Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích em - 2

Căn condo lặng im giữa thành phố đang ngủ, ánh đèn vàng trong phòng như dòng mật dịu dàng rót xuống không gian tĩnh lặng. Thomas ngồi bên bàn làm việc, bóng anh in dài trên sàn gỗ nâu trầm. Chiếc kính không gọng khẽ lấp lánh dưới ánh đèn, ôm lấy ánh nhìn tập trung đang dịu dàng chăm chút cho từng nét vẽ trong cuốn sổ tay bìa xám tro quen thuộc. 

Từ ngày gặp em ở căn tin đến nay, Thomas không còn vô tình gặp em ở đâu nữa. Anh thì lại không muốn làm phiền em nhỏ lắm.

Thomas nhìn vào các bức vẽ, uống một ngậm rượu vang rồi lại thở dài nhìn ra cửa sổ.

- Nhớ em.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, hiện tên người gọi là em trai ở nhà. Thomas có chút lười biếng không muốn nghe lắm, nhưng vẫn đưa tay bắt máy.

- P'Tho mai có về không?

- Làm sao?

- Hì, mai bạn em đến nhà làm đồ án. Em chỉ muốn thông báo trước nếu anh về thôi.

- Ừ

- Thế mai anh có về không?

Thomas "ừ" khẽ, đưa tay tắt đèn, đắp chăn cúp điện thoại.

Por bên đây nghe anh trai mình ừ rồi sau đó là tiếng tút dài liền khó chịu nhíu mày. Hỏi anh có về không, anh lại ừ, vậy là có hay không?

Một cuộc gọi khác liền kết nối, lần này là cuộc gọi video nhóm. Những gương mặt bạn thân của cậu lộ ra,

- Sao rồi ai'Por? Anh mày có về không? Tụi tao lần đầu đến chắc là không sao đâu hả?

- Chắc là anh tao sẽ về, cơ mà khỏi lo, tao thông báo với anh rồi

- Vậy hẹn gặp tụi bây ngày mai nhá, Má Phính đừng có ngủ trễ đấy

- Tớ biết rồi mà, Joy cứ nghĩ xấu cho tớ thôi.

Por nhìn vào avatar còn lại trong khung, Má Phính không bật video nhưng nghe giọng liền biết người này đang bĩu môi làm nũng đây mà.

- Má Phính ngày mai cần anh đây qua rước không?

- Tớ ổn mà Por, mai tớ sẽ đến đúng giờ.

- Được rồi. Ngủ sớm đi.

- Ngủ ngon nhé mọi người

- Má Phính ngủ ngon, tụi bây ngủ ngon

- Này nhá, làm riết tao ngỡ mày với Má Phính là người yêu nhau không đấy.

Joy từ màn hình đá mắt với Por, Patji từ màn hình bên cạnh cũng cười sớ lớ. Hai người biết rõ, Por chỉ coi Má Phính là cậu em trai nhỏ, ra sức nuông chiều thôi, cả hai người cũng không ngoại lệ mà xem Má Phính như báo vật mà nâng niu.

- Đừng có nói tao, mày còn xem Má Phính như con trai ấy.

Nhũng nụ cười vui vẻ phát ra từ chiếc điện thoại. Trời đã về đêm, những hạt mưa rơi lách tách nhẹ nhàng như đang thì thầm điều gì đó với mặt đất. Ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ loang loáng, không khí mát dịu, trong lành như được chắt lọc từ những giấc mơ. Trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa đêm không lạnh lẽo, mà hóa thành chiếc chăn mỏng bọc lấy không gian ngọt ngào, nơi tiếng cười vang lên như chuông gió giữa trời khuya dịu dàng.

Đã vào tháng 9 nên ngày nào hầu như trời cũng mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thomas trở về nhà ba má. Vừa mở cửa anh đã thấy Por đang tất bật đem bánh và nước ra bàn vuông nơi phòng khách. Bánh kem dâu cùng những ly nước trái cây màu sắc bắt mắt.

Nhìn chiếc bánh kem dâu trên tay Por, anh lại nhớ đến hình ảnh cậu nhóc ở căn tin trường cùng ly sinh tố dâu nhỏ. Em ấy rất thích dâu tây thì phải.

- Aw, sao nay anh về sớm thế?

- Ừ.

- Một lát nữa bạn em sẽ qua đấy.

- Biết rồi.

Anh không để tâm lắm, vừa định bước lên phòng thì tiếng chuông cửa vang lên, nhìn Por đang bận rộn ở bàn phòng khách nhìn anh với ánh mắt hiện ra ba chữ " cứu em với " nên anh đành làm anh trai tốt ra mở cổng hộ. Cũng không thể để bạn của em trai anh đợi lâu được.

Thomas nhanh chóng đi ra ngoài, do cổng cũng gần nên anh không đem theo ô, dù gì thì cũng chỉ mưa lất phất thôi. Thomas mở cửa, anh nhìn thấy hai người sau cánh cửa. Trời đang mưa, nên cả hai đều đang che ô che đi khuôn mặt. Nhưng anh đủ nhận ra là một cô nhóc cùng cậu bạn.

