Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 53 - KHÁCH SẠN BĂNG - HÔTEL DE GLACE - QUEBEC 🔞

Cửa kính xe limo trượt lên một lớp sương mỏng.Ngoài trời, tuyết đang rơi, không ào ạt, mà lặng lẽ như màn ren trắng buông chậm xuống thành phố cổ Quebec. Ánh đèn đường dọc hai bên lung linh mờ nhòe, phản chiếu lên mặt Kong, khiến làn da trắng của cậu như phát sáng.

Thomas ngồi bên cạnh, một tay siết lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Kong, tay kia đút vào túi áo lông, rút ra một viên kẹo bạc hà.

Thomas: Ngậm vào đi, tới nơi rồi đấy. Lạnh lắm.

Kong mút nhẹ viên kẹo rồi lè lưỡi trêu
Kong: Lạnh mà còn cho bạc hà, anh đang tính đông cứng em à?

Thomas nghiêng đầu
Thomas: Ừ. Để anh dễ bẻ em ra từng khúc mà nhai.

Kong bật cười khúc khích, rồi rúc sâu vào người Thomas. Dù mặc áo bông dày nhưng khi tựa đầu vào ngực Thomas, cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn ấy, ấm đến mức khiến giá rét ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì.

Xe dừng lại.

Trước mặt họ là một khối kiến trúc ngoạn mục: Khách sạn băng Hotel de Glace - nổi tiếng khắp thế giới vì được xây lại bằng băng thật mỗi mùa đông.

Cửa kính mở ra. Một luồng khí lạnh tràn vào. Kong co rúm lại, nhưng vẫn nhảy chân sáo xuống trước. Thomas đi sau, vừa kéo vali, vừa nhìn dáng Kong xoay đầu lại, gương mặt đỏ ửng vì lạnh.

Kong: Đi nhanh đi đồ gấu, em muốn vào trong để... tan bớt rồi tan tiếp trong vòng tay anh.

Thomas ngửa cổ cười.
Thomas: Bé con này đúng là càng lạnh càng nói bậy...

Khung cảnh bên trong tựa như lâu đài trong truyện cổ tích. Trần vòm hình chóp phủ đầy hoa văn điêu khắc bằng băng. Đèn treo từ trần là những cụm tinh thể pha lê thật, được khúc xạ qua lớp ánh sáng xanh tím khiến toàn bộ không gian trông như một giấc mơ ướp lạnh.

Kong nắm tay Thomas, quay một vòng giữa sảnh rồi reo lên:
Kong: Trời ơi! Đẹp quá! Giống như mình đang ở trong một viên ngọc lạnh khổng lồ vậy!

Thomas: Viên ngọc lạnh nhưng bên trong có trái tim nóng hổi tên là Kong.

Kong: á... ai dạy anh nói mấy câu đó vậy, nghe muốn rụng răng ghê...

Thomas nhếch môi
Thomas: Cần rụng không? Anh bẻ liền.

Căn phòng của họ là một khối đá nguyên vẹn được điêu khắc tỉ mỉ. Tường là băng. Cột là băng. Giường là băng. Nhưng giữa giường là lớp chăn da cừu dày, gối lông, và hệ thống sưởi âm dưới lớp nệm. Kong cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường, rồi nằm ngửa ra, dang tay như thiên thần tuyết.

Kong: Ư ư lạnh mà sướng... kiểu như bị bỏ vào tủ lạnh rồi được anh rút ra liếm vậy.

Thomas trườn lên cạnh Kong, gác đầu lên tay cậu
Thomas: Liếm là thật đấy.

Rồi không nói thêm gì nữa, anh cúi xuống, hôn thật sâu.

Kong bật lên một tiếng thở dài khi Thomas áp sát. Môi họ cạ vào nhau ban đầu là mềm, rồi nhanh chóng trở nên đói khát. Thomas liếm nhẹ viền môi dưới của Kong, kéo nó vào giữa hai hàm răng mình. Kong cong môi rên khẽ, tay siết vào gáy Thomas, kéo đầu anh xuống sâu hơn.

Kong: Chậm thôi... môi em sắp đông lại rồi...

Thomas: Thì để anh hâm nóng lại bằng lưỡi.

Và rồi họ hôn thật sâu. Không phải kiểu hôn vội vã trong những hành lang tối hay sau cánh gà sân khấu. Mà là kiểu hôn chỉ dành riêng cho nơi lạnh như băng, tách biệt cả thế giới. Kong cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của Thomas càn quét bên trong mình, xoắn lấy từng nụ hôn run rẩy.
Một tay Thomas giữ cằm Kong, tay còn lại trượt nhẹ xuống eo, siết lấy rồi lại thả lỏng như thể đang ve vuốt một viên pha lê mong manh.

