Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. The Rain Passed

Có những cơn mưa từng làm trái tim ta mục rữa.
Nhưng nếu kiên nhẫn đủ, một ngày nào đó, mầm xanh sẽ nảy lên từ tàn tích.

Từ sau buổi chiều ấy— cái khoảnh khắc mà Nong Pan nằm thiêm thiếp trong lòng Kong, còn Thomas ngồi đó, với ánh nhìn như đang soi vào ký ức cũ — giữa họ dường như có điều gì đã thay đổi.

Không ồn ào, không bùng nổ.
Chỉ là trong những khoảng lặng, họ bắt đầu tồn tại trong đời nhau một lần nữa.

Mỗi chiều, Thomas đứng dưới tán phượng ở cổng trường, chờ Nong Pan tan học.

Mỗi lần như thế, Kong lại ngồi trong quán trà nhỏ cách đó không xa, tay lật sách nhưng mắt thì dõi ra ngoài, chờ một cái gật đầu, hay một nụ cười mà cả hai vẫn còn lưỡng lự.

Kong không dễ mở lòng sau những năm dài cậu đã học cách sống sót mà không cần hy vọng.

Nhưng ánh mắt Thomas vẫn vậy — dịu dàng như buổi hoàng hôn trên dòng Chao Phraya, có thể xoa dịu một đời đầy sóng gió.

Một ngày nọ, khi Nong Pan về nhà với cuốn sổ nhỏ, bảo rằng "Thầy Thomas dạy con làm thơ", Kong mở ra và đọc được những câu ngây ngô:

"Mây chưa tan, người chưa tới,
Thuyền trôi giữa biển trời chơi vơi.
Nếu một mai trời không lạc lối,
Sẽ có người đứng đợi... bên đời."

Kong khóc, lặng lẽ, không ai thấy.

Tối hôm ấy, trong căn bếp nhỏ vẫn còn phảng phất mùi cơm mới, Kong ngồi lặng bên bàn ăn. Mẹ cậu thong thả lật từng trang báo, tiếng giấy sột soạt vang lên đều đặn giữa khoảng không yên ả. Chị gái đang ngồi phía đối diện, dịu dàng gom mái tóc con bé Pan lại, cột gọn bằng chiếc dây vải màu hồng.

Kong nhìn họ, ánh mắt như lặng đi giữa những điều thân thuộc. Một lát sau, cậu lấy hết can đảm, giọng khẽ như sợ làm gió ngừng thổi:

"Mẹ... nếu con... lại yêu một người đàn ông nữa thì sao?"

Tiếng quạt máy xoay tròn một vòng, rồi tiếp tục lặp lại nhịp quen thuộc của nó, như một hơi thở cũ kỹ đã đi qua quá nhiều mùa.

Mẹ cậu không ngẩng đầu, bà chỉ khẽ dừng tay một chút, rồi tiếp tục lật trang báo kế tiếp. Giọng bà vang lên, chậm rãi, trầm và ấm như lòng đất sau mưa:

"Miễn là người đó không làm con đau... thì mẹ chẳng có lý do gì để ghét cả."

Câu nói đơn giản như một cái ôm — không chặt nhưng vừa đủ để khiến lòng người dịu lại.

Chị gái cậu bật cười khe khẽ, ngón tay thả một cái búng nhẹ vào trán Kong, như thể trách yêu:

"Hạnh phúc không có hình thù, cũng chẳng chọn bên nào cả, nó chỉ phân biệt ai đủ can đảm giữ... và ai buông tay trước thôi."

Kong cúi đầu ôm mẹ và chị, không có giọt nước mắt nào rơi xuống — nhưng tim cậu, như được rót đầy bởi thứ gì đó dịu dàng và âm ấm, lần đầu tiên sau rất lâu.

Cả một đời khát khao được chấp nhận, cuối cùng cũng đã chạm vào.

Người duy nhất còn là cơn mưa xám trong căn nhà này... là cha cậu.

Ông vẫn im lặng, vẫn nhìn Kong bằng ánh mắt chẳng rõ giận dữ, tiếc nuối hay đơn giản là không biết phải nhìn sao cho đúng với người con trai từng khiến ông tự hào.

Cho đến một ngày, ông về nhà sớm hơn thường lệ. Căn nhà vắng. Mẹ đang đi chùa, chị gái đưa Nong Pan học thêm.

Chỉ còn Kong, đang rửa chén.

Tiếng bước chân ông nặng nề vang lên phía sau. Kong đứng thẳng lưng, chuẩn bị tinh thần như một cậu học sinh nhỏ đang chờ điểm bài kiểm tra.

