Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 51 - NGÀY VỀ CANADA

Sáng hôm sau.

Ánh nắng len qua rèm cửa sổ, chiếu lên căn phòng ngủ yên ắng một thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ. Gió buổi sáng mơn man lay động chiếc rèm mỏng, tạo thành những bóng đổ mờ ảo trên sàn gỗ.

Kong từ từ mở mắt.

Cậu nằm yên một lúc, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, chẳng hề có vẻ gì là vừa trải qua một giấc ngủ yên bình.

Đôi mắt sưng húp, đau rát - như thể mỗi lần chớp mắt lại gợi về từng giọt nước mắt đêm qua.

Trong lòng cậu, vẫn còn đó những dư âm của cảm xúc không thể gọi tên: tức giận, thất vọng, đau lòng, và... yêu.Yêu đến nỗi không thể thực sự giận nổi anh.

Kong ngồi dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời. Ánh mắt vô tình quét qua gương trang điểm đặt bên tường - nơi phản chiếu gương mặt cậu: tái nhợt, đôi mắt sưng lên, và trên cổ, những dấu vết hằn rõ màu tím sẫm của đêm qua vẫn chưa phai.

Kong khẽ thở dài.

Không phải vì giận.

Mà là... cậu không biết đối diện với Thomas thế nào.

Không biết phải nhìn anh bằng ánh mắt nào - tha thứ? hay lặng lẽ trách móc?

Cuối cùng, cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng.Phòng khách sáng rực ánh nắng.Mùi café nhè nhẹ lan trong không khí, hòa cùng hương bánh mì nướng thơm phức.

Thomas đang ngồi bên bàn ăn, mặc áo thun đen, tóc hơi rối, mắt thâm quầng, như thể cũng không ngủ được.

Khi nghe tiếng cửa phòng mở, anh lập tức ngẩng đầu lên.

Cả hai... chạm mắt nhau.

Một cái nhìn kéo dài - không gay gắt, không trách móc - mà là những mảnh vụn của tổn thương xen lẫn nỗi khát khao muốn hàn gắn.

Thomas chậm rãi đứng dậy.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần Kong.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần.

Rồi Thomas dừng lại.

Ánh mắt anh như chực vỡ ra vì day dứt.

Giọng anh khàn khàn, run nhẹ:
Thomas: ...Anh xin lỗi.

Ba chữ tưởng chừng đơn giản ấy, khi thốt ra lại như chạm sâu vào từng vết rạn trong lòng Kong.

Kong không đáp.

Cậu đứng yên.

Một khoảng lặng dài bao trùm lấy hai người.

Rồi Thomas nhẹ nhàng mở vòng tay ra.

Một sự mời gọi - không ép buộc - một lời xin phép bằng hành động.

Và Kong... không do dự nữa.

Cậu bước tới, chậm rãi, rồi vùi mặt vào ngực anh.

Thomas siết chặt cậu trong vòng tay.

Rất chặt.

Như thể nếu không ôm chặt, Kong sẽ biến mất ngay lúc này.

Hơi thở anh lặng lẽ rơi trên tóc cậu.

Thomas: ...Anh không có lời nào để biện minh. Đêm qua... anh không phải là chính mình. Anh điên rồi, vì quá sợ em bỏ anh. Nhưng đó không phải lý do để làm em tổn thương.

Kong vẫn không nói gì, nhưng cậu nhẹ nhàng nắm lấy áo Thomas, siết lại - một hành động nhỏ nhưng mang theo hàng ngàn câu trả lời thầm lặng.

Cậu tha thứ.

Không phải vì Thomas xứng đáng.

Mà vì trái tim cậu... không thể không tha thứ.

Một lúc sau, hai người cùng ngồi vào bàn ăn.

Không khí vẫn còn lặng, nhưng không còn căng thẳng - chỉ là một thứ im lặng yên bình, có đôi chút lúng túng, giống như hai người vừa sống sót sau một cơn bão.