Kong thở gấp
Kong: Không được... em chịu không nổi...

Thomas hôn nhẹ lên má, rồi xuống cổ
Thomas: Không chịu nổi lạnh... hay không chịu nổi anh?

Kong: Cả hai...

Thomas cười khẽ, cởi áo khoác mình phủ lên người Kong, rồi ôm cậu sát vào lồng ngực:
Thomas: Vậy để anh làm lò sưởi. Cứ ôm anh là sống.

SAU MỘT LÚC

Cả hai nằm kề nhau dưới lớp chăn dày. Ngoài cửa sổ là tuyết đang rơi, từng hạt như lơ lửng giữa không gian vô định. Kong gối đầu lên ngực Thomas, những ngón tay nhỏ xíu vẽ vòng tròn lên làn da ấm áp.

Kong: Em thích nơi này quá. Em có cảm giác như cả thế giới đều đứng yên.

Thomas: Vì nó đang ghen với mình.

Kong: Sao ghen?

Thomas: Vì nó lạnh. Mà chúng ta thì đang ấm.

Kong không đáp. Chỉ nhích người lên, hôn nhẹ vào cằm Thomas. Rồi mắt cậu dần lim dim, giọng mơ màng:

Kong: Lát nữa anh phải kể chuyện cho em nghe. Không em không ngủ được...

Thomas: Được rồi. Nhưng em phải hứa...

Kong: Hứa gì?

Thomas: Phải luôn ngủ trong tay anh. Không được rúc vào ai khác.

Kong: Đồ ghen tuông... nhưng em đồng ý

Rồi Kong ngủ thật. Ngủ như một đứa trẻ, trong tay người đàn ông từng đánh mất cậu. Nhưng giờ đây, cả thế giới là giường băng chỉ mình Thomas là nhà.

Tiếng gió hú ngoài vách băng như tiếng thì thầm cổ xưa của ngàn năm tuyết trắng. Đồng hồ khách sạn băng điểm 2 giờ sáng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của hệ thống sưởi và tiếng một trái tim đang đập quá nhanh trong ngực Kong.

Cậu nằm trong vòng tay Thomas. Áo ngủ mỏng, hơi ấm của người đàn ông bên cạnh lan sang như một dòng điện nóng chạy dọc sống lưng.

Kong mở mắt. Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng xanh dịu mờ, nhưng trong cậu,  mọi thứ đang rực lửa. Cơ thể lạ lắm.

Từng đầu ngón tay tê rần.

Ngực phập phồng.

Da thịt nóng ran như sốt.

Nhưng cậu biết rõ mình không bệnh. Mình chỉ là... khát.

Khát sự chạm vào.

Khát một cái ôm sát hơn.

Khát một ánh mắt không kiềm chế.

Và khi Kong nghiêng đầu, chạm phải đôi mắt nâu sâu hoắm đang mở -  nhìn thẳng vào cậu, cậu biết Thomas cũng tỉnh. Cũng đang khát.

Một khoảng lặng.

Không ai nói gì.

Chỉ có ánh nhìn dán vào nhau trong căn phòng lạnh đến đóng băng cả sự tỉnh táo.

Rồi Kong nghiêng người.

Tay luồn dưới áo Thomas, chạm nhẹ vào phần hông anh.

Mắt vẫn không rời mắt.

Thomas thì thầm:
Thomas: Em không ngủ được à...

Kong mím môi, thì thào như thở
Kong: Không. Người em... nóng quá...

Thomas cựa nhẹ. Tay vòng sau gáy Kong, siết nhẹ kéo cậu lại gần.
Thomas: Để anh làm mát cho.

Và rồi môi họ chạm nhau.

Không phải kiểu hôn nhẹ ban đầu.

Là một cú chạm như bật tung ngòi nổ.

Ngay giây đầu tiên, Thomas đã mút lấy môi dưới của Kong, kéo căng, giữ đó, rồi đẩy đầu lưỡi tiến vào không báo trước. Kong bật một tiếng thở gấp, tay siết áo Thomas, miệng bị lấp đầy bởi vị bạc hà nồng nàn quen thuộc.

Nụ hôn điên cuồng, sâu, khát.

Không còn rụt rè. Không còn "ừm" khe khẽ.

Là những tiếng mút, liếm, nuốt nhau bằng hơi thở.

