Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nụ hôn chớp nhoáng lên má Thomas đêm mưa tầm tã đã trở thành một nỗi ám ảnh ngọt ngào trong tâm trí Kong. Cậu nhóc Slytherin tinh nghịch giờ đây không còn dám nhìn thẳng vào Thomas. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, Kong lại cảm thấy má mình nóng bừng và tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quá bối rối, quá xấu hổ vì hành động bộc phát của mình.

Những ngày sau đó, Kong bắt đầu né tránh Thomas một cách lộ liễu. Trong Đại Sảnh Đường, cậu luôn chọn một chỗ ngồi khuất hơn, tránh xa tầm mắt của Gryffindor thủ lĩnh.

Khi đi ngang qua hành lang và thấy Thomas ở phía trước, Kong sẽ vội vàng rẽ vào một lối đi khác, hoặc giả vờ đang tìm kiếm một thứ gì đó trong túi áo. Cậu thậm chí còn tìm cách về ký túc xá sớm hơn, hoặc nán lại thư viện muộn hơn để không phải chạm mặt Thomas trên đường.

Điều khiến Thomas khó chịu nhất là Kong đã không đến thăm những sinh vật nhỏ bé nữa, đồng nghĩa với việc cậu không xuất hiện ở căn phòng bí mật, nơi mà Thomas coi là của riêng hai người.

Tuy nhiên, Thomas không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh nhận ra sự né tránh của Kong, và dù hơi hụt hẫng, anh lại cảm thấy một sự thích thú lạ lùng. Thomas đoán được sự bối rối của Kong, và anh thấy điều đó thật đáng yêu.

Anh bắt đầu tìm cách bắt gặp Kong một cách tình cờ. Thomas sẽ đi chậm lại hơn khi thấy Kong ở phía sau, hoặc vô tình ngồi vào bàn gần Kong trong thư viện.

Anh vẫn sẽ để lại những cử chỉ quan tâm nhỏ như đặt một cuốn sách Kong đang tìm lên bàn cậu, hay để lại một viên kẹo yêu thích trên ghế của Kong, nhưng không hề cố gắng bắt chuyện hay đối mặt trực tiếp với sự né tránh đó. Anh muốn Kong tự mình vượt qua sự bối rối.

Kong biết Thomas đang làm gì. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo mình, và nhận ra những món quà nhỏ mà anh để lại. Điều đó chỉ khiến cậu càng thêm bối rối và tự hỏi: "Anh ấy đang nghĩ gì? Anh ấy đang trêu mình vì hành động ngu ngốc đó à?"

Namping là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Kong.

- Này, Kong?

Namping hỏi, khi thấy Kong cứ lén lút nhìn về phía Thomas từ xa. 

- Dạo này cậu cứ như chuột thấy mèo ấy. Có phải cậu đã làm gì có lỗi với Thomas rồi không?

Kong giật mình mà hơi hoảng loạn, má đỏ bừng.

- Làm gì có! Tớ chỉ là bận rộn thôi!

- Bận đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt người ta à?

 Namping cười khúc khích. 

- Tớ thấy Thomas dường như cũng đang cố gắng tìm cậu đấy. Anh ta cứ đi vòng vòng quanh thư viện như đang tìm ai đó vậy.

Kong thở dài. Cậu biết Namping nói đúng. Thomas đang cố gắng tiếp cận cậu, nhưng cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào sau nụ hôn đó.

Phía này, Keng nhìn Thomas rồi lại nhìn Kong phía xa kia, rồi lại nhìn Thomas một lần nữa. Keng cảm thấy có gì đó rất lạ giữa hai con người này.

- Này? Giận nhau à?

- Giận gì?

- Sao tớ cảm thấy cậu nhóc nhà Slytherin như đang kiểu trốn cậu vây? Làm gì con nhà người ta rồi?

Thomas nhìn về phía Kong, nhìn cái đầu nâu mềm mại dưới nắng.

- Cái gì cũng chưa kịp làm!

- Là cậu định làm gì nhóc đó thật à?

