3
Mấy ngày sau đó Kong đã nhanh chóng hoà nhập được với gia đình ba dượng, kể cả với Thomas. Ông Sarawat luôn đưa em đi chơi vào mỗi cuối tuần, mua cho em những món đồ em thích và luôn trò chuyện, tâm sự cùng em. Kì lạ hơn, Thomas lại là người chủ động thân thiết với Kong. Lúc đầu nhìn mặt anh có vẻ khó ưa lắm dù có đẹp trai đến bao nhiêu, nhưng những hành động của Thomas đã làm thay đổi suy nghĩ của em về anh.
"Kong ơi, dậy ăn sáng nào."
Sáng nào người đầu tiên Kong nhìn thấy sau khi mở mắt ra là anh, thậm chí bữa cơm nào cũng đều do anh chuẩn bị hết cho em. Thomas còn chu đáo đưa em đến tận lớp học, tối về giảng cho em những bài khó và chúc em ngủ ngon thường xuyên.
"Đấy mẹ đã bảo mà, anh Thomas tốt bụng lắm, không khó gần đâu."
Đó là lời của bà Thlai khi nghe con trai giãi bày suy nghĩ của em về một tuần qua, khiến Kong vô cùng yên tâm và tươi cười chạy ra ngoài sân tưới hoa. Bà nhìn bóng dáng vui vẻ của con, lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong bữa cơm, Kong vội vàng chạy tót lên nhà và nhốt mình trong phòng với người bạn "bài tập về nhà" thân thương. Đèn học trên bàn sáng lên, và cứ thế, em ngồi giải quyết đống bài tập khó nhằn suốt đến khi bên ngoài không còn tia sáng nào hiện lên nữa.
Cạch.
Như thường lệ, Thomas vào phòng Kong để kiểm tra xem em còn thức không. Thấy em còn ngồi học bài, lông mày anh hơi cau lại một chút.
"Kong, em vẫn còn thức học à ?"
Kong vừa hí hoáy viết bài, vừa gật đầu lia lịa. Nhận ra em bận rộn như vậy, Thomas cúi xuống nhìn qua bài tập của em. Trên bàn là những xấp tài liệu dày về các tác phẩm văn học, trên màn hình máy tính là hình ảnh bộ truyện nổi tiếng Harry Potter cùng vài dòng thông tin về nó. Kong nhận ra ánh mắt chăm chú của Thomas liền quay sang anh :
"À, lớp em đang có dự án làm về văn học...Nhóm em làm về tiểu thuyết Harry Potter ấy, anh Thomas xem có được không ạ ?"
"Hmm, cũng khá hay đó."
Thomas quay sang Kong, hai đầu mũi vô tình chạm vào nhau. Một cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua từ cửa sổ. Hai đôi mắt chưa nhận thức được khoảng cách gần bất chợp, chớp chớp nhìn nhau. Hai má Kong bắt đầu đỏ lựng và nóng dần lên. Em vội vàng quay lại với bài tập và hí hoáy viết tiếp để bớt ngại. Thomas nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của em, chợt nhận ra em có chút đáng yêu.
"E hèm...Anh thấy bài có vẻ nhiều đấy, Kong cần anh giúp không ?"
"Vậy có phiền anh không ạ ?"
"Không phiền không phiền..."
"Vậy anh giúp em nha."
"Ừm."
Nửa đêm hôm đó, có hai chàng trai chăm chỉ ngồi học cùng nhau bên cửa sổ sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com