CHAPTER 52 - TRỜI TORONTO
6 giờ sáng, chuyến bay mang số hiệu AC744 vừa đáp xuống sân bay quốc tế Pearson.Ngoài cửa kính, Toronto đón hai người bằng nền trời xám nhạt và làn sương sớm lơ lửng trên mặt đường băng ẩm lạnh.Không khí tháng Tư nơi đây chưa hẳn vào xuân, nhưng cũng không còn giá băng - nó chỉ vừa đủ để làm người ta khẽ rùng mình, và tìm đến một bàn tay để siết chặt.
Và bàn tay ấy, Kong đã có.
Trong khoang thương gia, khi máy bay vừa tiếp đất, Thomas quay sang nhìn Kong.
Thomas: Lạnh không?
Kong gật nhẹ, khẽ dụi mắt còn đang ngái ngủ. Mái tóc nâu mềm rối nhẹ, cậu khịt mũi:
Kong: Toronto vẫn lạnh lùng như trước đây...
Thomas: mỉm cười - Nhưng lần này em không một mình.
Kong cười. Đúng vậy. Không một mình nữa.
Cả hai người bước ra cửa sân bay, tay nắm tay, kéo theo hành lý. Một chiếc xe hơi đen sang trọng đang đợi sẵn phía ngoài. Người tài xế da trắng, mặc âu phục lịch thiệp, cúi chào Kong và Thomas.
Tài xế: Chào cậu Kong, tôi là Richard – bác Kris sai tôi đến đón cậu.
Kong gật đầu cảm ơn.Cậu lên xe trước, Thomas theo sau. Vừa ngồi vào ghế sau, cậu đã kéo Thomas lại gần, gối đầu lên vai anh như thể... cần hít thở thêm một chút sự bình yên trước khi bước vào vùng đất ký ức.
Xe chạy êm trên đường cao tốc Gardiner. Hai bên là những toà nhà kính cao tầng phản chiếu ánh bình minh. Gió lướt qua mặt kính.
Toronto buổi sáng, tỉnh lặng và mơ hồ, giống như lòng Kong lúc này - vừa hồi hộp, vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy, vừa muốn nắm chặt thứ gì đó chắc chắn.
Thomas là cái chắc chắn ấy.
Anh vòng tay siết nhẹ vai cậu.
Thomas: Em đang nghĩ gì?
Kong: Về ba mẹ... về 5 năm trước. Lúc em rời khỏi đây, em đã nói dối họ là em muốn tìm hướng đi mới. Em chưa bao giờ kể sự thật...
Thomas không nói. Anh chỉ lắng nghe.
Kong tiếp:
Kong: Họ biết anh. Biết... và có lẽ không thích anh. Vì lúc em rơi xuống vực sâu nhất, truyền thông ở đây cũng từng đăng tin anh phát biểu những lời...
Thomas nắm lấy bàn tay lạnh của Kong, ngắt lời:
Thomas: Anh không cần họ thích. Chỉ cần họ biết - anh không phải là người đó nữa. Và anh đến đây... không phải để xin phép yêu em, mà là để nói với họ rằng - anh đã yêu em rồi, yêu từ lâu lắm, và sẽ yêu mãi."
Kong ngước lên. Mắt cậu long lanh.
Một lúc lâu sau, Kong cười khẽ, tựa đầu lại vào vai anh.
Kong: Hồi nhỏ em từng nghĩ , nếu một ngày dẫn người mình thương về nhà, nhất định sẽ đi qua con phố Queen này... để ngắm tường graffiti và mua kem vị việt quất...
Thomas bật cười, nhìn ra cửa kính:
Thomas: Có cần dừng lại không?
Kong: Không... em muốn dẫn anh đến đó sau khi mọi chuyện ổn. Bây giờ... em chỉ muốn được ôm anh một chút nữa.
Thomas rút tay khỏi túi áo khoác, nhẹ nhàng ôm trọn Kong vào lòng.
Chiếc ghế bọc da đen giờ đây trở thành nơi Kong gối đầu, nơi vòng tay Thomas trở thành gối ôm mềm ấm giữa thành phố đang dần thức giấc.
Họ nói rất nhiều chuyện - từ việc Kong từng trốn học trung học để lén đi casting, tới lần Thomas từng đóng quảng cáo kem đánh răng nhưng bị ngộ độc nước súc miệng.
Tiếng cười râm ran trong xe, bất chấp cái lạnh ngoài trời. Kong quên mất sự hồi hộp trong tim.
Và Thomas chỉ thấy trái tim mình đang mở ra, từng chút, từng chút một... trong thành phố xa lạ nhưng giờ đây lại gần gũi đến kỳ lạ.
Cuối cùng, xe rẽ vào một con đường lát đá cổ kính, hai bên là hàng cây phong trơ trụi còn chưa kịp đâm chồi.
Biệt thự nhà Kong hiện ra sau cánh cổng đen sắt lớn. Một ngôi nhà ba tầng kiểu cổ, mái ngói dốc, bao quanh là sân vườn rộng, phía sau có hồ nước và vườn hoa từng là nơi Kong lớn lên.