Nước dãi rịn ra từ khóe môi Kong, kéo thành sợi mỗi khi Thomas rút lưỡi rồi lại đẩy vào.
Tay anh không chịu yên mà luồn qua lưng cậu, vuốt sống lưng, lướt qua eo, mơn trớn hông, rồi lại trở về vuốt gáy cậu như thể đang vuốt một sinh vật quý hiếm chỉ dám chiếm hữu trong im lặng.

Kong thở đứt quãng
Kong: Ưm... a... sao anh hôn mãi vậy...

Thomas ngậm luôn đầu lưỡi Kong, mút một hơi dài rồi rời ra, môi dính nước bọt của cả hai
Thomas: Vì môi em ngọt hơn tất cả mấy viên kẹo ở Quebec này.

Kong: Dơ... nước dãi em chảy xuống tận cổ rồi...

Thomas cười khẽ, liếm vệt dãi vừa rơi xuống cằm cậu
Thomas: Để anh liếm lại. Không phí một giọt nào."

Kong: Biến thái...

Thomas ghé sát tai Kong thì thầm
Thomas: Với em, anh không muốn bình thường.

Thomas kéo Kong sát vào người, để cả cơ thể cậu rúc gọn trong vòng tay mình như một đứa trẻ.
Nhưng khi tay Thomas bắt đầu lần vào trong lớp áo ngủ, mân mê từng đốt sống lưng, lướt nhẹ qua bờ vai thon, Kong không còn là đứa trẻ nữa.

Cậu trở thành một ngọn lửa.

Rung nhẹ trong từng cái chạm.

Mắt mờ đi vì hơi nóng.

Miệng thở khẽ thành những tiếng rên mềm tan trong cổ họng.

Cậu kéo cổ Thomas xuống.

Mút lại môi anh như trả đũa.

Mút đến khi Thomas phải ngửa cổ thở gấp.

Kong: Anh cho em hôn lại. Lúc nãy hôn em dữ quá...

Thomas giọng khản
Thomas: Cho. Hôn hết đi. Anh là của em.

Kong nhấn mạnh từng chữ
Kong: Là của em. Mãi mãi.

Rồi cậu mút lưỡi Thomas như muốn nuốt trọn linh hồn anh.
Tiếng mút vang trong không gian lạnh như lời khấn thề ái tình giữa hai linh hồn lạc mất nhau năm năm, giờ mới dám cháy hết mình.

Căn phòng băng lạnh đã trở nên quá nhỏ bé, quá chật chội cho những ngọn lửa bên trong họ.
Thomas không rời môi Kong dù chỉ một giây, như thể đó là hơi thở, là cơn nghiện duy nhất mà anh không thể ngừng.

Anh hôn sâu hơn, ngấu nghiến hơn, như muốn cắn nuốt từng phần trong cậu. Mỗi tiếng thở của Kong giờ đây trở nên nặng nề, đứt quãng, như sóng biển vỗ vào bờ đá dữ dội. Cậu khẽ rên trong cổ họng, không phải tiếng nói, mà là âm thanh của sự đê mê không thể kìm nén.

Nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt Kong, hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng của Thomas trên da mặt. Chúng không phải vì đau, mà là vì quá nhiều cảm xúc, khao khát, sợ hãi, yêu thương, và một chút ngây ngất không thể gọi tên. Bàn tay Thomas, vốn chỉ dừng ở những vuốt ve nhẹ nhàng trước đó, giờ đây trở nên liều lĩnh hơn.

Chúng như những ngọn lửa nhỏ rúc vào từng ngóc ngách cơ thể Kong, đi qua lớp vải mỏng manh rồi chạm vào da thịt nóng hổi bên trong. Một ngón tay luồn vào quần ngủ của Kong, nhẹ nhàng mà không thể giấu được sự kích thích.

Kong rên rỉ, không phải vì đau, mà là vì cảm giác quá mới mẻ, quá cuốn hút.
Cậu không thể nói nên lời, chỉ biết dựa dần vào người Thomas, để mặc cho ngọn lửa ấy thiêu đốt từng tế bào. Thomas, như một con thú hoang bị cột trói bấy lâu nay, giờ đây buông lỏng mọi rào cản. Anh hôn Kong tới tận cùng, tới tận nơi sâu nhất của những cảm xúc được chôn giấu.

Thomas thì thầm bên tai Kong
Thomas: Anh sẽ không bao giờ buông em ra... Không bao giờ.

