Thích em - 1
Sân trường Đại học Chulalongkorn dịu dàng khoác lên mình tấm áo nắng vàng của một sáng cuối tuần. Dưới những tán cây dầu già khẽ đung đưa trong gió sớm, không gian như được dệt bằng ánh sáng và tiếng cười trong trẻo. Ngày hội Open House rộn ràng, lan tỏa hơi thở ấm áp của tuổi trẻ khắp mọi ngóc ngách.
Hôm nay, chỉ có sinh viên năm hai bận rộn chuẩn bị những gian trại đón chào tân sinh viên, bởi đây là hoạt động rèn luyện riêng cho khóa học của họ. Tiếng loa phát thanh vang vọng, dịu dàng như gió thoảng, xen lẫn tiếng trò chuyện ríu rít, tiếng bước chân hối hả, thắp sáng cả khoảng sân rộng bằng niềm vui thuần khiết và những ước mơ còn rất đỗi non xanh.
Thomas - một sinh viên năm ba, anh đứng bên rìa sân, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt nhìn quanh tìm em trai mình. Anh vốn không định ở lại lâu. Chỉ là Por, em trai của anh bảo để quên usb âm thanh, nhờ anh mang đến, nên anh đến. Anh không ghét đám đông, nhưng cũng chẳng thấy cần thiết phải hòa mình vào.
Por lúc này chắc đang loay hoay ở đâu đó, bận rộn với gian hàng câu lạc bộ của mình. Thomas thở nhẹ, bước qua từng dãy trại, mắt khẽ lướt nhìn quanh.
Và rồi, anh dừng lại.
Ngay góc sân ngập nắng, nơi những vệt sáng len qua vòm lá kết thành một khoảng trời lấp lánh, có một người lặng lẽ ngồi vẽ. Một dáng người nhỏ bé, áo sơ mi trắng giản dị, đôi mắt dịu dàng đắm mình trong khung tranh trước mặt. Mái tóc khẽ rối, thả mình trong ánh nắng hanh hao, mềm mại như mây lững lờ trôi giữa trời. Có lẽ điều khiến Thomas không thể bước đi, chính là nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng đang nở nơi khóe môi em – một nụ cười không dành cho ai, cũng chẳng cần lý do nào đặc biệt.
Chỉ đơn giản là nụ cười của em, đẹp như ánh nắng đầu hạ, khẽ chạm vào tim người qua đường, rồi để lại trong họ một khoảng ấm áp khó gọi thành tên.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết, giữa bao gương mặt lạ lẫm, người ấy lại khiến thế giới xung quanh như mờ nhạt đi.
Thomas khẽ rời mắt, như sợ bản thân vô tình quấy rầy sự yên bình ấy. Anh bước đi, tay siết nhẹ chiến usb trong tay. Nhưng trong lòng anh lại nhóm lên một cổ ấm nóng, nụ cười đó in đậm vào trí nhớ.
Chiều hôm ấy, Bangkok đổ mưa nhẹ.
Không lớn, không bất chợt, chỉ là một cơn mưa xuân lãng đãng khiến đường phố như trầm xuống một nhịp. Thomas chống tay bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời mờ bụi nước. Mọi thứ đều bình thường, yên ả. Nhưng tim anh thì không còn bình lặng như trước nữa.
Anh lặng lẽ lấy chiếc sổ tay từ kệ sách.
Đó là một cuốn sổ cũ, bìa vải màu xám tro, mép giấy đã ngả màu và sờn mỏng theo từng ngày tháng đi qua. Thomas vẫn thường dùng nó để ghi đôi dòng ghi chú vụn vặt, vài bản vẽ dở dang, hay những suy nghĩ mơ hồ ghé ngang trong một ngày dài lặng lẽ. Nhưng hôm nay, bàn tay anh dừng lại thật lâu trên trang giấy trắng đầu tiên sau những tháng ngày bỏ quên, như thể đang lắng nghe tiếng gọi rất khẽ của chính lòng mình.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh cầm bút chì lên. Ngòi bút chuyển động chậm rãi, những nét đầu tiên có phần ngập ngừng. Một sống mũi nhỏ nhắn hiện ra, đôi mắt cụp nhẹ tựa hồ đang chìm trong những suy tư dịu dàng. Mái tóc rối bời, lòa xòa theo làn gió vô tình, càng làm đường nét ấy thêm phần mềm mại.
Và rồi, dưới đầu bút mảnh khảnh, một nụ cười mỏng manh như vệt nắng cuối xuân cũng dần nở ra, dịu dàng đến mức chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim người ta chợt lệch một nhịp.
Thomas không giỏi mô tả cảm xúc bằng lời. Nhưng anh vẽ, bởi vì chỉ có trong tranh, anh mới giữ được những điều mong manh như thế.
- "Anh không biết em là ai,"
Thomas khẽ viết vào mép trang,
-" Chỉ là, nụ cười của em rất đẹp."
