Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích em - 3

Thomas mở mắt khi trời đã ngả tối. Cơn mưa ngoài ban công cũng đã tạnh từ lúc nào. Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt vàng của đèn ngủ, tĩnh lặng như thể mọi âm thanh ngoài kia đều đã tan biến theo mưa.

Anh chớp mắt vài lần, khẽ xoay cổ vì cơn đau âm ỉ do ngủ sai tư thế. Cảm giác lưng mỏi, cổ cứng khiến anh nhăn mặt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc ô màu xanh dương đặt ngay bên cạnh gối.

Chiếc ô ấy là của em.

Của người mà sáng nay, anh đã bất ngờ được gặp mặt sau suốt ngày tháng ôm tương tư. Người mà bấy lâu nay anh chỉ dám cất giữ trong những nét vẽ câm lặng và ánh nhìn từ xa.

Thomas khẽ mím môi. Anh bật dậy, cầm lấy chiếc ô rồi bước nhanh xuống phòng khách, như thể vẫn còn kịp giữ lấy một khoảnh khắc chưa trọn vẹn nào đó. Nhưng...

Căn phòng khách vắng lặng. Chỉ còn ánh đèn trần hắt xuống khoảng không

- Aw, anh dậy rồi hả?

Por từ bếp bước ra với ly nước trên tay. Cậu chớp mắt khi thấy anh trai đứng đó, tay cầm chiếc ô xanh. Por nghiêng đầu, thoáng có cảm giác mình đã từng thấy chiếc ô này ở đâu đó, nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ qua. Cậu tiến lại sofa, thoải mái ngồi xuống và bật tivi.

Thomas vẫn đứng đó, lòng lặng đi một nhịp. Kong về rồi và anh đã không kịp nói gì nhiều. Không một câu hỏi thăm, không một lời chào đúng nghĩa. Chỉ là một ánh mắt ngập ngừng và vài phút đối mặt ngắn ngủi.

Hồi sáng, anh đã quá bất ngờ để phản ứng tử tế. Không biết Kong có nghĩ anh là người kỳ lạ không. Thomas lắc đầu nhẹ, thở ra một hơi, rồi đi về phía bếp. Anh mở tủ lạnh, mong kiếm gì đó nhẹ bụng. Cảm giác trống trải sau khi tỉnh dậy làm dạ dày anh réo lên.

- Anh định ăn gì hả?

Por nói với qua, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

- Có cơm chiên sẵn á, hồi nãy Kong chừa lại cho anh.

- Hả?

Giọng Thomas bật cao hơn một chút, khiến Por giật mình quay lại.

- Hồi nãy Kong có làm cơm cho bọn em ăn á. Kong nói chắc anh chưa ăn gì nên chừa phần cho anh, để trong tủ lạnh đó.

- K-Kong nấu hả?

Thomas hỏi lại, như thể cần xác nhận điều ấy thêm một lần nữa.

- Ừ. Anh hâm lại ăn đi, ăn nóng là ngon nhất đó.

Thomas không nói gì, chỉ cúi xuống lấy hộp cơm, bỏ vào lò vi sóng. Tiếng "ting" vang lên sau vài phút, anh mở ra, mùi thơm lan nhẹ khắp bếp. Lòng anh cũng ấm lên theo cách rất kỳ lạ. Chỉ là một phần cơm chiên giản dị thôi mà. Nhưng biết rằng em đã nghĩ đến anh, chừa lại cho anh lại khiến anh thấy vui đến ngớ ngẩn.

- "N'Kong dễ thương thật, mình thấy mình không ổn rồi."

Anh ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn trong im lặng. Nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên. Nụ cười không thể kìm lại.

- P'Thomas?

- ...

- P'Thomas!?

- ...

Por bặm môi. Cậu quay phắt lại, cau mày nhìn anh trai. Người gì mà ăn cơm thôi cũng ngồi cười tủm tỉm như học sinh mới biết yêu.