Kong cúi đầu ăn chậm rãi. Cậu uống một ngụm sữa nóng, rồi đặt ly xuống, khẽ nói:
Kong: Thomas...

Thomas ngước lên. Anh vẫn luôn dõi theo cậu từng chút một.

Kong: ...Anh có thể... đi Canada với em không?

Thomas thoáng khựng lại, tưởng mình nghe lầm.

Kong tiếp tục, giọng đều đều:
Kong: Em vẫn sẽ đi. Nhưng không phải để rời xa anh.

Ánh mắt cậu chậm rãi hướng về Thomas, trong trẻo nhưng vương chút thăm dò:
Kong: Em muốn anh đi cùng em. Một phần là để thăm ba mẹ. Em muốn... nói rõ với họ về chuyện của tụi mình. Bằng tất cả sự nghiêm túc.

Thomas không nói gì, ánh mắt khẽ lay động.

Kong: ..Và phần còn lại... là em muốn tụi mình rời khỏi đây một thời gian. Chỉ hai đứa. Không có công việc, không có tin đồn, không ai chen vào.

Kong: Em mệt rồi. Còn anh cũng vậy... em thấy hết.

Giọng cậu run nhẹ, ánh mắt thoáng long lanh:

Kong: Nếu không có gì trói buộc tụi mình... thì em chỉ muốn anh ở cạnh em. Như một người bình thường. Như hai người yêu nhau thật sự.

Thomas buông thìa.

Anh đứng dậy, bước vòng ra phía sau Kong.

Cậu đang cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt trên đùi.

Thomas nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cúi xuống, thì thầm:

Thomas: ...Anh sẽ đi.

Kong ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.

Thomas: Không phải vì em yêu cầu. Mà vì anh muốn.

Anh xoay cậu lại, đối diện thẳng ánh mắt cậu.

Thomas: Anh muốn gặp ba mẹ em. Muốn được đứng bên cạnh em. Và muốn rời khỏi cái thành phố này một thời gian. Không phải vì anh trốn tránh, mà vì...

Thomas: ...anh muốn bắt đầu lại với em, ở một nơi thật yên tĩnh. Không phải bắt đầu bằng đau đớn, mà bằng bình yên.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi mắt Kong.

Cậu không nói, chỉ gật đầu.

Thomas khẽ mỉm cười, đưa tay lau giọt nước ấy.

Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Thomas: Tụi mình... sẽ đi Canada. Và lần này, anh hứa... anh sẽ không để em một mình nữa.

Cậu mím môi, gật đầu lần nữa - nhưng lần này là gật đầu trong nhẹ nhõm.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng buổi sáng rơi trên hai người như một lời ban phước.
Sau ngần ấy năm, sau những hiểu lầm, tổn thương, và nước mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên Kong thấy mình thật sự... được ở trong một vòng tay an toàn.

Và Thomas, trong giây phút này - không còn là Ảnh đế lừng danh, không còn là người đàn ông lạnh lùng đầy tổn thương - mà là người yêu, người tình, và người duy nhất mà cậu muốn nắm tay đi hết đoạn đường còn lại.

Buổi trưa hôm ấy, sau bữa sáng đầy dịu dàng và lời hứa cùng đi Canada, Kong và Thomas rời khỏi căn hộ với tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Thành phố Bangkok vẫn rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa. Gió không quá nóng, mà mang theo hương hoa sứ thoang thoảng từ hàng cây dọc phố, khiến không khí dịu lại dễ chịu lạ thường.

Kong mặc một chiếc sơ mi trắng tay ngắn phối cùng quần jeans lửng và đôi sneaker màu bạc ánh kim, đầu đội mũ lưỡi trai ngược.

Thomas thì giản dị nhưng thu hút như mọi khi - áo thun đen ôm sát người, quần kaki màu xám tro và mắt kính râm trên sống mũi cao thẳng.Trông họ không khác gì một cặp đôi du lịch bình thường, chẳng ai đoán được đây là Ảnh đế  Thomas và cựu ngôi sao từng gây chấn động showbiz Thái Lan - Kongjiro.