Hơi thở giữa hai người quyện vào nhau, mỏng như làn khói, ấm như hương rượu vang ủ lâu năm. Kong lại áp môi lên Thomas - ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như gió chạm cửa sổ, nhưng rồi nhanh chóng trượt sâu, ướt át, khát khao.

Đầu lưỡi cậu lại lướt qua hàm răng Thomas, thăm dò, ve vãn như thể đang đùa giỡn với một con thú hoang đang ngủ say. Thomas gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay đặt sau gáy Kong như không muốn buông. Nhưng Kong thì khác - cậu vừa hôn, vừa để bàn tay mình bắt đầu trượt dần xuống.

Lướt qua cổ, qua khuy áo ngủ vẫn chưa gài kín, qua những đường cơ bắp đang căng nhẹ dưới lớp vải. Từng ngón tay Kong mềm như nước, nhưng lại khiến nơi nào đi qua cũng nóng như lửa.

Cậu dừng lại nơi thắt lưng. Ánh mắt liếc nhìn Thomas - một tia nhìn nửa ngây thơ, nửa trêu ngươi. Không xin phép, không chờ đợi.

Kong: Cho em nhé...

Không đợi câu trả lời, Kong cúi đầu hôn lên xương quai xanh, trong khi ngón tay khéo léo gỡ từng khuy quần Thomas một cách chậm rãi, như đang tháo lớp phong ấn của một món bảo vật cổ xưa.

Thomas rùng mình nhẹ, bàn tay siết lấy vai Kong.
Thomas: Em đang... chơi với quỷ đấy, Kong.

Kong cười khẽ, tiếng cười như lướt trên da thịt anh.
Kong: Vậy để em xem...con quỷ trong anh den tối và nóng tới mức nào.

Quần Thomas trượt xuống theo từng nhịp thở, chạm đất không một tiếng động.
Cơ thể anh lộ ra giữa ánh đèn vàng mờ ảo,vừa mạnh mẽ, vừa trần trụi, vừa run rẩy vì sự mơn trớn tội lỗi từ một cậu trai mà anh không thể dừng yêu.

Kong đẩy Thomas ngã nhẹ xuống giường, không mạnh, nhưng vừa đủ khiến người đàn ông ấy mất thăng bằng. Cậu trèo lên người anh như một con mèo con tò mò đầy tinh quái.

Môi cậu lướt qua cổ Thomas, rồi trượt xuống xương quai xanh - nơi mạch đập đang hiện rõ qua làn da rám nắng. Kong dừng lại ở đó một chút, hôn nhẹ như rắc muối lên da thịt, rồi tiến sâu hơn. Cậu ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống nơi cái miệng mình đang muốn chạm vào.

Kong cúi xuống, dán miệng lên ngực Thomas như kẻ khát tìm được nguồn nước giữa sa mạc. Nhưng thay vì uống vội, cậu mút chặt lấy một bên đầu ti, mút như đang hút lấy sinh lực, mút đến mức da thịt xung quanh đỏ bừng, đầu ti thẫm màu lên vì bị hành đến nghiện.

Tiếng "chụt chụt" vang lên đầy ướt át, vừa đậm chất bản năng, vừa dâm đãng đến mức khiến chính Thomas cũng phải nghẹn tiếng.

Bàn tay còn lại của Kong thì không yên. Cậu trườn lên ngực anh, se nhẹ đầu ti bên kia bằng hai ngón tay, vặn xoắn, vỗ nhẹ rồi lại day tròn như khiêu khích, mỗi lần như thế, Thomas lại rướn người, ngực giật lên một cái run rẩy.

Thomas: A... Kong... em đang chơi với lửa đấy...

Kong: Em đang chơi với ngực anh đấy chứ.

Kong cười khẽ, rồi... ngậm lại. Mút sâu hơn. Lâu hơn. Lưỡi cậu xoay tròn, ép sát lên phần nhô ra ấy rồi hút mạnh một cái như rút lấy linh hồn Thomas.

Thomas: Ư... a... cái miệng em... chết tiệt... cứ như dán chặt vào người anh vậy...

Thomas thở dốc, ngón tay siết chặt ga giường, cổ họng bật ra từng tiếng rên như bị bóp nghẹt. Ngực anh nóng rực, cả cơ thể như bị hôn tới mất kiểm soát. Kong vẫn không buông vẫn bú mút như thể đang hành xác người yêu bằng miệng mình, mút đến mức đầu ti sưng tấy, mút đến mức bản thân cũng ướt đẫm trong lửa dục.