Cô nhóc và cậu bạn nghiêng ô liền chắp hai tay trước anh. Cô bạn có vẻ khá bất ngờ trước anh. Anh cũng cảm thấy hai người này khá quen nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.

- Em chào p'Thomas ạ. Không ngờ anh là anh trai của Por á.

- Chào hai em.

Thomas không bất ngờ mấy khi cô nhóc trước mặt biết anh, dù gì trên bảng danh giá của trường luôn có tên và hình ảnh của anh trên đấy. Thomas nghiêng người ý bảo cả hai mau vào nhà vì trời có vẻ sẽ mưa to hơn. Joy cùng Patji chắp tay vái anh một cái nữa rồi cùng nhau đi vào.

Thomas vừa đưa tay định khép cánh cửa sau lưng thì một chiếc ô xanh dương bất chợt nghiêng xuống, nhẹ nhàng che lên đầu anh. Những hạt mưa lất phất rơi bên rìa ô, tạo nên tiếng xào xạc bé xíu.

Ánh nhìn di chuyển từ ô xuống người nhỏ ở trước mặt. Và trái tim như khựng lại.

Kong đang đứng trước mặt anh – cái người mà anh hằng đêm mong nhớ ấy.

Em mặc chiếc quần short jean gọn gàng, áo thun trắng in một trái dâu tây đỏ mọng ở giữa, nổi bật như điểm nhấn nhỏ xíu đầy tinh nghịch. Trên vai em là chiếc túi xách màu vàng nhạt, nhẹ tênh như nắng đầu hạ. Nụ cười em nở như nắng loang trong cơn mưa. Vừa ấm, vừa sáng, vừa khiến người ta ngẩn ngơ.

Thomas thấy tim mình thịch một cái, mê mẩn nụ cười ngọt ngọt của em nhỏ đến quên cách mở lời.

- Em chào anh ạ. Em là Kongjiro, là bạn thân của Por ấy ạ.

- C-chào em, anh là T-Thomas, anh trai của Por.

- Vâng ạ, sao anh không mang ô ra ngoài thế ạ, trời đang mưa cơ mà.

Kong cười tươi nghiêng đầu nhìn vai áo sơ mi trắng lấm tấm nước mưa của anh. Thomas lặng lẽ nhìn vào đôi mắt biết cười của Kong, ánh mắt ấy như ánh trăng rọi xuống mặt hồ, dịu dàng lay động cả những góc sâu nhất trong lòng anh. Giọng em cất lên khe khẽ, êm như tơ và ấm như ánh đèn vàng giữa trời mưa, khiến từng lời nói cũng trở nên mềm mại lạ thường. Gãi vào tâm can anh từng đợt.

Một lần nữa, Thomas khẽ nghiêng người, lách sang một bên để chừa ra một khoảng nhỏ vừa đủ cho Kong bước vào, em nhẹ nhàng đi qua. Chiếc ô vẫn nghiêng về phía anh, một cử chỉ bé nhỏ mà khiến tim Thomas run lên như lá chạm gió. Dưới vành ô xanh dương, nụ cười vẫn còn lấp lánh trên môi em, như chưa từng rời đi, như được hong bằng nắng vàng đầu mùa hạ.

- A-Anh không sao, em vào n-nhà đi. B-bạn của em và Por đã dến rồi.

- Dạ anh.

Kong vừa bước đi được vài bước thì bất chợt quay lại. Em khẽ nắm lấy tay anh, cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến tim Thomas rung lên như một sợi dây đàn vừa được gảy khẽ. Không nói gì, em nhẹ nhàng nhét chiếc ô vào tay anh, rồi vội vã vòng tay ôm lấy chiếc túi đeo chéo, giơ lên che ngang đầu.

Rồi cứ thế, Kong chạy đi, dáng người nhỏ xíu, bước chân lon ton xuyên qua màn mưa mỏng, như một nét vẽ đáng yêu trong bức tranh chiều dịu nhẹ.

Thomas đứng lặng, mắt vẫn dõi theo bóng dáng đang khuất dần. Trong tay, chiếc ô vẫn còn ấm, ấm như lòng bàn tay em để lại. Hô hấp anh chợt khựng, nhịp tim lạc một nhịp rồi bổi rối hẳn.

Anh bật cười, một nụ cười khẽ khàng, như sương mai đọng trên mi mắt. Tay siết nhẹ lấy chiếc ô, như ôm lấy cả khoảnh khắc ấy vào lòng, không muốn để rơi mất.

Thì ra, bạn nhỏ mà anh để ý bấy lâu nay lại là người bạn thân của Por. Bảo sao anh thấy hai cô cậu kia lại quen thế, ra là hai người bạn đã ngồi cổ vũ cùng bạn nhỏ của anh ở buổi giao lưu bóng đá đợt trước.