Gập sổ lại, anh tựa lưng vào ghế, thở một hơi thật sâu, Thomas không nghĩ anh chỉ vừa gặp người ta duy nhất một lần lại tương tư người kia đến thế.
Có lẽ, chỉ là một lần nhìn thấy nhau thôi. Có thể ngày mai em sẽ hòa vào đám đông, lướt qua anh như chưa từng hiện diện. Nhưng anh biết, khoảnh khắc ấy, vào một sáng nhiều nắng, giữa sân trường đông đúc, em đã trở thành một điều gì đó rất đẹp trong lòng anh. Một điều mà anh không nỡ buông.
Thomas đặt lại cuốn sổ lên kệ. Tắt đèn.
Trong bóng tối, anh nằm nghiêng người, mắt nhìn trần nhà. Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh. Âm thanh lộp độp như gõ nhẹ vào thành cửa sổ, khiến không khí thêm dịu lại.
Giấc ngủ đến chậm rãi. Và giữa mộng mị, anh mơ về ánh nắng rơi qua tán cây, về mùi màu nước loãng, và một người ngồi ở góc sân, với nụ cười chẳng hề biết rằng mình đã in vào tim ai kia.
Những ngày sau đó, Thomas không còn đi ngang sân trường một cách vội vã như trước. Anh hay đưa mắt nhìn tới lui sân trường dãy hành lang khu các câu lạc bộ như tìm kiếm gì đó.
Nhưng có lẽ họ không có duyên, Thomas nghĩ vậy.
Hơn nửa tháng sau, Por cảm thấy dạo này anh trai cậu cứ hay mơ mộng gì đó mà cậu không thể hiểu, Thomas cứ hay lơ đãng không giống anh của những ngày trước. Ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Cậu sinh viên với áo sơ mi trắng, gương mặt sáng và nụ cười dễ thương. Người khiến anh lần đầu biết thế nào là cảm giác "muốn gặp lại".
Ngỡ đâu chỉ là một niềm mong manh cất giữ trong tim, vậy mà Thomas lại thật sự gặp lại người bạn nhỏ mà anh đã tương tư lâu nay.
Buổi sáng cuối tuần tại thư viện, bình thường sẽ rất ít sinh viên đến đây vì chưa vào mùa thi nên sinh viên ít ra vào thư viện để ôn tập. Nhưng Thomas thì khác, anh là sinh viên năm ba và sắp đi thực tập tốt nghiệp, anh chọn thư viện trường để trau dồi.
Thomas cảm thấy quyết định của mình chưa bao giờ đúng đắn như bây giờ.
Cậu trai xinh xắn hôm ấy ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, bên cạnh là một đống sách về cơ học ứng dụng. Em nhíu mày, tay ghi chép say sưa, thỉnh thoảng ngước mắt lên suy nghĩ điều gì đó rồi lại mỉm cười khi phát hiện điều gì đó thú vị. Thomas chỉ định tìm một quyển tài liệu, nhưng cuối cùng lại chọn chỗ ngồi cách em hai bàn, và giả vờ đọc vài trang tâm lý học đã thuộc lòng.
Anh không dám tiến đến gần em, không phải vì dáng vẻ em khó gần. Chỉ là, khung cảnh em nhỏ học bài quá đỗi dễ thương, anh không muốn phá vỡ.
Được tầm ba tiếng thì em được một người bạn nào đó gọi tên. Đó cũng là cách anh biết tên em.
- Kong, đi ăn bingsu không? Hai đứa kia đang đợi mình ở căn tin á?
- Tớ đến ngay!!
Kong nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đi cùng cậu bạn đang đợi em. Thomas khẽ thấy ánh mắt chợt lóe sáng khi em nhỏ nghe đến tên đồ ăn.
Thomas nhìn theo em đến khi khuất bóng, anh lại đem cuốn sổ tay bìa xám tro ra. Đặt những nét bút nhẹ nhàng lên một trang giấy trắng mới. Từ từ, hình ảnh một cậu sinh viên ngồi chăm chú học tập cạnh đống sách dày cộm.
Tất nhiên, nụ cười ấy được chăm chút từng nét vẽ. Thomas đặt bút ghi những dòng nhỏ trên bức tranh vẽ như anh vừa phát hiện một điều gi đó rất dễ thương.
-" Em nhỏ dễ thương tên Kong "
Và đó là lần thứ hai anh gặp lại em.
Một tuần Thomas sẽ về nhà ba má một lần. Anh không hẳn là không thích về nhà, hiện tại ba má của anh đều ở Hồng Kông nên nhà chỉ còn có mỗi Por. Anh lại thích ở condo của mình hơn.
- Vậy thì hẹn mày chiều mai nhá, má phính
-' Tớ biết rồi mà, Por cứ nói mãi thôi '
- Anh đây là sợ bé quên thôi
-' Por nhắc mỗi má phính thôi hả? Còn tụi tao thì sao?'
