Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sự gắn bó ngày càng tăng giữa Gryffindor thủ lĩnh và học sinh của nhà Slytherin đã trở thành tâm điểm của những lời bàn tán xì xào, len lỏi khắp các hành lang Hogwarts. Đây không còn là những tin đồn vu vơ nữa, mà là một thực tế hiển nhiên, khiến nhiều học sinh tò mò. Trong số những ánh mắt dõi theo sự thay đổi đó, có một ánh mắt đặc biệt sắc lạnh và đầy căm ghét.

Một buổi sáng, Thomas và Kong đang cùng nhau đi về phía lớp học. Hai người vừa ra khỏi Thư viện, nơi họ đã cùng nhau nghiên cứu về một loại cây ma thuật mới. Kong đang say sưa kể cho Thomas nghe về ý định dùng chất độc từ cây đó để tạo ra một loại pháo hoa có hiệu ứng đặc biệt.

Đúng lúc đó, một Slytherin xuất hiện, chắn ngang đường họ. Ánh mắt hắn lập tức đổ dồn vào Kong, rồi chuyển sang Thomas với vẻ căm ghét khó che giấu. 

- Ồ, nhìn xem ai đây. Gryffindor thủ lĩnh và...cái đuôi bé nhỏ của anh ta?

Hắn nói lớn, giọng điệu đầy khinh miệt, cố tình thu hút sự chú ý của những học sinh khác đang đi lại trên hành lang.

Nhìn thấy hắn, Kong có chút bất ngờ rồi lập tức sa sầm mặt. Cậu buông tay Thomas ra. Cậu không nói một lời nào, Kong quay lưng lại, đi thẳng về phía lớp học Cổ ngữ trước. Cậu không muốn ở lại đó dù chỉ một giây, không muốn phải đối mặt với quá khứ đau lòng của mình.

Thomas bất ngờ trước hành động của Kong. Anh không hiểu tại sao Kong lại đột ngột bỏ đi như vậy. Anh nhíu mày nhìn tên Slytherin đó, ánh mắt anh dò hỏi. Hắn chỉ cười khẩy một cách đắc thắng.

Thomas không nói gì thêm, chỉ lướt qua và theo sau Kong, đi vào lớp. Anh thấy Kong đã ngồi xuống cạnh Namping, vùi mặt vào cuốn sách, cố gắng tỏ ra bình thường. Thomas đi về phía bàn của mình, ngồi xuống cạnh Keng, đang nhìn anh và Kong với vẻ tò mò xen lẫn lo lắng.

- Này Thomas, có chuyện gì vậy?

- Chỉ một tên Slytherin kỳ lạ nào đó chặn đường Kong, cậu ta có màu tóc xanh lá khói nổi bật.

Anh nói, rồi liếc nhìn Kong .

- Hắn ta cứ nhắm vào Kong. Nói những lời không hay, và Kong cứ thế bỏ đi, tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- À, tớ biết. Đó là Mark mà. 

Mark, hắn vốn là người bạn thân nhất của Kong từ những năm đầu ở Hogwarts, trước cả khi Kong thân thiết với Namping. Hồi đó, Kong và Mark là một cặp bài trùng tinh quái, luôn bày ra những trò đùa oái oăm khắp Hogwarts. Mark luôn nghĩ rằng Kong là của riêng hắn, là người duy nhất hiểu được sự độc đáo của hắn và là bạn thân không thể tách rời.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi Mark bắt đầu đi quá giới hạn với những trò đùa của mình, chúng trở nên nguy hiểm và gây tổn hại cho những học sinh khác. Kong, vốn tinh nghịch nhưng có giới hạn của riêng mình, đã kịch liệt phản đối. Một cuộc cãi vã lớn nổ ra.

Trong lúc tức giận và bị dồn ép, Mark đã buột miệng nói ra tình cảm thật sự của mình dành cho Kong, rằng hắn không chỉ coi Kong là bạn mà còn yêu thích cậu hơn bất cứ ai. Kong, hoàn toàn bất ngờ và không hề có cảm xúc đó với Mark, đã thẳng thừng từ chối.

Kể từ đó, tình bạn giữa họ tan vỡ. Kong tìm thấy sự đồng điệu và thoải mái hơn ở Namping, còn Mark thì luôn giữ mối hận trong lòng, đặc biệt là khi thấy Kong thân thiết với bất kỳ ai khác ngoài hắn.

Việc Kong ngày càng gắn bó với Thomas, một Gryffindor, khiến Mark cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, và nảy sinh sự ghen tị mãnh liệt – không chỉ ghen tị với Thomas vì đã cướp đi bạn của hắn, mà còn ghen tị vì Thomas đang chiếm lấy một vị trí mà hắn hằng khao khát trong trái tim Kong, một vị trí mà hắn tin rằng chỉ mình hắn mới xứng đáng.

Hắn không thể chịu đựng được cảnh Thomas và Kong thân thiết. Hắn coi Thomas là kẻ thù, không chỉ vì anh ta là Gryffindor mà còn vì anh ta đã lấy đi Kong khỏi hắn.