Cánh cổng từ từ mở ra. Chiếc xe lướt vào trong. Và khi xe vừa dừng lại - Kong khựng lại.
Trước bậc thềm gạch đá, ba mẹ cậu đang đứng chờ sẵn.
Amanda - quý bà thanh lịch, tóc được búi cao, mắt đeo kính râm, váy len dài màu kem, tay cầm ly cà phê như trong một buổi sáng ở Paris.
Kris - người đàn ông chính hiệu, cao lớn, râu muối tiêu, áo khoác dài và cà vạt xanh nhạt. Vẻ mặt ông nghiêm khắc nhưng ánh mắt... không che giấu được sự lo lắng pha lẫn nhẹ nhõm.
Thomas khẽ nắm chặt tay Kong:
Thomas: Sẵn sàng chưa?
Kong hít một hơi.
Kong: ...Không. Nhưng anh ở đây rồi, nên em không cần sẵn sàng nữa.
Họ cùng bước xuống xe.
Cánh cửa xe khép lại phía sau.Tiếng bước chân vang lên trên bậc đá.
Kong buông tay Thomas một chút, bước lên trước.
Kong: Ba...Mẹ...
Amanda tháo kính râm.Kris siết chặt tay mình.Họ không cười. Nhưng ánh mắt không còn dữ dội như trước.
Thomas tiến tới, đứng cạnh Kong, cúi đầu lễ phép:
Thomas: Chào bác Amanda, bác Kris. Cảm ơn hai bác vì đã tiếp đón.
Im lặng.
Rồi Amanda nhẹ giọng:
Amanda: Chúng tôi không tiếp đón ai cả, Thomas. Chúng tôi chỉ đang đợi con trai của mình về nhà.
Thomas khẽ ngẩng đầu. Kong nắm lại tay anh, khẽ siết.
Amanda nhìn hai bàn tay ấy đan vào nhau.
Rồi bà nói chậm rãi:
Amanda: Và nếu con trai tôi đã quyết định... thì tôi sẽ nghe nó kể hết - lần đầu tiên sau 5 năm - về chuyện của hai đứa.
Kris lên tiếng, giọng trầm:
Kris: Cậu Thomas, nếu cậu có đủ can đảm... hãy vào đây. Tôi không cần lời hoa mỹ. Tôi chỉ muốn biết, cậu có dám vì nó... mà làm lại từ đầu không?
Thomas không đáp ngay.
Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ông:
Thomas: Cháu không chỉ dám. Cháu sẵn sàng.
Kong quay sang, ánh mắt run run.
Thomas siết nhẹ tay cậu hơn nữa.
Cánh cửa biệt thự mở ra. Không còn băng giá. Chỉ còn trời Toronto, và hai người đang bước dần vào một nơi gọi là nhà.
Trưa hôm đó, sân sau của biệt thự rực nắng. Nắng Toronto nhẹ nhàng, tinh khôi, phủ lên những chiếc khăn trải bàn trắng và dãy ghế gỗ cổ kính được sắp đều dưới giàn nho đã trơ trụi vì đông vừa qua.
Căn biệt thự vốn im lặng suốt nhiều năm nay, cuối cùng cũng có tiếng chén đũa chạm vào nhau. Và trong làn gió nhẹ phất phơ qua hàng cây phong ngoài rào, một bữa cơm sum họp đang bắt đầu.
Amanda cẩn thận sắp xếp đĩa salad rau củ và thịt nướng kiểu Pháp ra giữa bàn. Bà không nói gì nhiều, nhưng động tác tỉ mỉ của bà khiến Kong thầm cảm động.
Kris mang rượu vang ra, đặt hai ly trước mặt Thomas và mình.
Kong thì ngồi ngoan, gối đầu lên vai Thomas như thể vừa hồn nhiên, vừa cố tình nhõng nhẽo.
Amanda: Con không đói à?
Kong: nhăn mũi - Đói chứ. Nhưng mẹ nấu nhiều món quá nên con phải nhìn kỹ xem nên ăn cái gì trước.
Thomas bật cười. Kong đã bắt đầu nói như một đứa trẻ trước mặt mẹ - dấu hiệu rõ nhất cho việc cậu đang bình thường hóa lại trái tim mình.
Thomas: Cứ để em ăn thứ nào cũng được, miễn đừng ăn giùm phần anh.
Kong: Anh ăn gì em đút cho.
Kris: khẽ ho một tiếng - Chúng tôi vẫn đang ở đây.
Kong giật mình ngồi thẳng lại, nhưng chưa được 3 giây thì lại rúc mặt vào vai Thomas, cười rúc rích.
Amanda khẽ nhếch môi:
Amanda: Giống hệt hồi ba tuổi, ôm gấu bông đi khắp nhà.
Kong tròn mắt:
Kong: Mẹ còn nhớ con từng như vậy sao?
Amanda: Không có ngày nào là mẹ quên.
Thomas nhìn mẹ con họ - trong mắt anh, đây là một thứ bình yên rất xa xỉ, một thứ anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước chân vào được.