- ' Thì má phính là em trai nhỏ của Por mà, Joy '
- Cả thằng Patji và Joy nữa nha, tao khổ ghê
Por đang ngồi trên sofa phòng khách, có vẻ là đang gọi điện video cho ai đó. Anh tiến đến sau bếp rót một ly nước uống. Vừa bỏ ly nước xuống liền thấy ánh mắt chăm chăm của cậu em trai nhìn mình. Por vừa cúp máy đám bạn của cậu xong.
- Làm sao?
- P'Thomas, chiều mai anh rảnh không?
- Làm gì?
- Anh muốn đi đá bóng lại không?
- Chi?
Por nhíu mày, cậu thấy nói chuyện với anh trai mình như nói chuyện với một cỗ máy. Anh không nói quá hai chữ với cậu luôn. Thomas hơi lười nhác tiến đến sofa cạnh em trai mình.
-Mai khoa em đá giao lưu với khoa báo chí. Mà đang thiếu ba chân, anh nói với p'AuAu với p'Save giúp bọn em một tiếng đi
- Sao không tự nói
- Hai ảnh là bạn thân của anh mà. P'Au còn là đối tác kinh doanh chung club Your Sky với anh nữa.
- Ừ
- Với anh đá cho khoa bọn em nữa nha
- Tại sao?
- Vì em là em trai anh, anh thấy hoạn nạn không giúp hả? Em gọi mách má đó.
Thomas liếc em trai mình, thằng nhóc này không về với nó thì thôi, mà hễ về là có chuyện để nói. Lúc trước thì nhờ chỉ luận án gì đó, hôm kia quên usb âm thanh, nay thì đến đá bóng. Thomas uể oải đứng dậy bước về phòng mình. Por thấy anh trai không đếm xỉa đến cậu nữa liền cảm thấy không an tâm.
- P'Thomas!
- Biết rồi.
Thế nên hôm sau, anh ở đây với tư cách cầu thủ chính của đội đàn em năm hai. Và chưa bao giờ anh thấy yêu quý đứa em trai ruột thịt của mình đến thế.
Khi cả hai đội bóng tiến ra sân chào khán giả, vì là đá giao lưu thôi nên khá ít sinh viên đến xem, hầu như là sinh viên hai khoa thi đấu.
Anh khẽ lướt qua khán đài rồi bất chợt ánh mắt anh dừng lại tại hàng ghế đầu tiên, hàng ghế gần với hàng dự bị đang ngồi.
-"Là Kong?"
Kong ngồi giữa hai người bạn thân, hai má dán những hình logo nhỏ xinh, cổ tay buộc một dải khăn xanh dương nhạt. em cười rạng rỡ, nụ cười như nắng hạ chan hòa, hò reo cổ vũ cho khoa kỹ thuật – khoa của Por, và cũng là đội mà anh đang thi đấu.
Vậy em là sinh viên khoa kỹ thuật, cùng khoa với em trai anh.
- Này, làm gì ngơ ra thế?
AuAu, bạn thân Thomas thấy anh cứ ngơ ngơ nhìn về khán đài liền tiến đến vỗ vai anh. Save, một người bạn thân khác nhìn theo hướng anh đang nhìn rồi giở giọng trêu trọc.
- Mê em nào rồi hả?
- Mê đầu mày, ra đá đi.
- Ơ hay?
Thomas quay lưng chạy về sân thi đấu, nhưng trên môi không giấu nổi nụ cười. Hôm nay, anh lại gặp em một lần nữa, lại biết thêm một điều về em.
Thomas nghĩ, cứ như anh ngày càng tiến gần về em vậy.
Tối hôm đó, anh lại vẽ bức tranh bạn nhỏ cùng nụ cười xinh xắn vào trang vẽ mới. Không quên vẽ cả hai hình dán trên má và chiếc ruy băng trên cổ tay em, tay anh lướt trên giấy, như thể muốn giữ mãi hình ảnh em trong lòng. Anh lại đặt bút,
-" Em nhỏ học ở khoa kỹ thuật rất xinh "
Thomas sẽ rút lại suy nghĩ em và anh không duyên. Vì chỉ hai tuần sau, anh lại gặp em.
Tại căn tin, Kong đang đứng chọn món bên quầy đá xay. Tay em chọt chọt bên má, Thomas vừa bước vào thì nhìn thấy em, gương mặt sáng bừng khi gọi món:
- Cho em một ly đá say dâu, ít đá nhiều dâu ạ!
Thomas khựng lại, anh mỉm cười.
- "Dâu tây?"
Một chi tiết nhỏ, nhưng khiến tim anh mềm lại.
Tối đó, Thomas lại mở sổ tay ra, và vẽ lại biểu cảm ngọt ngào của Kong cùng ly đá dâu với dòng chữ viết nghiêng ở bên:
- "Em nhỏ dễ thương thích dâu tây"
Trang giấy dần dần lấp đầy những điều tinh tế, một ánh mắt vụt qua, một cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói của em vô tình anh nghe được. Thomas không biết từ khi nào, chỉ cần được nhìn em, được vẽ lại hình ảnh ấy, mọi thứ xung quanh anh như trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn, như thể em chính là vệt sáng làm bừng lên cả thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com