6. Home at Last. Still, Us.
Người ta thường nói: tình yêu chân thành không cần phải rầm rộ, chỉ cần đủ sâu để chạm đáy tim, đủ dài để đi hết một đời.
Và rồi, vào một buổi chiều tháng Sáu dịu dàng như dải lụa buông lơi trên vai nắng, tình yêu của hai chàng trai ấy đã đi đến một khúc ca viên mãn — nơi mọi khổ đau được gấp lại như lá thư cũ, nhường chỗ cho hạnh phúc bung nở như đóa hoa đầu mùa.
Lễ cưới được tổ chức trong khu vườn nhỏ bên ngoài thành phố, nơi có những hàng cây lâu năm tỏa bóng, có hoa giấy bay nhẹ trong gió như cánh bướm, và tiếng chim trên cao ngân vang tựa lời chúc lành của trời đất. Từng dải lụa trắng, từng chiếc ghế gỗ, từng bông hoa lan được chọn lựa kỹ lưỡng — tất cả đều thì thầm một điều duy nhất: hôm nay là ngày để yêu thương được gọi tên, để một đời gắn bó được bắt đầu.
Khách mời không đông, nhưng mỗi người đều là chứng nhân cho một hành trình có thật — từ nỗi đau đến chữa lành, từ mất mát đến tìm lại nhau. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt đều ngân ngấn, dịu dàng, như thể cũng đang sống lại một phần kỷ niệm của chính mình qua tình yêu này.
Kong không ngủ được đêm trước ngày cưới, cậu nằm nghiêng trên giường, ngắm chiếc áo sơ mi được treo ngay ngắn trên giá, rồi quay sang siết chặt cô cháu gái nhỏ trong vòng tay. Trong lồng ngực cậu là một biển lớn của những xúc cảm: lo lắng, hồi hộp, biết ơn, và cả một chút run rẩy của người sắp bước qua một cánh cửa thiêng liêng. Bên ngoài cửa phòng, mẹ và chị gái cậu thức cùng nhau đến khuya, chuẩn bị từng chiếc khăn tay, chỉnh từng đường chỉ áo cưới, và dặn nhau rằng: "Mai đừng khóc trước mặt thằng nhỏ. Nó mà thấy, là nó khóc theo."
Còn Thomas — anh thức dậy rất sớm, pha trà cho mẹ và tự tay cắm một bó hoa lan trắng, loài hoa bà yêu thích. Mẹ anh mặc chiếc áo dài đơn giản, tóc búi gọn, gương mặt điểm phấn nhẹ. Khi anh đưa bó hoa đến, bà chỉ nhìn anh thật lâu rồi mỉm cười, nụ cười mà anh từng mong chờ suốt bao năm trời: không còn dè dặt, không còn ẩn nhẫn— chỉ có sự ấm áp vô điều kiện của một người mẹ dành cho đứa con sắp bước vào đời sống trưởng thành.
Ba của Thomas thì vẫn giữ vẻ điềm đạm, lặng lẽ đứng ngoài hiên, nhưng khi thấy con trai chỉnh áo cưới, ông đã vỗ nhẹ lên vai anh và nói khẽ: "Đi chậm thôi, để mẹ con kịp nhìn kỹ rằng thằng nhóc ngày nào còn to miệng đòi mẹ mua kẹo bông gòn cho bây giờ lại chuẩn bị làm trụ cột vững chắc cho gia đình của chính mình rồi."
Cả hai gia đình đều lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày trọng đại — một ngày không đơn thuần là cưới hỏi, mà là ngày chứng minh: tình yêu, khi đủ chân thành, sẽ tìm được chỗ đứng của nó trong lòng người.
Không còn thành kiến, không còn sợ hãi, không còn những câu hỏi: "Làm sao sống đời này nếu không được yêu nhau?"
Chỉ còn một con đường rải hoa, một bản nhạc dịu êm, và hai con người mang hai trái tim tưởng như đã chôn sâu trong lòng đất, giờ đây lại được hồi sinh- đang tiến về nhau.
Và rồi, tiếng nhạc đầu tiên ngân lên giữa vườn.
Kong nắm tay cháu gái nhỏ, bước ra từ lối hoa rợp bóng.
Thomas đứng ở cuối đường, giữa những người yêu thương, ánh mắt không rời người anh từng lạc mất, nay đã trở về, đủ đầy và rực rỡ như mặt trời sau cơn mưa.
Cậu mặc bộ lễ phục truyền thống mang form hiện đại, gam trắng kem điểm xám nhạt, ve áo gài một cành hoa cẩm tú cầu tím – loài hoa tượng trưng cho những cảm xúc chân thành không nói thành lời. Mái tóc cậu khẽ bay, mắt đen ánh lên một nỗi bình yên xen lẫn run rẩy.