Anh bước vào nhà, cánh cửa khép lại phía sau như để ngăn cơn mưa bên ngoài, và phòng khách bỗng chốc trở nên ấm hẳn lên. Không chỉ vì hơi ấm trong không gian, mà bởi những tiếng cười ríu rít, đùa vui vang vọng.

Giữa tiếng cười ấy, ánh mắt anh dừng lại nơi một chỏm đầu nhỏ xíu, mái tóc hơi rối, ánh mắt long lanh như sao trời đang mải mê với miếng bánh kem dâu tây.

Ra là chiếc bánh kem ấy là dành cho bạn nhỏ này. Một điều ngọt ngào được chuẩn bị bằng tất cả sự dịu dàng, như cách người ta gói nắng vào trong một buổi chiều mưa.

Thomas không muốn làm phiền, nên nhẹ nhàng cầm chiếc ô xanh dương đi lên phòng ngủ. Trả lại không gian cho những cô cậu sinh viên năm hai này.

Ngoài khung cửa sổ phòng ngủ, mưa vẫn rơi, không vội vã, cũng chẳng đủ dịu để lặng. Những giọt nước khẽ gõ lên mái hiên như ai đó đang khe khẽ gảy đàn giữa màn sương mỏng.

Thomas mở cặp táp, lấy ra cuốn sổ tay bìa xám tro. Anh đeo kính, ngồi bên bàn, từng nét vẽ trôi đi chậm rãi như mực thấm vào giấy ướt mưa. Trên trang giấy, dần hiện lên hình ảnh một bạn nhỏ cầm ô, nụ cười nhẹ như vệt nắng cuối ngày còn sót lại nơi đuôi mây.

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười lặng như hương trà, dịu dàng lan ra từ trái tim vừa bị đánh thức. Rồi anh ôm bức vẽ vào lòng, như ôm một nhành mộng mị mong manh, để mình không trôi khỏi cảm xúc vừa chớm.

Ngã người lên giường, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc ô xanh dương nằm gọn đầu giường. Chiếc ô vẫn còn ẩm nước mưa, nhưng trong anh lại chỉ còn dư âm của ánh mắt và nụ cười ban nãy. Khung cảnh ấy, như một làn sương ấm, cứ nhẹ nhàng rót vào tim anh.

Ngoài phòng khách, trên bàn ngoài những chiếc aipad đang mở các bản vẽ còn có những mô hình thú nhỏ đáng yêu. Kong ngồi cạnh Por đang ăn từng muỗng bánh kem nhỏ, đây là bánh được Por chuẩn bị cho cậu nên cậu vui vẻ ăn không thể phụ lòng người bạn thân của mình được.

- Ai'Por, p'Thomas là anh trai mày thật hả?

Joy bên cạnh, tay cầm khăn giấy lau đi vết kem dính trên mũi Kong vừa nhìn Por mà cất tiếng hỏi.

- Ừ nãy không thấy sao còn hỏi?

- Sao chả giống nhau thế này?

- Aw? Ý gì đấy hả???

- Tao thấy anh mày kiệm lời quá trời, còn lạnh lùng nữa. Mày thì nói nhiều, mà tính tình còn cợt nhả.

Patji đang gõ những văn bản trên aipad cũng nhiều chuyện mà ngóc đầu dậy

- Ừ, nãy anh gặp bọn tao ảnh nói đúng ba chữ "chào hai em"

Thấy Kong bên cạnh đưa tay muốn lấy nước, Patji liền cầm lấy, tay chỉnh ống hút mà đưa cho em.

- Chứ hai bây muốn sao nữa? Ông ấy ở nhà một câu còn không nói quá hai chữ với tao cơ.

Kong nhìn những người bạn thân mình bàn luận, cũng không im lặng mà giơ tay lên như thể em nhỏ trong lớp học muốn phát biểu mà chèn vào một câu.

- Tớ thấy p'Thomas còn bị nói lắp nữa!

- Hả???

Ba người bạn của em đồng loạt nhìn về em như thể em nói điều gì đó rất bất ngờ. Nhìn thấy những người bạn của mình như thế, em lại không thấy mình nói gì đó sai, liền chớp chớp hai mắt.

- Thật mà.

Por cảm thấy rất khó tin, anh trai cậu tuy rằng rất kiệm lời, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh trai mình nói lắp bao giờ, từ nhỏ đến lớn luôn ấy.

- Sao Má Phính lại nói thế?

- Thì ban nãy, tớ gặp anh ấy ở ngoài cổng á, ảnh nói chuyện với tớ mà cứ lắp bắp kiểu gì ấy.

Por nghiên đầu chống tay lên bàn, cậu cũng không nghĩ nhiều. Vốn dĩ từ sau khi ba má sang Hồng Kông thì anh hai cậu đã ra ở riêng rồi, nên cũng ít khi gặp nhau dù là học cùng một trường.

Nhưng Por sẽ không biết rằng, kể từ hôm nay cậu sẽ được gặp anh cậu nhiều hơn. Thậm chí có thể nói là bị làm phiền bởi người anh ít nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com