Kong lấy muỗng xúc một miếng mỳ Ý, đút cho Thomas. Thomas nghiêng đầu né nhưng không dám phản đối vì Kris đang ngồi ngay đối diện, ánh mắt như thể một cử động sai là không được cưới con trai ông nữa.
Sau khi cả bàn ăn đều ấm lên bởi những câu chuyện nhỏ, Thomas đặt ly rượu xuống, ngẩng lên nhìn Kris và Amanda bằng ánh mắt chân thành nhất có thể.
Thomas: Cháu... xin phép nói một chuyện quan trọng. Cháu nghĩ, đã đến lúc nên nói rõ mọi điều với hai bác.
Kong quay sang. Bàn tay cậu dưới gầm bàn siết chặt lấy tay Thomas.
Thomas: Cháu biết, trong quá khứ, cháu đã để lại một ấn tượng rất tệ. Và cháu không trách hai bác nếu từng nghĩ cháu là một người ích kỷ, nóng nảy, thậm chí... độc hại.
Cả Amanda và Kris vẫn im lặng, nhưng ánh mắt họ lặng lẽ chăm chú.
Thomas: Nhưng 5 năm qua, cháu chưa từng ngày nào quên đi việc mình đã đánh mất điều gì. Cháu chưa từng ngừng yêu Kong - và cháu hiểu rằng tình yêu thôi là chưa đủ. Cháu phải trưởng thành, phải hiểu em ấy muốn gì, cần gì, và đau ở đâu.
Amanda nhìn sang Kris một chút. Kris đặt ly rượu xuống.
Thomas: Hôm nay, cháu đến đây không phải để xin hai bác cho phép yêu Kong. Mà là để xin hai bác... cho phép cháu được cưới em ấy.
Im lặng.
Một làn gió lướt qua sân.
Những cánh hoa khô lăn qua nền gạch đá.
Kris chống tay lên bàn, nhìn Thomas thật lâu:
Kris:Cậu nghĩ hôn nhân là gì, Thomas?
Thomas:Là ràng buộc, là trách nhiệm. Nhưng quan trọng hơn cả... là chấp nhận. Là đi bên nhau dù người kia từng có quá khứ không đẹp. Là mỗi sáng thức dậy, vẫn chọn nhìn người ấy đầu tiên.
Amanda: Và nếu Kong không thể có con? Nếu thằng bé một ngày rời bỏ hào quang, trở về là người bình thường - thậm chí mất sạch mọi thứ?
Thomas quay sang nhìn Kong, người đang lặng lẽ nhìn mình bằng đôi mắt long lanh.
Thomas: Thì cháu vẫn sẽ cưới em ấy. Vì nếu có mất tất cả, Kong vẫn là người cháu yêu.
Kong quay mặt đi, nhưng nước mắt đã trào ra.
Cậu cúi đầu, giả vờ xúc thêm salad, nhưng vai khẽ run.
Amanda đứng dậy, bước tới.
Bà không ôm ai, không khóc, không nói lời chúc phúc.
Chỉ đặt tay lên vai con trai mình, nhẹ nhàng.
Amanda: Mẹ không quan tâm con chọn ai. Mẹ chỉ quan tâm người ấy có làm con cười mỗi sáng được không.
Kong mím môi, gật đầu như đứa trẻ.
Amanda:Vậy là đủ.
Kris cũng cười khẽ. Ông rót thêm một ly rượu cho Thomas.
Kris: Chúng ta ăn tiếp chứ? Tôi chưa thấy ai cầu hôn mà lãng mạn bằng... thịt nướng và salad.
Bữa cơm tiếp tục. Không còn áp lực, không còn thăm dò. Chỉ có tiếng Kong ríu rít kể về chuyến đi Thái, những ngày ở phim trường, và một đoạn kể thật ngắn gọn về biến cố 5 năm trước - Thomas để Kong kể hết, không chen ngang. Kris chỉ gật đầu.
Amanda: Chuyện gì đã qua, thì để nó qua. Quan trọng là từ bây giờ về sau.
Kong: Mẹ nhớ không? Hồi nhỏ con cứ nằng nặc đòi tổ chức đám cưới với... chó nhà hàng xóm.
Amanda: Con còn nhớ mẹ đã mua đồ cưới búp bê cho con không?
Kris: Và bắt tôi đứng làm mục sư giả!
Tiếng cười rộ lên.
Kong bật dậy chạy đến ôm cổ mẹ, rồi quay sang ôm vai Kris, vừa hôn chụt lên má ông vừa nói:
Kong:Ba mẹ là ba mẹ số 1 thế giới luôn á
Thomas nhìn khung cảnh đó, thấy lòng mình nhẹ đi một ngọn núi. Trong ánh nắng đầu mùa xuân, bên ly rượu và đĩa trái cây, anh thấy một tương lai đang lặng lẽ nở hoa ngay trong lòng sân vườn nhà Kong.
Một đám cưới.
Một mái nhà.
Một Kong luôn rúc vào người anh mỗi sáng.
Và Thomas biết - mình sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com