Keng mở to mắt, bạn thân của anh thật không hỗ thủ lĩnh Gryffindor nha.

- Làm gì? Tớ đang đau đầu vì em ấy cứ trốn tớ đây.

Keng cười cười.

- Tìm cách đi, thủ lĩnh Gryffindor mà sao nhát thế?

- Hết cách.

Keng đánh mắt về phía Namping, rồi nhìn Thomas. Cái đánh mắt ẩn ý của Keng khiến anh phải nhìn sang cậu bạn tóc đen bên cạnh Kong.

- Namping!

Một buổi chiều nọ, Thomas tiếp cận Namping khi cậu đang đi về ký túc xá. Thomas gọi, giọng anh trầm ấm nhưng có chút nghiêm túc khác thường.

Namping ngạc nhiên. 

- Thomas? Có chuyện gì vậy?

Thomas đưa cho cậu một túi nhỏ, bên trong chứa đầy những viên kẹo bí ngô mà Namping yêu thích, và một vài đồng Galleon sáng bóng.

- Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

Namping nhìn túi kẹo và tiền, rồi lại nhìn Thomas, nhíu mày nghi ngờ.

 - Chuyện gì cơ?

- Kong đang né tránh tôi.

Thomas nói thẳng thắn, không chút ngượng ngùng. 

- Tôi muốn cậu giúp tôi gặp em ấy. 

Namping nhìn Thomas chằm chằm. Cậu không ngờ Gryffindor thủ lĩnh lại có thể làm điều này. Cậu mỉm cười tinh quái. 

- Ồ, Thomas Gryffindor cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của Slytherin sao?

 Cậu cầm lấy túi kẹo, cười tít mắt

- Được thôi. Tôi thấy Kong cũng đang khổ sở vì sự bối rối đó lắm. Cậu ấy cần một cú twist.

Thomas không nghĩ rằng kế hoạch mà Keng nghĩ ra lại thành công. Bạn thân của anh có vẻ quá hiểu cậu bạn thân của Kong đi?

Sáng hôm sau, Namping nói với Kong rằng cậu vừa tìm thấy một lối đi bí mật mới dẫn đến một khu vườn nhỏ ẩn mình phía sau nhà kính, nơi có rất nhiều loại hoa lạ và hiếm. 

- Cậu phải đến xem đi, Kong! Đảm bảo cậu sẽ thích mê cho mà xem!

Namping nói với vẻ mặt cực kỳ hào hứng, biết tỏng Kong không thể cưỡng lại sự tò mò.

Kong, dù hơi nghi ngờ vì Namping ít khi hào hứng với thực vật đến vậy, nhưng sự tò mò của Slytherin đã chiến thắng. Cậu đi theo chỉ dẫn của Namping, băng qua một hành lang ít người qua lại và mở cánh cửa gỗ mục dẫn ra khu vườn nhỏ.

Đúng như dự đoán của Namping, Thomas đang đứng đó, dựa lưng vào một cái cây cổ thụ lớn, tay cầm đũa phép, khoanh hai tay lại với nhau. Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động, đôi mắt xám nhìn thẳng vào Kong.

Kong vừa nhìn thấy anh, mặt cậu đã hơi ửng hồng. Cậu lập tức quay người định chạy trốn.

- Kong!

Thomas gọi, giọng anh vang lên đầy cương quyết. Anh lập tức bước nhanh đến, chặn ngang lối ra của khu vườn. 

- Đứng lại đó!

Kong đứng khựng lại, quay lưng về phía Thomas, hai tay siết chặt. Cậu không dám đối mặt với anh. Thomas bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

- Tại sao em lại trốn tránh anh?

Thomas hỏi, giọng anh dịu lại, nhưng vẫn có sự kiên định. 

- Suốt mấy ngày nay, em cứ tránh mặt anh. Em không đến thăm những sinh vật nhỏ nữa. Tại sao?

Kong vẫn quay lưng lại, giọng lí nhí. 

- Em-m không có trốn.

Thomas khẽ thở dài. Anh biết Kong đang nói dối.  Thomas nhẹ nhàng nói.

- Hãy nhìn anh đi, Kong. 