- P'THOMAS!!?

- Làm sao?

Thomas giật mình quay lại, nụ cười trên môi lập tức biến mất như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện bí mật. Anh nghiêm túc gắp thêm muỗng cơm, giả vờ bình thản. Por vẫn lườm, mặt cau lại như mèo con bị chọc giận.

- Bên khoa em định tổ chức tiệc ăn mừng giải giao lưu vừa rồi á.

- Thì sao?

- Tụi em định đi club YourSky của anh, à mà em cũng định rủ anh với P'AuAu, P'Save nữa. Được không?

Thomas nhíu mày, định lắc đầu. Anh vốn không thích tiệc tùng. Club YourSky là nơi anh và AuAu cùng đầu tư, anh muốn tự lập sớm và có sự nghiệp gì đó riêng cho mình. Tuy vậy, anh cũng rất ít khi lui tới trừ khi có việc quan trọng còn không hầu như AuAu sẽ ở đó thường xuyên hơn anh.

- Có ai?

- Thì mấy bạn trong đội bóng với vài đứa bạn em.

Thomas đang nhai cơm, dừng lại vài giây. "Bạn em" vậy có thể sẽ có Kong, đúng không? Thomas hắng giọng, liếc ánh mắt về Por đang nhìn mình.

- Ngày nào?

- Cuối tuần này, tầm 7 giờ tối?

- Được. Tao sẽ nói quản lý.

Dứt lời, Thomas đứng dậy, rửa bát đĩa thật nhanh rồi cầm ô lên phòng. Bỏ lại Por vẫn ngồi thừ ra trên sofa, tay cầm điều khiển mà chẳng buồn đổi kênh. Cậu ngẩng đầu nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

- Ông già này dạo này sao vậy ta?

Hôm sau, trời Bangkok trong trẻo lạ thường sau những ngày mưa kéo dài. Ánh nắng nghiêng nhẹ qua hiên, vàng dịu và ấm áp như lòng người vừa chớm một điều gì đó rất khẽ. Không quá rực rỡ, cũng chẳng ồn ào, chỉ đủ để khiến tim ai đó dịu lại.

Như thể là ánh nắng của một tình yêu đang bắt đầu chớm nở

Hôm nay, Thomas quyết định sẽ chính thức làm quen em nhỏ trong mộng của mình - bé Kongjiro.

Thomas biết hôm nay em sẽ đến thư viện vì anh đã nghe phong phanh từ những cuộc gọi cùng nhóm bạn của Por, rằng Kong là một người khá thích thư viện, em hay lui tới vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Anh không cố ý nghe lén, chỉ là chỉ cần nhắc đến Kong anh lại để tâm đến lạ.

Anh bước chậm qua từng dãy kệ trong thư viện, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm một dáng hình thân thuộc. Và rồi, nơi góc bàn gần khung cửa sổ lớn, anh thấy em. Hôm nay, Kong vẫn khoác áo sơ mi trắng đồng phục, em mặc thêm áo len màu vàng nhạt bên ngoài. Ánh nắng rơi nghiêng qua ô kính, hắt nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của em, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ. 

Kong đang chăm chú viết gì đó, đầu hơi nghiêng, nét mặt dễ thương khẽ nhíu mày tập trung. Lúc này Thomas lại cảm thấy anh không nên đến gần em, anh không đủ can đảm. Thomas thở dài, định quay đi.

Nhưng đúng lúc anh xoay người, Kong bất chợt ngẩng đầu. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

Một giây. Có thể chưa tới.

Nhưng đối với Thomas, thời gian như khựng lại. Tim anh đập chậm hẳn đi một nhịp.

Kong hơi ngạc nhiên khi thấy anh, rồi sau đó mỉm cười. Nụ cười không quá rõ ràng, chỉ khẽ cong nơi khóe môi. Một nụ cười nhẹ như nắng, giống hệt lần đầu anh nhìn thấy em, ngày em ngồi vẽ trong sân trường, giữa buổi Open House nhộn nhịp và rực rỡ.