Kong bước đi cạnh Thomas, tay nắm chặt lấy tay anh, không chút ngần ngại.Cậu cười suốt dọc đường, mắt sáng long lanh như thể vừa thoát khỏi một cơn bão lớn, và giờ đây chỉ muốn nắm chặt bàn tay này mà đi đến tận chân trời.

Hôm nay, họ có một nhiệm vụ quan trọng - mua quà đem qua Canada cho ba mẹ Kong.

Địa điểm đầu tiên là một cửa hàng chuyên đặc sản truyền thống ở trung tâm thương mại Iconsiam.

Kong kéo tay Thomas lôi vào một gian hàng toàn mứt trái cây, chè sấy và các loại bánh hộp thủ công đậm chất Thái.
Cậu cầm hết thứ này tới thứ kia, hỏi liên tục:
Kong: Ba em thích ăn xoài sấy, nhưng không thích loại quá ngọt... loại này được không ha?
Thomas: nhìn bảng thành phần - Loại này ít đường, không chất bảo quản. Lấy thử hai hộp đi.

Kong: Còn mẹ em thì thích uống trà... nhưng cũng kén lắm. Mấy loại trà sả gừng chắc bà chê như thuốc á. Lấy trà lài đi ha?
Thomas: Ừ. Thêm trà sen. Mùi nhẹ, uống buổi tối dễ ngủ.

Cả hai đứng lựa thật lâu.Nhân viên bán hàng nhìn họ không chớp mắt - vừa vì Thomas quá điển trai, vừa vì Kong quá xinh đep và, vừa vì cặp đôi này cứ đứng cạnh nhau ríu rít bàn bạc, thỉnh thoảng lại chạm tay, xoa vai, hoặc ngồi xuống thử bánh, rồi đút nhau ăn như thể đây là buổi hẹn hò đầu đời.

Kong vừa thử một miếng bánh dứa dẻo, vừa nhăn mũi cười:
Kong: Anh thử cái này đi. Ngon lắm!

Cậu cầm một miếng, giơ lên sát môi Thomas.

Thomas cười, cúi đầu ăn thẳng từ tay cậu.Anh không ăn vội, mà cố tình để đầu môi khẽ chạm nhẹ vào ngón tay Kong.Cậu rụt tay lại, má đỏ lên nhưng không hề tránh đi, chỉ liếc anh đầy ý nhị.

Thomas: Ừm, đúng là ngon. Nhưng tay em... còn ngon hơn.

Kong đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực anh:
Kong: Anh lại nói nhảm nữa rồi! Đứng đắn chút đi, đang ở chỗ công cộng đó!

Thomas: Chỗ nào có em thì anh không đứng đắn nổi.

Kong suýt nữa nghẹn bánh.Thomas cười khẽ, đưa tay lau nhẹ vết vụn bánh còn dính bên khóe môi cậu.Chỉ một hành động nhỏ, nhưng Kong cảm giác má mình như bị hun nóng.

Cậu né tránh bằng cách... nhanh chóng gom đầy giỏ hàng, rồi kéo Thomas sang khu quà lưu niệm: tượng nhỏ Phật giáo, tranh thêu tay, khăn lụa in hoa văn cổ...

Cuối cùng, sau gần một tiếng rưỡi, họ rời khỏi cửa hàng với hai túi quà lớn, đủ các món quà gói kỹ và đầy ý nghĩa - không chỉ cho ba mẹ Kong, mà còn như một cách cậu tự dọn đường cho cuộc đời mới.

Sau đó, Thomas bảo:
Thomas: Giờ em phải để anh dẫn đi ăn kem. Phần thưởng cho người mua sắm ngoan.

Kong chu môi:
Kong: Phần thưởng không thể là nụ hôn à?

Thomas nghiêng đầu:
Thomas: Phần thưởng đó để về nhà dùng. Ở đây chỉ có kem.

Cả hai bật cười.

