Chương 11
Sau cuộc đối chất đầy cảm xúc trong khu vườn nhỏ, rào cản giữa Thomas và Kong gần như đã tan biến. Lời hứa không trốn tránh của Kong không chỉ là một lời cam kết suông, mà còn là cánh cửa mở ra một giai đoạn mới, ấm áp và cởi mở hơn trong mối quan hệ của họ. Kong không còn lén lút nhìn Thomas từ xa, mà bắt đầu chủ động tìm kiếm sự hiện diện của anh.
Những buổi tối trong căn phòng bí mật giờ đây trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, không chỉ là nơi chăm sóc sinh vật huyền bí, mà còn là không gian riêng tư để họ chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất. Thomas cũng không còn ngại ngần thể hiện sự quan tâm, những cái chạm nhẹ lên tóc Kong, những lời hỏi han ân cần đã trở nên thường xuyên hơn.
Sự thay đổi trong cách tương tác của họ không thể nào qua mắt được những học sinh khác trong trường. Mặc dù họ vẫn cố gắng giữ kín mối quan hệ đặc biệt này, nhưng việc Thomas – Thủ lĩnh Gryffindor mẫu mực – và Kong – Slytherin tinh nghịch – thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hay lén lút trao đổi ánh mắt đã khiến nhiều người chú ý. Cái không khí thoải mái lạ thường giữa hai người đến từ hai nhà đối lập đã trở thành chủ đề xì xào.
Và rồi, một "yếu tố" mới xuất hiện, khuấy động sự bình yên vừa chớm nở.
Đó là Lily, một học sinh năm thứ sáu của nhà Ravenclaw. Lily sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt xanh sáng và vẻ ngoài thông minh, dịu dàng. Cô bé vốn đã ngưỡng mộ Thomas từ lâu vì sự điềm tĩnh, trí tuệ và phẩm chất lãnh đạo của anh. Thomas là hình mẫu hoàn hảo của một học sinh Hogwarts xuất sắc trong mắt Lily.
Vì vậy, khi thấy Thomas đột nhiên dành nhiều thời gian cho Kong – một Slytherin nổi tiếng với những trò nghịch ngợm và không mấy chú tâm vào việc học – Lily không khỏi cảm thấy tò mò, và một chút khó chịu dâng lên trong lòng. Cô bé không thể hiểu tại sao Thomas lại quan tâm đến một người như Kong?
Lily bắt đầu tìm cách tiếp cận Thomas một cách khá lộ liễu, với một sự tự tin được xây dựng từ những thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài ưu tú của mình.
Một lần, Lily xuất hiện ở Thư viện khi Thomas đang tìm kiếm sách. Cô bé sẽ tiến đến, mỉm cười dịu dàng
- Anh Thomas, em thấy anh đang đọc cuốn sách về Bùa Chú Cổ Đại. Em có một thắc mắc nhỏ ở chương ba, anh có thể giúp em không?
Giọng điệu của Lily rất lịch sự và đầy vẻ ngưỡng mộ. Thomas, theo phép lịch sự, sẽ dành vài phút để giải thích. Trong lúc đó, Kong đang ngồi cách đó không xa, vờ như đang chăm chú vào một bản đồ cũ nhưng tai cậu dỏng lên nghe lỏm. Cậu cảm thấy một sự khó chịu âm ỉ như có cái gì đó đang quấy rầy trong dạ dày.
Lily xuất hiện thường xuyên hơn. Cô bé sẽ "vô tình" đi ngang qua Thomas ở hành lang, rồi dừng lại hỏi han
- Anh Thomas, anh có khỏe không? Em nghe nói tuần trước anh bị cảm, anh đã đỡ hơn chưa?
Một câu hỏi cho thấy cô bé đã tìm hiểu về anh. Hay trong lớp Biến hình, cô bé sẽ ngồi gần Thomas hơn bình thường, và khi giáo sư giao bài tập khó, Lily sẽ ngay lập tức quay sang Thomas với ánh mắt cầu cứu đầy tin tưởng.
Kong bắt đầu cảm thấy rất phiền phức. Mỗi lần Lily xuất hiện, cậu lại thấy một đám mây đen vần vũ trong lòng. Cậu cố gắng lờ đi, cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng liếc nhìn về phía Thomas và Lily.