Kong: Anh thích mà đúng không... bị em hành mỗi cái ngực thôi cũng không chịu nổi...

Kong thì thầm, rồi lại cúi xuống ngậm sâu một lần nữa, tay thì siết nhẹ đầu ti bên kia và kéo nhẹ, se tròn, rồi bất ngờ bóp mạnh một cái khiến Thomas bật ra tiếng rên thật lớn.

Thomas: A... aaa...Kong... em... chết tiệt...!

Ngực Thomas phập phồng, đỏ ửng, lấp lánh mồ hôi , như một phần cơ thể vừa bị yêu tới cháy bỏng.

Kong cúi xuống thấp hơn, môi vẫn còn vương vị ngực, nhưng ánh mắt đã trượt xuống phía dưới nơi lớp vải mỏng manh đang gồng lên bất an, như sắp rách toạc vì khao khát được giải phóng.

Cậu không vội. Cậu ép mặt mình sát vào đó, mũi khẽ chạm mép vải, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện tìm lại mùi cũ.

Kong: Mùi của anh... lúc nào cũng khiến em phát điên...

Mùi mồ hôi, mùi da thịt, mùi nam tính lẫn chút mùi đậm đà của dục vọng bị kìm nén lâu ngày... tất cả tan ra trong không khí, ngấm vào hơi thở của cậu. Kong rên khẽ một tiếng , chỉ là rên vì mùi thôi cũng đủ làm cậu run cả người.

Cậu liếm nhẹ lên lớp vải mỏng, thứ đang che chắn một thứ gì đó to, dài và cứng đến mức không còn giữ được hình dáng.

Rồi... bằng hai tay đầy thành kính, cậu đưa ngón tay móc nhẹ vào mép quần lót. Chậm. Rất chậm. Như đang tuột dải băng cuối cùng khỏi một món quà cấm.

Thomas thở mạnh, tay anh chống ra sau, cơ bụng siết lại như phản xạ.
Thomas: Em chắc chưa? Một khi em cởi... thì không có đường quay lại đâu...

Kong ngước lên, ánh mắt long lanh, tay vẫn kéo xuống từng chút:
Kong: Em không định quay đầu... em chỉ định nuốt trọn...

Và rồi nó ật ra. Một tiếng "phạch" nhỏ vang lên. Thứ to lớn ấy, dương vật của Thomas tự do lần đầu tiên sau hàng chục phút bị giam chặt. Đỏ bừng. Nóng hổi. Căng đến run rẩy.

Kong nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu như vừa được nhìn thấy một báu vật - một thứ mà dù đã quen thuộc, mỗi lần được thấy lại vẫn khiến tim cậu đánh rơi một nhịp.

Kong: To thật... ấm nữa... còn đập nữa kìa...

Cậu không chạm vào. Chỉ đưa mũi chạm nhẹ vào đầu, rồi dọc theo thân, hít lấy từng tấc như thể đang lưu lại mùi đàn ông của Thomas vào trí nhớ, để nhớ cả đời.

Kong không vội nuốt trọn. Cậu cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn "thứ đó" như đang nhìn một báu vật được thần ban, cái đó to. Từng đường gân như mớ dậy điện hỗn loạn siết chặt vào nhau như có chủ đích trói Kong vào dục vọng. Cậu đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ từ gốc - một đường dài, dọc theo đường gân rắn chắc đang giật giật dưới cơn hưng phấn.

Nước bọt hòa cùng hơi thở nóng rực, để lại một vệt ướt óng ánh trên làn da căng cứng, gồ ghề. Mỗi lần đầu lưỡi Kong chạm vào, thân thể Thomas lại giật nhẹ, cơ bụng co thắt theo từng cú chạm.

Thomas: A... cái lưỡi em... chết tiệt, Kong...

Kong mỉm cười, hôn từng điểm, rồi liếm sâu xuống dưới hơn. Đến khi cậu chạm đến hai viên tròn nặng nề kia, cậu dừng lại một chút - khẽ đưa mũi chạm vào trước, hít lấy cái mùi đặc quánh của đàn ông đang rạo rực.

Kong: Chỗ này... thơm thật đấy...

Rồi không chần chừ, cậu ngậm một bên vào. Miệng cậu ấm, ướt, lưỡi thì mềm như nhung. Cậu mút lấy một bên, tay nhẹ nâng bên còn lại lên xoa đều, như đang yêu chiều từng giọt dục vọng được tích tụ ở nơi này.

Tiếng mút nhẹ vang lên nhưng đủ để Thomas bật rên.