Kong miễn cưỡng quay lại, mắt cậu nhìn xuống đất, không dám đối diện với anh. Thomas khó khăn cất giọng nói.

- Có phải...em trốn tránh anh vì cái đêm hôm đó không?

Thomas hỏi, giọng anh bất ngờ trở nên ngập ngừng. Anh hít một hơi sâu. 

- Có phải... vì lúc đó anh đã định hôn em không?

Kong giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to. Cậu không ngờ Thomas lại thẳng thắn như vậy. Thomas đã nhận ra ý định của mình?

- Không!

 Kong lắc đầu lia lịa, khuôn mặt đỏ bừng. 

- Không phải! Em-m không có trốn! Em-m chỉ là...

Cậu lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào cho sự bối rối của mình.

Thomas bước đến gần hơn, nhẹ nhàng nâng cằm Kong lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Thomas giờ đây không còn chỉ là sự nghiêm túc, mà nó còn ẩn chứa một nỗi buồn rất thật, một sự tổn thương khi bị né tránh.

- Em có biết anh đã khó chịu thế nào khi em trốn tránh anh không, Kong? Anh không thích điều đó.

Kong nhìn Thomas, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu muốn gào lên rằng cậu không hề trốn tránh anh. Cậu đang trốn tránh chính bản thân mình, trốn tránh cái cảm xúc hỗn độn, bối rối và đầy mới lạ đang trỗi dậy mạnh mẽ sau nụ hôn hôm đó.

Cậu sợ hãi cái sự thật rằng mình đã có những cảm xúc khác thường với Gryffindor thủ lĩnh này. Sự xấu hổ, sự hoài nghi về chính mình và cả một chút sợ hãi cái gọi là tình cảm đã khiến cậu phải lẩn trốn.

Nhưng khi Thomas nói rằng anh khó chịu, rằng anh không thích điều đó, khi cậu trốn tránh, một luồng cảm xúc khác bỗng ập đến Kong. Không phải giận dữ, không phải trách móc, mà là một sự đau lòng rất thật trong ánh mắt Thomas.

Khoảnh khắc ấy, mọi sự phòng vệ, mọi nỗ lực trốn chạy của Kong đều tan vỡ. Thomas không chỉ là người cậu chọc ghẹo, không chỉ là người cứu nguy. Anh là người mong muốn sự hiện diện của cậu, là người buồn bã khi cậu biến mất.

Thomas nhìn sâu vào đôi mắt Kong, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc nhưng cũng chứa đựng sự yêu chiều.

- Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, bày ra bao nhiêu trò đùa cũng được, nhưng em không được trốn tránh anh. Hứa với anh đi.

Lời nói của Thomas như một cú đánh trực diện vào bức tường phòng thủ cuối cùng của Kong. Anh không trách cứ cậu về nụ hôn, không chê bai cậu, mà chỉ đơn giản là muốn cậu ở lại, muốn cậu đừng rời xa anh.

Cảm giác được Thomas cần, được Thomas muốn gần gũi, đã vượt qua tất cả mọi bối rối. Cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân hay trốn chạy Thomas nữa.

- E-em hứa...

Kong lí nhí, giọng cậu vẫn còn hơi run rẩy vì xúc động và vì sự đầu hàng trước chính cảm xúc của mình. 

- Em sẽ không trốn anh nữa

Thomas mỉm cười. Đó là một nụ cười ấm áp, rạng rỡ, khiến trái tim Kong như muốn tan chảy. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc đen của Kong.

-  Tốt.

Khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá, trong khu vườn nhỏ vắng lặng, mọi rào cản giữa họ dường như đã được gỡ bỏ. Lời hứa của Kong không chỉ là một lời cam kết không trốn tránh, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc chấp nhận sự gần gũi và tình cảm giữa họ.

Nó đánh dấu sự chấp nhận của Kong với việc Thomas đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, và cậu không muốn mất đi sự hiện diện của anh nữa.

Extra:
Keng: Hai người đó ngốc thật ấy!
Namping: Thì giống với Gryffidor nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com