Và lần này, Thomas đáp lại bằng một cái gật đầu thật nhỏ, tay khẽ siết lấy quyển sách đang cầm. Kong cũng gật đầu lại, vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi xinh. Còn Thomas thì đứng yên vài giây nữa, tim vẫn chưa trở lại nhịp bình thường. 

Có thể hôm nay là lúc để nói "chào em".

Thomas nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện em. Kong ngước mắt lên, đôi đồng tử trong veo như hồ nước tĩnh lặng giữa buổi sớm. Khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm vào anh, tim Thomas khẽ rung lên một nhịp rất khẽ. 

- Chào em, anh có thể ngồi đây không?

- Dạ, em chào p'Thomas ạ. Anh cứ ngồi đi ạ.

- Cảm ơn em, Kong.

- P'Thomas đến ôn tập ạ?

- Ừm, em cũng vậy sao?

- Dạ.

- À.

Thomas cảm thấy vốn từ vựng mà anh từng nghĩ mình rất giỏi bỗng dưng trở nên nghèo nàn đến lạ. Ngồi đối diện với em, nhìn Kong đang chăm chú ghi chú gì đó trên chiếc tablet, anh lại chần chừ, không biết nên mở lời thế nào.

Anh đưa mắt xuống cuốn sách tâm lý học đã đọc đến thuộc lòng từ lâu chỉ để che đi ánh mắt đang dao động. Trong lòng, một chút thất vọng len vào. Với trình độ giao tiếp của sinh viên ngành tâm lý học tích lũy, vậy mà chỉ cần một em nhỏ trước mặt, anh lại thấy mình bối rối như sinh viên năm nhất.

Kong khẽ liếc nhìn người đối diện đang chăm chú vào quyển sách dày cộp. Là người mà Joy vẫn hay thủ thỉ bên tai em mỗi ngày:"P'Thomas đẹp trai lắm luôn". Ban đầu em chỉ cười cho qua. Nhưng lúc này, khi được nhìn gần hơn, Kong phải công nhận Joy nói đúng thật.

Anh đẹp theo cách khiến người đối diện thấy khá nguy hiểm. Hôm nay, ngoài sơ mi trắng giống em, anh còn mặc thêm áo khoác jean khoác hờ, tóc được vuốt cao gọn gàng để lộ vầng trán rộng, trông vừa chững chạc, vừa ấm áp. Chợt má em hơi đỏ, em muốn nói chuyện với người này mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần.

- P' Thomas đang đọc gì thế ạ?

- Anh sao? Sách tâm lý thôi.

- Oaaa! P'Thomas học chuyên ngành tâm lý học ạ?

- Đúng rồi

- Anh giỏi thật á

- C-cũng không hẳn

Vành tai Thomas khẽ đỏ lừng, ánh mắt anh cứ né tránh không dám nhìn trực tiếp vào người trước mặt. Em quá dễ thương, tim anh không thể chịu nổi mất.

- P'Thomas trước giờ anh hay đến thư viện không ạ?

- Không hẳn, gần đây mới hay đến. Vì anh có một lý do đặc biệt

- Dạa?

Kong hơi mở to mắt khó hiểu nhìn anh, Thomas vẫn trốn tránh ánh mắt của em.

- Không có gì đâu, Kong đang làm gì thế?

- A, em đang nghiên cứu lại dự án làm chung với Por ấy ạ, cơ mà khó quá chừng luôn.

Kong khẽ nhíu mày, em bĩu môi, thoạt nhìn như con nít làm nũng người lớn. 

- " Dễ thương quá..."

- Anh có thể xem không? Có thể anh sẽ giúp được gì đó

- Dạa, đây ạ.

