Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích em - 4

Cuối tuần.

Không gian ngoài trời của YourSky thường ngày vốn luôn nhộn nhịp, sôi động bởi những nhóm bạn trẻ, tiếng nhạc, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí lại có phần dịu lại, không quá ồn ào, chỉ còn một nhóm bạn tụ tập quanh chiếc bàn lớn nơi góc sáng nhất. Ánh đèn club dịu nhẹ hắt xuống, lan tỏa những vệt sáng mờ ảo, phủ lên từng gương mặt trẻ trung, rạng rỡ. Nhạc nền là những bản indie Thái nhẹ nhàng, chậm rãi, như một tấm nền ấm áp cho những câu chuyện đan xen. Có người trò chuyện rôm rả, có người đang chơi bài, cũng có người chỉ im lặng mà cười, để lòng mình trôi theo giai điệu lững lờ.

- Ai'Por, anh mày có đến không thế?

Joy vừa ngồi xuống bên cạnh Por, tay nâng ly nước pha màu sặc sỡ, trang trí bằng một quả cherry đỏ mọng. Cô nàng nghiêng đầu hỏi, giọng điệu mang theo chút tò mò pha lẫn trêu chọc. Trong khi đó, Por chỉ vừa cụng ly với Patji ngồi cạnh, ánh mắt lại lơ đãng lướt qua đám đông như đang cố tìm kiếm một hình bóng mà Joy vừa nhắc đến.

- Ảnh bảo có, nhưng mà giờ chưa thấy

- Ờ sao mày cứ nhắc p'Thomas mãi thế đừng nói mày thích p'Thomas nhé?

Joy vừa nhấp miếng cocktail chưa kịp nuốt đã sặc vì câu nói của Patji. Por ngồi bên cạnh liếc ánh mắt khinh bỉ, nửa trêu chọc, nửa khó chịu lên người cô bạn ngồi cạnh.

- Ai'Joy!!

- Tại Patji kìa, này nghĩ sao tao lại thích p'Thomas vậy? Tao có bạn trai rồi!

- Ai lại xui vậy?

- Này ý gì hả thằng Patji kia!

- Sao lại um xùm nữa rồi?

- Aw, chào p'Save ạ

Save nở nụ cười tươi, nâng ly thay lời chào, ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh Por, thân thiết bá cổ cậu nhóc.

- Này, anh nhóc đúng là thương nhóc thiệt ha? Bao cả khu outdoor cho nhóc luôn.

- Em cũng không biết, tự nhiên nay anh trai keo kiệt của em tốt như vậy đó.

- Còn không phải muốn em nở mày nở mặt với bạn à?

- Ảnh không có tốt vậy đâu, chắc có ý đồ gì đó

- Ý đồ gì?

Một giọng nam trầm lặng vang lên ngay phía sau khiến cả bàn giật nảy mình. Thomas xuất hiện như từ hư không bước ra, mang theo cả một làn khí áp khiến câu chuyện đang ồn ào chợt lặng xuống. 

Hôm nay, anh không còn mặc đồng phục trắng giản đơn nữa mà thay vào đó là chiếc sơ mi denim màu xanh đậm kết hợp với quần jeans đen ôm gọn dáng người cao gầy. Mái tóc được vuốt gọn gàng, để lộ những đường nét góc cạnh sắc sảo trên gương mặt. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn club, ngũ quan của anh càng trở nên rõ ràng, toát ra thứ khí chất vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đến nguy hiểm.

-Chào P'Thomas ạ.

Joy và Patji đồng thời chào lại, lần này có phần dè chừng hơn một chút. Thomas gật đầu nhẹ, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt một cách nhanh chóng, như đang tìm kiếm điều gì đó hay đúng hơn là đang tìm ai đó. Nhưng rồi, khi không thấy người cần tìm, ánh nhìn ấy thoáng trầm xuống.

Không thấy em.

Thomas lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Save như thể không có gì xảy ra. AuAu đã đến từ trước chỉ là anh đi pha nước nên giờ mới ra cùng mọi người, chen vào giữa Thomas và Save để ngồi xuống. May là sofa khá rộng nên nhiều người cũng không thấy chật chội.

Thấy Thomas đã đến AuAu liền đưa ly nước màu đỏ nhạt, cùng một quả dâu tây được gắn trên ly thủy tinh.