Họ chọn một quán kem Ý nhỏ, nằm nép trong một góc sân thượng nhìn ra sông Chao Phraya.
Không gian yên tĩnh, gió lộng, nắng vàng óng - và hai người yêu nhau ngồi bên nhau, trước mặt là ly kem hai vị: vani và dâu.

Kong dùng muỗng xúc một viên, chầm chậm đút cho Thomas:
Kong: Ăn thử xem. Nếu ngon... thì chiều nay anh phải chịu cho em gác chân lên đùi khi ngồi máy bay.

Thomas: Dù kem dở anh cũng chịu.

Kong: ...Anh dẻo miệng quá rồi đó.

Thomas không nói gì, chỉ cười.
Rồi anh cầm tay Kong, đặt lên đùi mình, vuốt ve nhẹ nhàng từng ngón tay nhỏ.

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết của buổi trưa này  - của cái ánh sáng đổ trên mặt Kong, của vết son kem còn dính nơi khóe môi, của giọng nói lảnh lót và dáng ngồi cong người đầy tự nhiên.

Thomas: ...Cảm ơn em, Kong.

Kong chớp mắt:
Kong: Vì gì?

Thomas: ...Vì đã không bỏ anh.

Cậu ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu:
Kong: Anh không hiểu đâu... em có thể chịu mọi thứ, nhưng không thể chịu nổi nếu rời xa anh nữa.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi sông và mùi kem lạnh.Kong nhắm mắt, tựa đầu vào vai Thomas.Cậu ngồi yên, tay đan chặt vào tay anh, lòng nhẹ tênh.

Thomas thì nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

Không cuồng nhiệt.

Không gấp gáp.

Chỉ là một nụ hôn của sự hiện diện.

Của lời hứa rằng từ bây giờ  - sẽ không còn hiểu lầm, không còn nghi ngờ, không còn tổn thương nào có thể chia cắt họ.

Và thế là đủ.

Tối hôm đó, sân bay Suvarnabhumi rực rỡ ánh đèn và nhộn nhịp như mọi khi.Dưới tấm biển khổng lồ ghi rõ "International Departures", hai người đàn ông bước đi cạnh nhau - một người cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn người bên cạnh, người kia thì nhỏ nhắn hơn, đôi chân dài khẽ bước nhanh để kịp với người bên cạnh, trên tay kéo chiếc vali màu bạc nổi bật.

Thomas và Kong, trong bộ đồ sân bay đơn giản nhưng đẹp đến mức nổi bật giữa đám đông. Thomas mặc hoodie xám nhạt, đeo balo da đen chéo vai, Kong thì mặc cardigan len trắng, áo thun rộng in hình mèo con và quần short kaki, đầu đội mũ lưỡi trai màu beige và tay xách một chiếc Hermes Birkin màu đen.Cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt họ... lại không hề giấu nổi tình cảm.

Kong cứ liên tục quay sang nhìn Thomas, ánh mắt lấp lánh dù trời đã tối muộn.

Kong: Anh có hồi hộp không?

Thomas: quay sang - Hồi hộp gì?

Kong: Gặp ba mẹ em đó!

Thomas im một nhịp.

Rồi anh gật nhẹ, cười:

Thomas: Có. Nhưng không phải vì sợ họ... mà vì sợ làm gì đó khiến em không vui.

Kong khựng lại.

Cậu nhìn anh một hồi... rồi đột nhiên nhón chân, kéo khẩu trang xuống một chút, hôn chụt vào má anh trước mặt bao người.

Kong: Ngốc. Em mới là người hồi hộp nè...

Thomas bật cười, kéo cậu đi nhanh hơn để tránh ánh nhìn tò mò xung quanh.

Sau khi làm thủ tục và vào khu vực chờ, cả hai được dẫn đến khoang thương gia của chuyến bay đêm Bangkok - Vancouver.

Chỗ ngồi rộng rãi, ghế dài có thể ngả thành giường, không gian riêng biệt có vách ngăn mờ, ánh đèn vàng ấm rọi nhẹ từ trên cao.Tiếp viên phục vụ họ như những vị khách quý, nhưng cũng rất kín đáo khi thấy ánh mắt mà hai người trao nhau.