Kong định quay tablet về phía Thomas nhưng lại thấy sẽ khó nói chuyện nên em quyết định đi sang ngồi kế bên anh. Tay nhỏ chỉ vào màn hình thiết kế trên tablet.

Ngay khoảnh khắc Kong ngồi gần, Thomas cảm giác như trong đầu mình có một tiếng nổ nhỏ vang lên. Gió lướt qua khe cửa sổ, mang theo hương thơm dịu thoảng từ người em. Đó là một mùi hương ngọt ngào, rất nhẹ như sữa dâu tây pha cùng chút hương hoa ly. Một thứ hương vừa ngây thơ vừa ấm áp, khiến anh bất giác muốn nhắm mắt lại để giữ lấy.

Mùi hương ấy giống hệt em. Nhẹ nhàng, dịu dàng, không lấn át bất kỳ ai nhưng một khi đã cảm nhận được rồi, lại chẳng thể quên.

- Em được phân làm logo cho dự án, em phác thảo xong rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó ấy ạ.

- Đ-để anh xem thử.

Kong dời ánh mắt từ màn hình tablet lên người ngồi cạnh em, em lại nhíu mày. Người bên cạnh em lại nói vấp kìa, thế mà em nói mà Por với hai người bạn kia của em lại chả tin em gì cả.

- Anh nghĩ chắc là do ánh mắt của cáo nhỏ, em thêm một hoăc hai nét trắng trong mắt cáo đi, có thể sẽ có hồn hơn. Kong thấy sao?

- Dạ? Để em thử

Kong dời ánh mắt khỏi Thomas, quay lại với chiếc tablet đang mở. Ngón tay em khẽ rê bút, nhẹ nhàng thêm vào đôi nét cuối cùng cho bản vẽ. Một chú cáo nhỏ hiện lên trên màn hình, đang ôm lấy quả dâu tây đỏ mọng bằng hai chân trước trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu đến kỳ lạ.

Chỉ cần thêm hai nét nữa ở khóe mắt, ánh nhìn chú cáo bỗng trở nên long lanh hơn. Kong khẽ reo lên một tiếng, không quá lớn, nhưng đủ để khiến Thomas quay sang nhìn.

Ánh mắt em sáng lên, niềm vui nhỏ bé như dội ngược vào lòng anh. Kong quay sang, ánh nhìn lấp lánh, nụ cười trong trẻo.

- Oaa, thật này. P'Tho giỏi quá, ui p'Thomas giỏi quá.

- Không sao, nếu em muốn cứ gọi anh là p'Tho cũng được.

- Dạ, thế có được không ạ?

- Được mà.

- Vậy đổi lại p'Tho cứ gọi em là n'Kong nha

- Ừm, n'Kong.

- Em cảm ơn p'Tho nhiều nha, em ngồi cả chiều mà chả biết nó thiếu gì cả.

- Không có gì, n-nếu em cần thì sau này cứ hỏi anh.

- Dạ, em cảm ơn p'Tho nhiều ạ. P'Tho là giỏi nhất luôn.

Thomas chống tay lên một bên má, nghiêng đầu nhìn em nhỏ đang ngồi cạnh, người đang mải mê thao tác trên màn hình với vẻ mặt hứng khởi. Giọng em nhẹ, đôi khi xen tiếng cười khe khẽ, khiến không khí quanh anh trở nên thật ấm. Anh không đáp lời, chỉ im lặng lắng nghe, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Thomas thầm mong thời gian có thể chậm lại hoặc tốt hơn là ngưng hẳn. 

Vì sau từng ấy ngày mang em trong những trang vẽ lặng thầm, cuối cùng anh cũng ở gần em. Có thể nghe giọng em thật rõ, thấy em cười thật gần, cảm nhận em đang ở đây không phải trong ký ức hay tưởng tượng.

Dường như từng chút một anh đang đến gần em hơn. Gần với người đã nhẹ nhàng trộm mất trái tim anh từ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com