Thomas quay sang Keng, giọng anh hạ thấp, đầy tò mò. 

- Cậu biết biết Mark sao? Cậu là Gryffindor nhưng có vẻ biết nhiều chuyện của Slytherin quá rồi đấy.

Keng chỉ nhún vai, nhìn Thomas, rồi lại nhìn Kong đang ngồi cách đó vài bàn.

- Tớ nghe nói Mark và Kong từng là bạn thân lắm từ những năm đầu, trước khi Kong thân với Namping cơ. Nhưng mà Mark cứ bày ra mấy trò nguy hiểm quá mức, Kong không đồng ý, thế là cãi nhau to. Tớ còn nghe nói Mark thích Kong nữa, nhưng mà Kong từ chối nên bọn họ mới cắt đứt từ đó. Mark cứ bực tức từ đó đến giờ đấy.

Thomas bất ngờ, đôi mắt xám của anh mở to. Một luồng thông tin mới đổ bộ vào tâm trí anh, giải thích tất cả sự ghen tị và căm ghét của Mark. Thomas không nói gì với Keng nữa, chỉ gật đầu, rồi quay lại nhìn Kong với một ánh mắt sâu sắc hơn.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao Mark lại ghen tị đến vậy, và tại sao Kong lại muốn tránh mặt hắn ta. 

Chiều hôm đó, khi Kong và Namping đang đi từ lớp Cổ ngữ về nhà chung Slytherin, Mark cố tình chặn đường họ ở một góc hành lang vắng vẻ. Hắn nhìn chằm chằm vào Kong, ánh mắt đầy sự thất vọng. 

- Kong, cậu định chạy theo tên Gryffindor đó đến bao giờ? Cậu quên mất mình là ai rồi sao? Cậu là Slytherin!

Kong tức giận, đôi mắt lóe lên lửa giận. Cậu định đáp trả, nhưng Namping đã nhanh hơn. Cậu đứng chắn trước Kong một chút, nhìn thẳng vào Mark. Namping lên tiếng, giọng điệu sắc sảo khác hẳn vẻ hiền lành thường ngày.

- Một Slytherin là như nào? Như cậu? Luôn gây rối và đe dọa tính mạng người khác?

Mark trừng mắt với Namping, giận dữ. 

- Mày thì biết cái gì? Vốn dĩ tao với Kong mới là một đôi bạn thân, vốn dĩ cậu ấy chỉ nên thuộc về tao.

Hắn quay lại nhìn Kong, ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng.

- Cậu biết tớ thích cậu mà Kong? Sao lại là Gryffindor? Người cậu nên thân thiết là một Slytherin như tớ!

Mark nói thêm với giọng khinh bỉ, đẩy sự căm ghét.

-  Hay anh ta đã dùng lời nói ngọt ngào để lừa cậu? Một Gryffindor như anh ta thì làm sao hiểu được Slytherin như cậu?

Đúng lúc đó, Thomas và Keng xuất hiện ở cuối hành lang, anh đã nghe thấy những lời cuối cùng của Mark. Anh đã đi tìm Kong sau lớp học, lo lắng về phản ứng của cậu khi nãy.

Thomas nhận ra tình hình căng thẳng. Đối mặt với lời thách thức công khai và sự xúc phạm nhắm vào cả Kong lẫn bản thân mình, Thomas sẽ không còn kiềm chế nữa. Ánh mắt anh lóe lên vẻ nguy hiểm, một điều hiếm thấy.

Thomas bước lên phía trước một bước, đứng chắn hoàn toàn Kong khỏi tầm nhìn của Mark. Anh không thèm nhìn Mark, mà chỉ nói, giọng anh trầm thấp và đầy uy lực, khiến không khí xung quanh như đông lại. 

- Lời nói của cậu đang đi quá giới hạn rồi, Mark.

Mark cười khẩy trước việc Thomas bảo vệ Kong.

- Hay tôi nói đúng tim đen của anh rồi? Anh sợ Kong nhận ra bộ mặt thật của anh sao?

Hắn giơ đũa phép lên, định niệm một câu thần chú mang tính đe dọa, nhắm vào Thomas.

Thomas phản ứng nhanh như chớp. Anh rút đũa phép của mình ra, nhưng không phải để tấn công, mà là để chặn đứng đũa phép của Mark ngay lập tức bằng một động tác gọn gàng, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Âm thanh nhỏ xíu của hai cây đũa phép va chạm vang lên trong sự im lặng đột ngột.

Thomas hạ thấp giọng, nhưng đủ để tất cả những người đứng gần nghe thấy, mỗi lời đều như một nhát dao. 

- Kong không phải là 'cái đuôi' của tôi. Em ấy là người của tôi. Và tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm em ấy, hay nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi.

 Anh nhìn thẳng vào mắt Mark, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, không chút khoan nhượng. 

- Nếu cậu còn dám động đến em ấy một lần nữa, cậu sẽ phải đối mặt với tôi, và đó sẽ không chỉ là một trò đùa.