- Này Thomas, thử cocktail mới tao mới pha này, công thức độc quyền đấy.

Thomas đón lấy ly cocktail từ tay bạn, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, hương vị dịu nhẹ tràn xuống cổ họng. Sự ngọt nhẹ và thanh mát từ dâu tây chín mọng, xen lẫn chút chua dịa từ nước cốt chanh tươi. Có một chút cảm giác ấm nồng của Tequila hòa quyện tinh tế cùng vị trái cây. Một chút mằn mặn từ muối viền ly gợi lên cảm giác sảng khoái cùng dư vị dâu tây tươi mát.

Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Hương vị này thật sự rất dễ chịu, nhìn quả dâu tây anh lại nhớ đến bạn nhỏ của mình. Loại thức uống này khá hợp với Kong.

- Duyệt, gửi công thức cho tao đi. Sẵn pha thêm một ly đi.

- Không bán thử trước hả?

- Không cần.

AuAu gật đầu, miệng cười như đã đoán trước câu trả lời. Cả nhóm lại bắt đầu trò chuyện, cụng ly, cười đùa. Những câu chuyện không đầu không cuối lại tuôn ra, lấp đầy khoảng trống trong không gian. Thomas cũng nâng ly, lịch sự hòa vào nhịp chung của nhóm bạn, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ liếc về phía cửa ra vào, chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó.

Thời gian trôi đi chậm rãi. Một tiếng đồng hồ trôi qua như thể kéo dài hơn thường lệ. Cuối cùng, khi kim đồng hồ điểm đến giờ trễ nhất anh từng nghĩ em sẽ đến, Thomas mới thở dài rất khẽ.

Em hôm nay thật sự không đến.

Một cơn thất vọng nhẹ nhàng nhưng dai dẳng len vào lồng ngực anh, như một cơn gió lạc giữa đêm khuya. Anh muốn hôm nay có thể tiếp tục trò truyện với Kong, có thể tiếp tục thân thiết với em nhỏ thêm một chút.

Nhưng thiết nghĩ bạn nhỏ ngọt ngào như vậy vốn không thuộc về nơi này.

Không thuộc về thứ âm nhạc ồn ào đan xen tiếng cười nói náo nhiệt, càng không thuộc về mùi cồn nồng nặc pha giữa ánh đèn xanh tím lập lòe, nơi mỗi góc đều nhuốm một chút mệt mỏi của những người bận rộn, lao đao giữa thành phố chặt chội này.

Kong không hợp với những điều này.

Em hợp với tiếng mưa rơi nhẹ bên hiên nhà, với những buổi chiều yên bình bên ly trà dâu trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, với ánh mắt nhìn ai cũng mang chút ngây ngô và một tấm lòng đơn giản đến độ người ta chỉ muốn dang tay ôm lấy, giữ em trong một chiếc ôm thật mềm, thật yên.

Một ly trôi qua, rồi thêm một ly nữa.

Dư vị đắng cay không chỉ ở trên đầu lưỡi, mà dường như bắt đầu ngấm vào cả những suy nghĩ đang rối bời của anh. Ánh đèn trong mắt mờ đi một chút hoặc có thể là do men rượu, hoặc cũng có thể do cái cảm giác hụt hẫng đang dâng dần trong lồng ngực.

Thomas đưa mắt nhìn quanh bàn tiệc lần nữa, ánh mắt đảo qua từng gương mặt quen thuộc mà không giấu nổi sự lơ đễnh. Anh muốn hỏi câu hỏi đã nghẹn trong cổ họng từ lúc bước vào, rằng Kong đâu, rằng tại sao em không có mặt ở đây vào một buổi tối mà anh đã vô thức mong chờ.

Nhưng anh lại do dự.

Anh nên hỏi với tư cách gì đây?

Là anh trai của bạn thân? Là một người vô tình nhớ em nhiều hơn mức bình thường cho phép? Nhưng anh không cam lòng với sự vắng mặt của em một chút nào. Thomas giả vờ hắn giọng.

- Kong không đến hả?

Mọi người trong bàn đã hơi ngà say cũng bắt đầu giật mình vì câu hỏi của Thomas. Joy, Patji và Por nhìn nhau, Save và AuAu thì hơi không hiểu,  cái nhìn của mọi người khiến Thomas chột dạ.