"Kong Kongpob Jirojmontri."

Lần đầu tiên sau bao năm, ông gọi cả họ tên cậu — đầy đủ, chuẩn mực, sắc như dao rọc giấy.

Không có chiếc thước cũ ngày xưa, cũng chẳng còn ánh mắt cuồng nộ từng trổ bóng lên tuổi thơ ai đó như vết xước không liền. Chỉ còn một người đàn ông đã già đi rất nhiều, lặng lẽ ngồi sau tách trà đã nguội và ánh nắng xế chiều xiên chéo qua khe rèm mỏng, đọng trên những vết nhăn nơi khóe mắt như dấu chân của thời gian và hối hận.

Không ai mở lời.

Gió nhẹ qua khung cửa, kéo theo mùi đất ẩm sau cơn mưa ngắn.

Rồi ông cất tiếng, rất khẽ.

"Hồi đó... ba từng nghĩ... con có thể sống một cuộc đời bình yên, không vướng bận những mảnh vỡ của định kiến."

Kong không đáp, ngón tay cậu khẽ siết lấy mép ly sứ, một cái siết đủ để khiến lòng bàn tay trắng bệch như thể nếu không giữ chặt, ký ức sẽ trôi ngược về ngày tháng cậu từng lặng im đứng dưới chân cầu thang, khi cả thế giới dội xuống cậu một tràng cười khinh miệt.

"Ba từng nghĩ... nếu con chọn khác đi, thì sẽ đỡ bị đánh, không bị dòm ngó hay khinh thường..."

Giọng ông bất ngờ dừng lại giữa chừng, nghẹn ngào, như những lời chưa kịp nói trôi theo dòng nước mắt của người cha vốn là hình bóng nghiêm nghị, lạnh lẽo nhất.

"Nhưng rồi... hôm đó, khi con nằm gục dưới sàn... khi cả trường nhìn con mà không ai dám bước tới... ba thấy chính mình."

Kong ngẩng lên với đôi mắt mở lớn.

"Ba thấy một đứa trẻ bị lạc giữa đám đông... và ba lại là người quát nó đi cho khuất mắt."

Ông nhìn con trai, không né tránh.

"Hồi trước... ba nghĩ thương con là phải bắt con sống theo cái ba tin là đúng."

"Ba không biết mỗi lời quát, mỗi cú giận, lại khiến con co lại, như thể tâm hồn con bị xé nát từng mảnh vụn."

"Và cái ngày ba... tát con trước cả trường..."

Ông nghẹn lại.

"Ba thấy ánh mắt thằng bé ấy— thằng bé đứng chắn trước mặt con, nhìn ba như thể ba là kẻ giết người."

Không gian chợt đặc lại, mắt Kong bắt đầu hoe đỏ dưới cơn bão tâm hồn.

"Con có giận ba không?"

Một câu hỏi bất ngờ, nhẹ như lời thì thầm của cơn gió nhưng chứa đựng cả khối nặng của thời gian.

Kong lặng im trong một khoảng dài. Rồi, cậu nhẹ nhàng lắc đầu:

"Con từng giận. Nhưng... con mệt quá để giận hoài, ba ạ."

Ông ngẩng lên, đôi mắt trĩu nặng cảm xúc, rồi từ từ vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Kong – lần đầu tiên sau bao năm tháng dài xa cách với chính đứa con trai mà mình luôn hằng cưng chiều.

Im lặng.

"Ba không biết xin lỗi kiểu gì cả, Kong..."

Ông ngước nhìn con trai lần đầu tiên bằng ánh mắt không trốn chạy.

"...nhưng nếu người đó, vẫn còn muốn nắm tay con..."

Dừng.

"...thì con cứ nắm. Đừng buông nữa."

Kong không rơi lệ, cậu chỉ cảm nhận được một điều gì đó vỡ ra, chảy tràn xuống ngực, âm ấm và nhẹ nhàng như mùa xuân đầu tiên sau bao mùa đông dài lạnh giá.

"Con thương cậu ta, phải không?"

Cậu gật đầu chậm rãi, như thể tất cả hành trình chịu đựng nay chỉ để đến phút giây này.

Ông bước tới, đặt tay lên vai con, lần đầu tiên sau bao năm xa cách và vỗ nhẹ, như muốn xoa dịu từng vết thương âm thầm:

"Vậy thương cho đàng hoàng. Thương sao cho không phải giấu nữa."

Khoảng cách lớn nhất là những lời không nói, nhưng cũng là khi ta dám chạm vào im lặng, thì hiểu sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com