Chị gái cậu nắm tay em trai thật chặt, rưng rưng giấu giọt nước mắt sau nụ cười:
"Đi đi, tới chỗ người sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại nhé."
Anh mặc bộ tuxedo xanh than với áo sơ mi trắng, cà vạt lụa màu ngà – màu của sữa và buổi sáng, của sự khởi đầu dịu dàng, trên ngực anh là bông lan Nam Phi– loài hoa của lòng dũng cảm và những khởi đầu mới.
Khi hai người gặp nhau dưới mái vòm kết từ hàng nghìn bông hoa trắng, những cánh hoa như rơi rất chậm, như thể thời gian cũng muốn nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Người chủ hôn mỉm cười, giọng trầm và ấm:
"Hôm nay, trước mặt những người mà hai bạn yêu thương, hai bạn có điều gì muốn nói với nhau không?"
Thomas siết tay Kong, ngón tay hơi run, anh cúi nhìn người con trai trước mặt– từng nhỏ bé, từng yếu mềm, từng tổn thương... và giờ đây vẫn đứng đó, vững vàng như một cành cây đã học cách đâm rễ vào gió.
Tình yêu không còn là lời hứa nữa.
Giữa vòm hoa giấy hồng và trắng, giữa ánh nắng nghiêng và tiếng guitar acoustic vang lên êm dịu, Kong và Thomas nắm tay nhau, đứng trước mọi người.
Và ba cậu— người từng khiến cậu muốn biến mất khỏi thế giới này— là người đứng lên nói lời đầu tiên khi Kong và Thomas chuẩn bị trao nhẫn.
Không ai nghĩ ông sẽ phát biểu, nhưng người cha tóc đã bạc lấm tấm kia lại lặng lẽ đứng lên, chỉnh lại cổ áo, và chậm rãi bước đến giữa vườn.
Giọng ông không lớn nhưng từng lời, từng chữ lại như thấm sâu vào từng nhịp tim đang lặng đi phía dưới.
"Ba từng nghĩ... yêu là một điều phải đúng chuẩn, phải vừa mắt thiên hạ.
Ba từng mong con trai mình lớn lên đàng hoàng, được người đời trọng nể.
Nhưng trong cái mong muốn đó... ba đã không thấy được con."
"Ba lỗi vì đã không lắng nghe con, xin lỗi vì cái tát năm xưa... vì ánh mắt ba dùng để giết đi niềm tin trong lòng con. Và xin lỗi... vì để con lớn lên trong cảm giác mình là điều gì đó sai trái."
"Xin lỗi... vì đã không ôm con vào lòng sớm hơn, không nói với con rằng: Dù con là ai, dù con yêu ai... thì với ba, con vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời này trao tặng cho ba mẹ."
"Hôm nay, con không còn trốn chạy nữa. Con đứng giữa mọi người, tay trong tay với người con yêu, con mỉm cười rạng rỡ, cười bằng cả ánh mắt lẫn trái tim, cha mới hiểu — con chưa từng sai"
Ông quay sang Thomas, cúi đầu sâu, thật khẽ:
"Cảm ơn con! Cảm ơn vì đã quay lại. Cảm ơn vì không từ bỏ."
"Cảm ơn vì đã thương con trai ba... cả khi nó không còn tin ai sẽ thương mình được nữa."
Rồi ông quay về phía Kong.
Lần này, ánh mắt ông dịu đi như trời sau cơn mưa.
"Con đã lớn rồi, Kong Kongpob Jirojmontri... Đủ lớn để sống với trái tim mình. Hôm nay con cười thì người làm ba này đã rất mãn nguyện rồi."
Ba Kong mỉm cười, lặng lẽ đặt tay con trai mình lên tay con rể, trong lòng thầm mong cả hai sẽ luôn hạnh phúc thế này, hạnh phúc thay cho phần của hai đứa trẻ cấp ba năm đó.
Rồi ông bước xuống, dừng lại, quay mặt về phía Kong và Thomas.
Một giây im lặng.
Rồi Kong — không còn là đứa trẻ co mình trong góc tường ngày nào — bỗng rướn người, siết lấy ông trong cái ôm run rẩy mà mãnh liệt, ôm như thể chỉ cần một cái chạm đó thôi, cả thế giới cũ mới có thể sụp đổ, để nhường chỗ cho một thế giới mới dịu dàng hơn.
"Con không giận ba... vì điều đó quá sức con có thể làm được, ba ơi..."- Kong thì thầm, gần như chỉ để cha mình nghe.