Thomas: Em đang... mút cả hòn ngọc của anh đó hả...?

Kong: Chứ không phải là của em sao?"

Kong nói xong, liếm một đường dài lên lại phần thân, hôn từng tấc một như dán dấu ấn của riêng mình. Cậu không nuốt vội. Cậu tôn thờ. Yêu đến tận gốc rễ. Và... chỉ khi mọi thứ đã được mút sạch, liếm sạch... cậu mới chậm rãi mở miệng, đưa đầu lưỡi liếm vòng quanh đầu khấc đỏ rực ấy - mở màn cho một hành trình nuốt trọn định mệnh.

Kong ngước nhìn Thomas, ánh mắt long lanh ánh lửa. Rồi, cậu lại cúi xuống, áp môi mình lên nơi cao nhất, nóng nhất, và đỏ bừng vì khao khát.

Chỉ một nụ hôn nhẹ lên đầu đỉnh ấy thôi, Thomas đã bật rên như thể bị giật điện. Cơn tê dại lan khắp sống lưng, khiến anh phải ngửa đầu, nghiến răng chịu đựng cảm giác sướng đến run rẩy.

Thhomas: K-Kong... em đừng có... chạm chỗ đó như thế... chết tiệt...

Nhưng Kong chẳng nghe. Cậu rút lưỡi ra, lướt vòng quanh nơi ấy như đang vẽ dấu ấn, rồi bất ngờ ngậm lấy đỉnh nóng rực kia, chỉ mới phần đầu thôi mà đã nghe tiếng rên đứt quãng vang lên từ lồng ngực Thomas.

Cậu không mút nhẹ. Cậu mút như nuốt lấy một giấc mơ đã thèm khát từ lâu. Đầu lưỡi quấn quanh, miệng thì hút chặt, vừa mơn trớn, vừa giam cầm.

Thomas: A... aah... em bú kiểu đó thì... sao anh chịu nổi... ahhh...

Thomas chống tay ra sau, thân thể gồng lên. Tay anh luồn vào tóc Kong, không biết là đang đẩy ra hay giữ lại nữa. Ánh mắt hoang dại, từng múi bụng siết chặt. Chỉ vì một cú mút sâu quanh đầu khấc ấy... mà cả người anh như mất kiểm soát.

Thomas: Cái miệng chết tiệt của em... hút anh như đang cướp cả hồn phách vậy...

Nhưng Kong vẫn tiếp tục. Mút chặt hơn. Sâu hơn. Đến mức nơi đó giật nhẹ liên hồi trong miệng cậu, như muốn cầu xin được giải thoát. Mỗi cú mút là một nhịp rên. Mỗi cái liếm là một tiếng thở gấp.

Kong đứng lên, cậu nắm lấy tay Thomas
Kong: Anh đứng lên đi

Thomas theo lời Kong mà đứng dậy. Kong quỳ xuống trước mặt Thomas, đôi mắt long lanh như phủ sương, không nói một lời. Bàn tay cậu khẽ kéo lớp vải mỏng quần lót xuống tận cùng mắc cá chân, và từ khoảnh khắc ấy... cả thế giới dường như bị nuốt trọn vào nơi sâu thẳm của cậu.

Lưỡi cậu lướt qua từng góc gồ ghề của dục vọng, nhẹ nhàng như đang khám phá một báu vật bị phong ấn đã lâu. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đứt đoạn của Thomas và âm thanh ẩm ướt đầy mê hoặc.

Cậu không vội, không hấp tấp, mỗi động tác đều giống như một lời cầu nguyện. Đầu cậu khẽ nhịp, mái tóc rối tung giữa đôi chân người đàn ông mà cậu yêu đến nghiện. Thomas không thể cầm được tiếng rên.

Thomas: Chậm chút, Kong... ah... đúng rồi... chết tiệt, em giỏi quá...

Chiếc lưỡi nhỏ kia lướt qua như đang viết tên Thomas lên từng tấc da thịt, mơn man, dịu dàng rồi bất ngờ siết chặt. Thomas ngửa cổ, khuỵ gối xuống vì chân không đứng vững nữa, tay siết chặt drap giường, cả thân thể căng như dây đàn.

Thomas: Em định... tra tấn anh bằng miệng mình hả...?

Kong không trả lời. Đôi môi hồng cứ thế cuốn lấy sự kiêu hãnh của Thomas, không chút ngại ngần, không một lần lùi bước, như thể cậu đang uống trọn từng giọt linh hồn mà Thomas trao ra, bằng tất cả yêu thương và dâm đãng lẫn lộn trong ánh mắt say mê.