 Ánh mắt Thomas đã rõ ràng không còn sự điềm tĩnh mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, khiến Mark phải rùng mình.

Thomas không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình để áp chế Mark. Mark biết mình không phải đối thủ của Thomas, và hắn cũng không muốn bị trừng phạt nặng nề hơn. Nhưng hắn không cam chịu. Hắn nhìn về phía Kong, ánh mắt đầy thất vọng và van nài. 

- Kong, cậu thực sự không thích tớ? Thật sự ghét tớ rồi?

Kong chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng vừa tức giận với Mark vì những lời xúc phạm, vừa cảm thấy chua xót về mối quan hệ đã từng tốt đẹp của họ.

Cậu không muốn Thomas và Namping phải gánh chịu những rắc rối từ quá khứ của mình. Kong tiến lên một bước, lắc đầu với Thomas để anh thu lại đũa phép. Thomas nhìn Kong, hiểu ý và từ từ hạ đũa phép xuống, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn Mark.

Kong nhìn thẳng vào mắt Mark, giọng cậu run run nhưng đầy kiên định.

- Tớ không ghét cậu, Mark. Nhưng cậu đã làm sai. Tớ không có tình cảm khác ngoài bạn bè với cậu, và chính cậu đã phá vỡ mối quan hệ của chúng ta bằng những trò đùa nguy hiểm và bằng cách ép buộc tớ phải có cảm xúc với cậu. Cậu không thể cứ mãi như vậy được.

Kong dừng lại, hít một hơi sâu, và tiếp tục.

- Thomas là một Gryffindor tốt, một người thực sự tôn trọng tớ, không ép buộc tớ phải là một Slytherin như nào, và không bao giờ khiến tớ phải sợ hãi. Cậu cần phải chấp nhận điều đó, Mark. Cậu cần phải thay đổi nếu muốn có bất kỳ mối quan hệ nào khác tốt đẹp.

Mark nhìn Kong với ánh mắt đau khổ, những lời nói của Kong như những nhát dao cứa vào trái tim hắn. Hắn nhận ra sự thật trong lời Kong, nhận ra mình đã thực sự sai lầm. Khuôn mặt hắn tái mét, đôi mắt đỏ hoe. 

- Tớ xin lỗi, Kong. 

Hắn lí nhí, gần như không nghe thấy, bỗng Mark tiến tới, nắm lấy hai tay Kong. Kong không vùng vẫy, để yên cho Mark nắm. 

Keng và Namping bên cạnh nhìn về phía Thomas, người đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy tay Kong.

- Tớ vẫn muốn làm bạn với cậu, được không?

Kong cười, nụ cười rạng rỡ của một Slytherin tinh nghịch, xinh đẹp. Nụ cười mà đã khiến Thomas và Mark rung động.

- Tất nhiên.

Mark cười lại, họ trao nhau một cái ôm. Keng và Namping lần nữa nhìn về phía Thomas, một luồng khi lạnh bao phũ khiến cả hai phải lui ra một góc gặm kẹo sô cô la ếch.

Drayce, người nãy giờ đứng theo dõi từ xa, chỉ nhếch mép cười một cách khó hiểu rồi quay lưng đi.

Sau khi Mark đã đi khuất, Thomas quay lại nhìn Kong, ánh mắt anh dịu dàng hơn rất nhiều. Anh ôm lấy Kong vào lòng, nhẹ nhàng xiết nhẹ. Thomas hỏi, giọng anh đầy lo lắng.

- Em không sao chứ?

- E- em không sao. Anh Thomas...

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy biết ơn. Thomas đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ cậu trước mặt mọi người, chấp nhận đối đầu với những kẻ thù địch chỉ để Kong được an toàn. Thomas mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, xua tan đi sự căng thẳng vừa rồi. Anh nói, giọng anh trầm ấm, đầy trấn 

- Đừng nghe những lời vớ vẩn đó, Kong. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương em, hay nói xấu về em. Em biết anh không phải loại người như Mark nói, đúng không?

Kong gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt lấp lánh sự kiên định

- Ờm này? Chúng ta có bốn người không phải chỉ có hai người đâu?

Namping lớn tiếng khi đang ngậm kẹo của Keng đưa tới. Keng một bên gật đầu lia lịa đồng tình. Thomas và Kong chợt buông nhau ra, máy móc mà nhìn hướng khác. Kong nhìn thấy có điều rất lạ, cố gắng đánh trống lãng.

- Namping và anh Keng thân thiết từ bao giờ thế ạ?

Lúc này, Namping mới nhận ra cậu và Keng đang đứng quá gần nhau. Cậu nhanh chóng tách ra, gương mặt đỏng đảnh quay mặt đi. Còn cố tình lôi kéo Kong đi về phía ký túc xá của Slytherin. Kong chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Thomas.

Thomas nhìn Keng đang cười cười, khó hiểu mà hỏi.

- Namping bị làm sao vậy?

Keng chỉ nhún vai.

Extra:
Kong: Cậu thân thiết với anh Keng Gryffindor ghê á
Namping: Ai-i thèm thân thiết với anh ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com