Tim cậu sẽ nhói lên một cái mỗi khi thấy Lily cười duyên dáng, hoặc Thomas gật đầu trả lời cô bé. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Cậu là một Slytherin, cậu đâu có quan tâm đến chuyện tình cảm lãng mạn này nọ? Cảm giác này thật xa lạ, thật khó chịu. Cậu cảm thấy mình như bị thay thế, như một món đồ chơi cũ sắp bị bỏ xó.
Cậu sẽ cố ý làm rớt sách thật mạnh khi Lily ở gần, hoặc khẽ càu nhàu, lật mạnh trang sách khi Thomas đang kiên nhẫn giảng bài cho cô bé. Thomas, dù không quay lại nhìn, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, như thể anh biết rõ Kong đang làm gì và cảm nhận được sự bất mãn của cậu.
Sự khó chịu của Kong dần chuyển thành một sự ghen tị không tên. Cậu không nhận ra đó là ghen tị, vì cậu chưa bao giờ trải qua cảm xúc đó trước đây. Cậu chỉ biết rằng mình đang cực kỳ tức tối khi Thomas cứ dành thời gian cho người khác.
Tâm trạng cậu trở nên thất thường: có lúc cậu lại bắt đầu những trò đùa tinh quái (nhưng không nhắm vào Thomas) để giải tỏa sự bực bội, có lúc lại tỏ ra bất cần, thậm chí lạnh lùng với Thomas để "trả đũa". Cậu sẽ vờ như mình không thấy Thomas, hoặc trả lời cụt lủn khi anh hỏi chuyện.
Namping, thấy Kong bỗng dưng hay nổi nóng và có vẻ buồn bã, chỉ biết lắc đầu cười thầm, cậu biết rõ Kong đang ghen và đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình.
Một ngày nọ, Thomas và Kong đang cùng nhau đi bộ từ lớp Độc dược về Đại Sảnh Đường, Thomas đang giảng cho Kong nghe về một loài rồng mới mà anh vừa đọc được trong cuốn sách. Kong lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi tinh nghịch, khiến Thomas bật cười. Không khí giữa họ vô cùng thoải mái và thân mật, gần như quên đi mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc đó, Lily lại xuất hiện, khuôn mặt tươi tắn hơn mọi ngày, như thể cô bé đã lên một kế hoạch nào đó để lần này nhất định phải thành công.
- Anh Thomas!
Lily gọi, bước đến một cách tự tin, chặn ngang đường đi của họ.
- Anh có thời gian không? Em muốn hỏi anh về một vài dự án nghiên cứu rất quan trọng mà em nghĩ chỉ anh mới có thể giúp em được.
Cô bé nói, giọng điệu ngọt ngào, rồi liếc nhìn Kong một cách thoáng qua, ánh mắt mang theo sự đánh giá, như thể Kong chỉ là một vật cản không đáng kể, hoặc là một người bạn học không thể sánh bằng trí tuệ và sự nghiêm túc của cô.
Kong cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Cậu siết chặt tay mình, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cái cách Lily phớt lờ cậu và cố gắng chiếm đoạt sự chú ý của Thomas khiến Kong tức điên. Cậu muốn hét lên, muốn đẩy cô ta ra khỏi Thomas.
Thomas nhận ra sự khó chịu đang dâng lên trong đôi mắt Kong, đôi mắt xanh lục của cậu nhóc đang tóe lửa. Anh khẽ cười một cách gần như không thể nhận ra, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên vẻ kiên quyết. Anh quay sang Lily, giọng điệu lịch sự nhưng mang theo sự lạnh nhạt rõ rệt, một vẻ mặt mà Lily chưa bao giờ thấy ở Thomas.
- Xin lỗi Lily, nhưng tôi không có thời gian lúc này. Tôi có việc cần làm với Kong.
Lily hơi sững sờ trước sự từ chối thẳng thừng này, đặc biệt là khi Thomas lại nhấn mạnh "có việc với Kong". Cô bé cố gắng mỉm cười, giọng điệu có chút van nài, không muốn bỏ cuộc.