Bất ngờ ,Kong thay đổi nhịp. Cậu không còn dịu dàng nữa. Sự cuồng nhiệt trong cậu như bùng cháy, dâng trào theo từng cú dập nhịp nhàng của đầu, từng tiếng "ướt át" vang vọng trong căn phòng kín.

Cậu mút lấy dương vật Thomas như thể đang uống dòng mật rỉ ra từ gốc cổ thần, một thứ chất cấm gây nghiện khiến cậu không thể dừng lại, không thể thở, không thể tỉnh táo. Mỗi lần lưỡi cậu lướt qua, Thomas lại rùng mình, tiếng rên bật ra như tiếng gầm bản năng.

Thomas: Kong... chết tiệt... đừng có mút sâu vậy... anh không chịu nổi...!


Nhưng Kong chẳng nghe. Đôi tay bám lấy đùi Thomas, giữ chặt anh như sợ mất. Đầu cậu chuyển động nhanh hơn, sâu hơn... cổ họng co lại nuốt trọn phần kiêu hãnh đang nóng ran và giật giật liên hồi.

Cái cách cậu tận hiến, như thể đang nuốt lấy cả quyền lực và linh hồn Thomas. Cậu không chỉ đang dùng miệng, mà dùng cả lòng tham, trái tim, và nỗi nghiện đắm chìm để cuốn lấy người đàn ông trước mặt.

Kong: Em muốn độc chiếm anh đến tận hơi thở cuối cùng... kể cả nơi này...

Thomas ngửa cổ, giọng anh lạc hẳn đi. Đôi chân từng bước đứng vững trên thương trường nay lại run rẩy vì một cậu trai nhỏ đang quỳ dưới chân anh, quỳ như đang tôn thờ, nhưng cũng như đang thiêu cháy anh bằng ngọn lửa tình dục trần trụi nhất.**

Thomas: Ra đi... chết tiệt... anh không... a—Kong...!

Một tiếng rên bật ra đầy nghẹn ngào. Cả người Thomas như nổ tung trong khoảnh khắc, dòng tinh dịch nóng ấm, tạnh nhẹ nhưng ngọt ngào như viên kẹo bạc hà của Thomas. Kong vẫn chưa dừng lại. Cậu nuốt trọn từng giọt như thể đó là đặc quyền chỉ riêng mình có, rồi ngẩng đầu lên, đôi môi hồng bóng, ánh mắt mờ nước nhưng đẫm đầy chiến thắng.

Kong: Của em mà. Từ đầu đến cuối... chỉ em mới được nếm.

Dù đã ra lần đầu, nhưng Thomas vẫn còn căng cứng và sừng sững trước mặt Kong. Cả hai thở hổn hển. Ánh mắt nhìn nhau như hai ngọn lửa có thể làm tan chảy cả Quebec.

Kong khẽ ngẩng đầu lên cao hơn , liếm môi như mèo con nếm mật. Ánh mắt cậu nhìn Thomas ướt át, sáng lên một tia gì đó vừa dâm đãng vừa háo hức đến phát run. Và rồi...Kong lại cúi xuống, ngậm trọn vào miệng một lần nữa...

Cậu đổi nhịp. Không còn thong thả, không còn nâng niu. Miệng cậu trượt xuống nhanh hơn, ướt hơn, sâu đến mức âm thanh nhóp nhép vang lên dồn dập. Một bàn tay cậu giữ chặt gốc rễ của Thomas, bàn tay còn lại,trơn trượt, nóng rực,khẽ siết, bắt đầu di chuyển theo nhịp hút.

Thomas: A...Kong... em đang làm gì đó... chết tiệt... nhanh quá...anh chết mất...

Thomas rên lên, tiếng rên gần như bị nuốt vào tiếng thở dốc của chính anh, mắt Thomas nhòe đi vì ánh nước. Cậu không trả lời. Chỉ mút mạnh hơn, sâu hơn, tay sục đều không ngơi, như thể đang vắt cạn từng giọt lý trí cuối cùng của người đàn ông trước mặt.

Lưỡi cậu cuốn lấy đầu khấc như múa, còn tay thì lướt như sóng. Thomas cong cả người, tay bấu chặt vai Kong đến mức gần như run rẩy, chân gần khuỵu hết nấc.

Thomas: Đừng... đừng nhanh vậy... ah, Kong, anh... anh không... aaaa....