Por là người lên tiếng phá vỡ, có lẽ do Thomas thấy nhóm bạn thân của cậu thiếu một người, với vai trò người anh bạn thân nên anh hỏi thăm thôi.

- Hôm nay ba cậu ấy từ tỉnh về nên cậu ấy ở nhà rồi.

- À

Mọi người cũng không để ý gì nhiều, tiếp tục hòa mình vào những câu chuyện. Chỉ có Thomas cảm thấy rõ ràng vị nhạt của ly nước trên tay. 

Anh đứng dậy.

Cử động rất nhẹ, gần như không gây tiếng động nào rõ rệt. Một tay vắt áo khoác qua vai, tay còn lại cầm ly đặt xuống mặt bàn. Chất lỏng cuối cùng trong ly khẽ chao nghiêng, ánh lên một vệt đỏ mờ dưới ánh đèn club lập lòe

- Anh về trước nha.

- Ủa sao sớm vậy?

- Tạm biệt p'Thomas ạ.

Save ngồi bên cạnh nghiêng đầu lắc lắc ly cocktail nhìn Thomas, AuAu nhanh chóng đỡ lấy cậu. Joy cùng Patji nhanh chóng chấp tay chào Thomas, còn Por chỉ khẽ gật đầu coi như đã hiểu với Thomas. Anh chỉ khẽ gật đầu lại thay lời chào, rồi rời bước. Tấm lưng anh khuất dần sau ánh đèn mờ, để lại phía sau một bàn tiệc vẫn còn ấm áp.

Lúc Por lách chìa khóa bước vào nhà, kim đồng hồ treo tường đã lặng lẽ trôi về phía con số ba. Đêm khuya tĩnh mịch như thể cả thế giới đều đã rơi vào giấc ngủ sâu, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài ban công và tiếng cửa khép lại vang lên khe khẽ trong không gian im lặng đến nghẹt thở.

Phòng khách tối om. Por khẽ rướn vai vươn một cái, cơ thể rã rời sau nhiều giờ liền ngồi dưới ánh đèn club chập chờn và tiếng nhạc dồn dập. Cổ họng cậu khô khốc như thể sắp bốc cháy vì hơi cồn còn sót lại. Không suy nghĩ nhiều, cậu lẳng lặng đi về phía bếp, mở tủ lạnh, rót đầy một ly nước mát lạnh rồi chầm chậm uống từng ngụm.

Nước mát chảy xuống cổ như dập tắt những đốm lửa còn âm ỉ trong người, nhưng cái mệt thì vẫn còn nguyên đó. Định bụng sẽ bật đèn phòng khách, nằm xuống sofa một lúc trước khi leo lên phòng, Por quay trở ra và rồi, đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa.

- Ai hiaaaa????

Tiếng chửi thề thốt ra mang theo cả kinh ngạc lẫn bối rối.

Dưới ánh đèn vàng vừa bật lên, bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên rõ mồn một. Thomas đang ngồi trên sofa, không động đậy, không lên tiếng. Lưng anh tựa nhẹ vào thành ghế, đầu nghiêng về một bên như đang thả mình theo một ý nghĩ xa xăm nào đó, còn ánh mắt thì vô định đến lạ, như nhìn xuyên qua khoảng không, xuyên qua cả Por, xuyên cả căn phòng vẫn còn mang mùi gió đêm.

- P'Thomas?

Por dè dặt gọi một lần nữa, bước thêm vài bước vào trong. Nhưng Thomas vẫn không đáp. Chỉ chậm rãi quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, ánh nhìn lúc này vẫn mông lung như thể chưa thật sự tỉnh táo, chưa thể nhận ra người đối diện là ai.

Por đặt ly nước xuống bàn, đáy ly chạm mặt kính phát ra tiếng "cạch" nhỏ trong im lặng. Cậu khẽ cau mày, bước lại gần hơn một chút, ánh mắt vừa lo lắng vừa không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Anh còn say hả?

Thomas khẽ nhắm mắt. Anh không lắc đầu cũng không gật đầu. Chỉ tựa lưng sâu hơn vào ghế, hơi thở phả ra dài và mệt mỏi như vừa vượt qua một đoạn đường quá dài chỉ để nhận lấy một điều chẳng ai đợi mình.