Sau khi yên vị, Kong tháo mũ, bỏ khẩu trang, ngồi bó gối xoay người đối mặt Thomas.

Cậu mỉm cười, rút điện thoại ra lướt lướt - rồi đột nhiên chụp một tấm hình Thomas đang nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Kong: Em sẽ đăng tấm này... nhưng chỉ để chế độ bạn thân. Caption là 'Người yêu tôi đang mang tôi về nhà.'

Thomas quay sang, nhíu mày:
Thomas: Kong.

Kong: Hở?

Thomas: Em đang quá đáng yêu đó.

Kong bật cười, vội né sang bên khi Thomas vươn tay định nhéo má cậu. Sau một hồi giằng co nho nhỏ, Kong mệt, dựa đầu vào vai Thomas, thì thầm:
Kong: Cảm giác như đang trốn cả thế giới...

Thomas: ...Anh thì thấy như đang ôm cả thế giới rồi.

Cả hai bật cười khẽ, rồi cùng nhìn ra bầu trời đêm đen huyền bí ngoài khung cửa máy bay.

Ánh đèn thành phố đang dần nhỏ lại bên dưới.Chuyến bay cất cánh. Và giữa biển mây bao la ấy - hai người họ ngồi cạnh nhau, im lặng mà bình yên.

Được một lúc, Thomas mở vách ngăn giữa hai ghế, rồi ngả ghế Kong xuống ngang tầm mình.
Anh lấy chăn đắp cho cậu, cài dây an toàn nhẹ nhàng rồi quay sang hỏi:
Thomas: Muốn ăn gì không? Món Thái hay món Tây?

Kong lắc đầu, dụi mắt:
Kong: Không đói... chỉ hơi buồn ngủ. Nhưng không ngủ được.

Thomas: Tại sao?

Kong quay sang, mặt đỏ ửng như mèo con rúc vào lòng chủ:
Kong: Tại... máy bay hơi ồn. Mà... nằm một mình thấy lạ.

Thomas hiểu ngay.

Không nói gì, anh vươn tay nhẹ nhàng tháo dây an toàn của mình, đứng dậy rồi... ngồi xuống ngay phần ghế của Kong, vươn tay bế cậu lên gọn gàng vào lòng.Một tay luồn ra sau lưng, tay còn lại nâng gáy Kong, anh điều chỉnh tư thế như thể đang ôm một em bé ngủ ngoan.

Kong: Ơ... anh làm gì vậy?

Thomas: Dỗ mèo con ngủ.

Kong: Em không phải... em...

Thomas: Suỵt.

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu Kong, khẽ rì rầm:
Thomas: Ngủ đi. Anh ở đây rồi.

Ban đầu Kong còn vùng vằng một chút, nhưng sau vài phút, hơi thở đều đặn, nhịp tim quen thuộc và bàn tay Thomas cứ nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa vai, rồi vuốt tóc... khiến cậu từ từ lịm đi như một chú mèo con nằm trên chiếc chăn ấm.

Thomas nhìn gương mặt ngủ ngoan của Kong - hàng mi dài khẽ rung, môi hồng, và tay cậu vẫn níu lấy áo anh như sợ bị bỏ rơi.

Anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú.

Gõ vài dòng.

"Ngày mai, khi gặp ba mẹ em,
Anh sẽ nói rằng:Con trai của hai bác là người con yêu.
Và nếu được,con muốn xin phép được ở bên em ấy... mãi mãi."

Anh nhấn lưu lại.

Đặt điện thoại xuống, rồi nhìn Kong lần nữa - ... và khẽ hôn lên trán cậu.

Không nói thành lời.
Chỉ là ánh mắt, và vòng tay siết chặt - ... đủ cho Kong ngủ thật sâu giữa tầng mây... và đủ cho Thomas biết rằng, hành trình trở thành một "người nhà" của Kong - đã thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com