Khoảnh khắc ấy, tất cả như vỡ tung. Thomas siết chặt, cơ thể giật lên một nhịp mãnh liệt như bị điện giật, rồi thả lỏng hoàn toàn và một lần nữa. Kong không né, không tránh, cậu ngậm trọn, nuốt hết... như một minh chứng đầy cuồng si cho tình yêu mà cậu dành cho người đàn ông ấy.

Kong: Ngoan lắm...Thomas của em...

Thomas thở hổn hển, mắt lạc đi, một tay luồn vào tóc Kong, vỗ nhẹ.
Thomas: Em đúng là... muốn giết anh bằng miệng thật mà...

Kong ngẩng lên, môi vẫn dính nước, ánh mắt ngây thơ nhưng ẩm ướt:
Kong: Chỉ mình em mới được làm anh ra như vậy... phải không?

Thomas: đúng, chỉ có em...

Thomas nằm vật ra trên giường. Anh nhìn lên trần nhà, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng cũng là một sự sảng khoái tột đỉnh. Anh kéo Kong vào lòng mình. Kong nằm gọn trên người Thomas, mặt áp sát ngực anh.

Thomas vùi mặt vào hỏm cổ cậu, rồi nâng mặt Kong lên. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Ánh đèn mờ hắt lên làn da hai người, chiếu lên vệt mồ hôi còn đọng lại trên lồng ngực rộng của Thomas.

Kong nằm gọn trong lòng anh, thân thể nhỏ nhắn vẫn run nhè nhẹ như con thú nhỏ vừa qua cơn bão. Mắt cậu khẽ lim dim, nhưng môi lại vẫn hơi hé, thấm ướt và ửng đỏ.

Thomas kéo cậu sát vào hơn nữa, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi thì người này sẽ tan biến mất. Cánh tay anh siết chặt lấy eo Kong, trượt lên lưng cậu bằng những cái vuốt nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Thomas: Em đúng là... ác ma đội lốt thiên thần đấy - Thomas thì thầm, giọng khàn như cọ vào tim.

Kong bật cười nhỏ, cọ má vào ngực anh, nơi tim anh đang đập mạnh mẽ vì chính cậu. Nhưng chưa kịp thả lỏng, Thomas đã dùng hai tay nâng cằm cậu lên.

Ánh mắt họ khóa vào nhau. Một giây. Rồi môi anh chạm vào môi cậu, chậm rãi liếm đi từng vệt tinh dịch tanh nồng còn đọng lại như một cách đánh dấu cuối cùng. Chiếc lưỡi ấm nóng miết dọc theo mép môi, lướt qua từng khe nhỏ nơi chất xúc cảm vẫn chưa khô hoàn toàn.

Thomas: Từng giọt... là của anh. Từng ngụm em nuốt, từng hơi thở em rên—tất cả đều là của anh.

Kong nghẹn lại, siết tay ôm Thomas. Nhưng Thomas chưa để cậu trả lời, anh ngấu nghiến hôn Kong như muốn ép tất cả hơi thở của cả hai vào chung một lồng ngực. Nụ hôn kéo dài, sâu và dữ dội như muốn vùi tim cậu vào vách ngực mình mãi mãi.

Họ hôn nhau như những kẻ đã sống sót qua một đại dương hoang dại, giờ đây chỉ còn muốn ôm chặt lấy nhau... để không bao giờ rơi xuống lần nữa.

Khi đôi môi rời nhau, Thomas kéo chăn phủ lên cả hai, rồi ghì Kong vào lòng, siết chặt như muốn hoà vào một cơ thể. Anh dụi trán vào trán cậu, thì thầm:

Thomas: Kong à...mai chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ đi dạo, đi ngắm tuyết. Trời rất lạnh... nhưng chỉ cần em nói, anh có thể cởi bỏ tất cả để ôm em vào lòng...

Thomas: Em là ưu tiên số một.

Kong không nói gì. Cậu chỉ chui đầu vào hõm cổ Thomas, cắn nhẹ một cái như trả đũa.
Rồi cậu thủ thỉ:
Kong: Không cần anh sưởi ấm khi anh biết em lạnh, chỉ cần anh nhớ là em mọi lúc, mọi khoảnh khắc đều muốn ở trong lòng anh .

Thomas gật đầu, môi khẽ cười, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Kong như ru em bé ngủ.

Ngoài trời, mưa đêm rơi nhẹ. Trong căn phòng ấy, hai linh hồn quấn chặt lấy nhau. Không còn nhục dục, chỉ còn yêu. Một tình yêu mãnh liệt, trong suốt và đẹp như hoa tuyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com