại khi vẽ, nét vẽ trôi chảy nhưng cẩn thận. Cậu đoán anh đang vẽ một phối cảnh - khung cảnh xung quanh, hay là một thứ gì đó chỉ anh thấy được?
Một phút. Hai phút. Mười phút.
Cuối cùng, Thomas lên tiếng trước: "Không định đi à?"
Kong ngẩn người, rồi bật cười. "Chỗ này mát quá, với lại em cũng đâu biết đường về..."
Thomas nhìn sang. Ánh nhìn lần này không còn sắc lạnh mà pha chút tò mò. "Năm nhất?"
"Dạ!" Kong gật đầu. "Khoa Nhiếp ảnh."
"...Đừng chụp người khác khi chưa xin phép."
"Em biết rồi, xin lỗi anh." Kong cúi đầu lần nữa, lần này chân thành hơn.
Thomas không nói gì thêm.
Khi Kong ngẩng lên, anh đã gắn lại tai nghe, quay về thế giới riêng.
Nhưng hôm đó, cậu thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
---
Tối hôm ấy, Kong mở bức ảnh đã chụp. Cậu không xóa như bị yêu cầu, chỉ đổi tên file:
"Chiều đầu tiên - người ngồi dưới nắng".
Bức ảnh không rõ mặt, chỉ là góc nghiêng và một phần cằm, nhưng ánh sáng đổ xuống vai áo trắng, gió thổi nhẹ vào sợi tóc, tất cả hòa lại thành một cảm giác dịu dàng không thể diễn tả.
Cậu nhìn ảnh thật lâu. Không phải vì muốn phá luật mà là vì cậu cảm thấy... một điều gì đó bắt đầu.
Từ ánh mắt người ấy. Từ giọng nói trầm ấy. Từ cái cách anh không đuổi đi, không trách mắng - chỉ đơn giản là tồn tại lặng lẽ trong thế giới của riêng mình.
Và cậu, lần đầu tiên, muốn được bước vào thế giới đó.
---
Ngày hôm sau, Kong lại ghé qua góc vườn ấy.
Thomas vẫn ngồi ở đó, vẫn tai nghe một bên, tay lật bản vẽ, mặt bình thản như chẳng nhớ gì về cậu.
Kong bước tới, mỉm cười. "Chào anh."
Thomas thoáng nhìn, khẽ gật đầu.
Họ chẳng nói thêm gì, nhưng Kong lại ngồi xuống bậc tam cấp hôm qua.
Lần này, mang theo lon nước ép cam.
Cậu đặt lon cam xuống bệ xi măng, đẩy nhẹ về phía Thomas.
"Em không chụp nữa đâu. Em muốn... cảm ơn anh vì không đuổi em đi hôm qua."
Thomas liếc sang, ánh mắt thoáng một nét lạ.
"Em không phiền à?" anh hỏi.
"Không đâu. Chỗ này mát mà. Với lại, em thấy yên bình khi ngồi đây." Kong cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.
Thomas im lặng.
Nhưng hôm đó, Kong thấy anh đưa tay cầm lấy lon nước, mở ra uống một ngụm.
Và từ ngày đó, chiều nào Kong cũng đến.
---
Những chiều sau đó là những buổi song song - Thomas vẽ, Kong chỉnh ảnh.
Đôi khi cả hai chẳng nói lời nào, chỉ ngồi gần nhau, mỗi người một thế giới nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người kia.
Có hôm trời mưa nhẹ, Kong chạy đến muộn, người ướt sũng. Thomas nhìn cậu, khẽ thở dài, rồi lặng lẽ tháo chiếc áo khoác mỏng trên vai, đặt lên vai Kong mà không nói lời nào.
Có hôm Kong mang theo hai hộp cơm từ căn tin, một mặn một chay. "Không biết anh thích gì nên em đoán."
Thomas không trả lời, nhưng vẫn ăn hết phần chay.
Rồi có hôm, Kong hỏi: "Anh có biết là anh vẽ rất đẹp không?"
Thomas đáp mà không nhìn cậu: "Anh không cần biết điều đó. Chỉ cần bản thân thấy đủ là được."
Kong im lặng, rồi nhoẻn cười. "Vậy nếu một ngày anh thấy không đủ nữa thì sao?"
Thomas lần đầu nhìn thẳng cậu, ánh mắt khựng lại một giây, rồi nói: "Thì sẽ dừng."
Câu nói ấy khiến Kong trầm ngâm cả đêm.
Cậu nhận ra, con người này - Thomas - là kiểu người không sống để làm vừa lòng ai, và càng không dễ để người khác bước vào.
Nhưng cậu lại càng muốn thử.
Muốn trở thành điều gì đó khiến anh... không còn muốn dừng lại.
---
> Giữa một thế giới quá nhiều ồn ào, đôi khi chỉ cần một người biết lặng lẽ ở bên, là đủ để khiến ai đó bắt đầu tin vào điều dịu dàng.
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com