Im lặng kéo dài gần nửa phút, rồi giọng anh vang lên. Khàn khàn, mệt mỏi, nhưng từng chữ lại rõ đến từng chút một, như thể được nói ra từ một chỗ rất sâu trong ngực.

- Tao thích Kong.

- Hả?

Por sững người.

Cậu gần như nghĩ mình nghe nhầm. Cặp mắt mở lớn, tay siết nhẹ vào đầu gối, không phải vì sốc mà là vì bất ngờ, một kiểu bất ngờ lặng người không chuẩn bị trước.

Thomas nhìn vào Por, có chút khẩn trương mà thẳng người. Anh vẫn nói tiếp, giọng trầm xuống mang theo hơi men của cồn nhưng kỳ thực anh biết mình không say.

- Tao thích bé Kong, bạn thân mày.

Ánh mắt kiên định của Thomas khiến Por hơi nhướng mày vì câu nói của anh. 

Por hơi nhướng mày, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không hẳn ngạc nhiên. Vì hình như kể từ ngày lần đầu tiên Kong đến nhà, cậu đã thấy được sự kì lạ của Thomas. Càng dễ hiểu hơn vì cậu biết vì sao Thomas lại cảm nắng Kong nhà cậu.

Vì Kong tốt. Vì Kong dễ thương. Và có lẽ, cũng vì Kong lcó một loại ấm áp khiến người khác muốn đến gần, dù chỉ một chút.

Por ngả người ra sau, chống tay lên sofa, nhìn Thomas mà cất giọng dè chừng.

- Thật à? Anh thích Kong lâu chưa?

- Được hơn 3 tháng rồi, tao không muốn làm khó mày, cũng không muốn khiến ai khó xử.

Por gật nhẹ, gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn Thomas 

- Tự nhiên giờ anh nói với em làm gì?

Por hỏi xong, cả hai lại chìm vào khoảng im lặng ngắn ngủi. Thomas ngồi đó, cánh tay đặt lên đầu gối, những ngón tay đan vào nhau siết nhẹ như để giữ lại chút bình tĩnh đang dần trôi tuột khỏi tay. Đôi mắt anh không nhìn Por nữa, mà nhìn xuống sàn nhà, nơi ánh đèn vàng nhạt trải một lớp bóng mờ lạnh lẽo.

- Tao cần mày giúp

- Giúp gì cơ?

- Tao muốn theo đuổi Kong.

- Hả? Em còn chưa có người yêu bao giờ, giúp anh theo đuổi kiểu gì?

- Thì bình thường mày thân thiết em Kong nhất còn gì? Mày không giúp thì ai giúp?

Anh ngẩng lên nhìn Por, lần này ánh mắt không còn trốn tránh, mà là một ánh mắt của người đã nghĩ rất nhiều, và cuối cùng quyết định chấp nhận rủi ro. Por cố gắng tìm kiếm trò đùa trong mắt Thomas, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt kiên định và đầy sự chân thành. 

- Anh thích Kong thật à?

- Không đùa

Cuối cùng, Por thở dài khẽ khàng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn có chút mỏi mệt sau một đêm dài, nhưng nơi đáy mắt đã dần hiện lên sự thấu hiểu và chấp nhận.

- Ờ được thôi, em giúp anh

- Thật à?

- Ờ, nhưng em nói trước. Em không chắc mình sẽ làm được cái gì đâu.

- Biết rồi.

Ánh mắt Thomas không còn sự lo lắng như lúc đầu, đổi lại là sự vui mừng hiện lên. Por cảm thấy hình như cậu có thể nhìn ra đuôi của anh đang vẫy lên xuống không ngừng. Por liếc xéo sang, chau mày, giọng thở dài không giấu nổi sự nghiêm khắc như thể cậu là anh trai có cậu em trai sắp bị gả đi.

- Nhưng này, nếu anh làm bé Má Phính của em buồn, em là người đầu tiên đấm anh đấy

Thomas bật cười, tiếng cười khẽ nhưng chân thành. Gương mặt anh dù vẫn còn vương men rượu, bỗng nhẹ đi thấy rõ. Có lẽ không phải vì lời đe dọa hài hước kia, mà là vì cảm giác cuối cùng anh cũng có thể theo đuổi bạn nhỏ của mình.

- Tao hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com