- Ồ, vậy ạ? Nhưng em nghĩ chuyện này khá quan trọng và em thật sự cần sự giúp đỡ của anh...
Thomas nhìn thẳng vào mắt Lily, ánh mắt anh sâu và sắc bén, cắt ngang lời cô.
- Chuyện của tôi với Kong quan trọng hơn.
Anh nói, giọng anh tuy vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự dứt khoát không thể lay chuyển, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.
Rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của Lily và cả Kong, Thomas nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay Kong và kéo cậu nhóc lại gần hơn, đến mức vai họ gần như chạm vào nhau, như một hành động công khai khẳng định quyền sở hữu và sự thân mật.
Anh quay sang Kong, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, một sự đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt anh vừa dành cho Lily.
- Em muốn đi đến thư viện hay đến nhà bếp với anh không, Kong?
Anh hỏi, như thể họ là hai người duy nhất tồn tại trong hành lang này, hoàn toàn phớt lờ Lily.
Hành động của Thomas khiến Lily hoàn toàn cứng họng. Cô bé nhận ra tín hiệu rõ ràng từ Thomas. Anh không chỉ từ chối cô, mà còn công khai thể hiện sự gắn kết với Kong, với một mức độ thân mật mà cô chưa từng thấy ở Thomas.
Cô hiểu rằng Thomas đang ngầm khẳng định mối quan hệ của anh với Kong là một điều gì đó đặc biệt, và rằng cô không có chỗ trong mối quan hệ đó. Khuôn mặt cô bé tái đi, sự ngưỡng mộ và tự tin biến mất, thay vào đó là sự thất vọng và xấu hổ.
- Ồ v-vậy ạ. Em-m xin lỗi đã làm phiền.
Rồi cô vội vàng quay người bỏ đi, gần như chạy trốn, không dám nhìn lại.
Kong hoàn toàn sững sờ. Cậu không ngờ Thomas lại làm như vậy, lại bảo vệ cậu một cách công khai và dứt khoát đến thế, thậm chí còn kéo cậu lại gần. Cảm giác được Thomas kéo lại gần, được anh bảo vệ công khai trước mặt người khác, khiến trái tim cậu đập loạn xạ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sự ghen tị, khó chịu trước đó tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, hạnh phúc dâng trào. Thomas đã chọn cậu, và anh đã khẳng định điều đó một cách rõ ràng, không chút nghi ngờ.
- Anh Thomas ơi?
Kong lí nhí, đôi má cậu ửng hồng. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một niềm vui sướng ngập tràn. Thomas nhìn xuống Kong, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái. Anh khẽ nghiêng đầu.
- Em có ghen không đấy, Kong?
Anh hỏi, giọng điệu ẩn chứa sự trêu chọc nhẹ nhàng, như thể anh đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Kong giật mình, đôi mắt mở to. Cậu lập tức lắc đầu lia lịa, gần như theo bản năng.
- G-ghen á? Ai mà ghen chứ! Em-m chỉ là không thích nhà Ravenclaw thôi! Phiền phức!
Cậu lớn tiếng chối, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, cố gắng tỏ ra bất cần và quật lại, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ lúng túng và không che giấu được sự ngại ngùng. Mặc dù cậu biết mình vừa nói dối, nhưng cái cảm giác bị bắt bài lại không hề khó chịu chút nào.
Thomas bật cười khẽ. Đó không phải là tiếng cười nhạo, mà là một tiếng cười đầy yêu chiều, vang vọng trong không gian vắng vẻ của hành lang. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của Kong.
- Đừng lo lắng về mấy chuyện vặt vãnh đó.
Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một lời hứa thầm lặng.
- Em là người quan trọng nhất với anh, Kong.
Lời nói của Thomas như một liều thuốc thần, xua tan đi mọi nghi ngờ và sự ghen tị trong lòng Kong. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Thomas bằng ánh mắt đầy tin tưởng và biết ơn.
Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh sáng vàng của hành lang Hogwarts, Kong cảm thấy bình yên và an toàn tuyệt đối khi ở bên anh, như thể cả thế giới xung quanh không còn tồn tại, chỉ còn lại hai người họ và sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ.
Extra:
Kong: " Anh Thomas! Anh Thomas!" thấy ghét, hứ!
Thomas: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com