Và ông- người từng sợ đến cả việc để con chạm vào, đã ôm chặt đứa con trong tay mình, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, bằng tất cả tình yêu đã bỏ lỡ.
Người chủ hôn mỉm cười, ra hiệu cho họ bắt đầu nói lời thề.
Thomas siết tay Kong, mắt rưng rưng như gió đầu mùa chạm mặt sông:
"Anh từng là một kẻ hèn nhát, đã từng buông tay khi em cần một cái ôm nhất trên đời, từng quay lưng khi em cần anh nhất, từng để em đối mặt với giông gió một mình... và mang theo nỗi đau đó nhiều năm trời."
Thomas siết nhẹ tay Kong, mắt anh ngấn nước, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như một dòng sông sâu.
"Trong từng đêm không có em, anh đã học được một điều: Không ai trên đời này có thể khiến anh muốn "sửa" mình nhiều đến thế... ngoài em."
"Từ hôm nay, em sẽ không phải đi qua thêm mùa mưa nào một mình nữa. Anh không hứa đời mình sẽ luôn có nắng, nhưng anh hứa... khi mưa xuống, anh sẽ là chiếc ô đầu tiên che em khỏi ướt."
"Dù em cứng đầu, dù em yên lặng, dù em không nói ra nỗi buồn, anh cũng sẽ học cách lắng nghe em bằng trái tim, bằng tình yêu của mình."
"Và nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn yêu em, vẫn sẽ chọn bước qua hết những mất mát chỉ để đứng đây... bên em, như bây giờ."
"Anh đã đi qua đủ cô đơn để hiểu, chỉ có em mới là người khiến nó ngừng lại."
"Em là nhà, là nơi duy nhất mà anh muốn trở về, là điều duy nhất anh muốn giữ gìn — đến tận những ngày tóc mình cùng bạc đi."
Rồi anh cúi xuống, hôn lên mu bàn tay Kong một nụ hôn chậm, dịu dàng — như thể chạm vào một điều thiêng liêng không thể vỡ.
Kong hít sâu, rồi khẽ cười, nụ cười mang hơi hướng vừa dịu dàng vừa vững chãi của một người đã đi qua rất nhiều đổ vỡ:
"Em từng nghĩ tình yêu là thứ em không xứng có. Nhưng khi anh quay lại, khi anh bước chậm về phía em bằng đôi mắt không chút ngần ngại... Em đã hiểu: à thì ra, yêu là được nhìn thấy, là được gọi tên, được giữ lại— mà không cần phải cố gắng quá nhiều."
"Em không hứa mình luôn dịu dàng, không hứa sẽ luôn vui vẻ. Nhưng em hứa sẽ học cách làm người đồng hành, không chạy trước, không bỏ lại, không buông tay, mà là đi cùng."
"Anh là nhà, là mái hiên trú nắng, là tiếng guitar khi lòng em yên sóng. Và nếu cuộc đời này quá dài... em nguyện sống chậm lại, chỉ để yêu anh lâu hơn."
Không ai bảo ai, khi ánh nắng vừa chạm đến khóe mi mắt, cả khu vườn nhỏ như lặng đi trong một hơi thở. Từng chiếc lá im gió, từng tiếng chim cũng ngưng lại, nhường chỗ cho khoảnh khắc hai người tiến về phía nhau — từng bước một, nhẹ như mơ, vững như một định mệnh.
Thomas và Kong đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau một khoảng thở, nhưng trong tim thì đã chạm vào nhau từ rất lâu rồi.
Chiếc hộp nhung được mở ra, hai chiếc nhẫn đơn giản, không đính đá, không kiểu cách, chỉ là bạc nguyên chất, sáng lên dưới ánh mặt trời như hai vầng trăng non– thuần khiết, tròn đầy.
Người chủ hôn lùi lại, để lại khoảng trống vừa đủ cho hai bàn tay tìm đến nhau.
Thomas là người lên tiếng trước, giọng anh không run, nhưng ấm như một lời ru cổ tích.
"Anh- Thomas Teetut Chungmanirat- từng nghĩ, có những người chỉ lướt qua đời nhau như một cơn gió... nhưng em- em là cơn gió khiến anh muốn buông mọi thứ, để dang tay mạnh dạn mà đón lấy."
"Anh không hứa sẽ không có lúc em mỏi mệt hay muốn bỏ cuộc, nhưng anh hứa- dù là nắng hay giông, dù em có quên mất mình là ai... thì bàn tay này vẫn luôn ở đây, để nhắc em nhớ: có một người đã yêu em từ những vết nứt đầu tiên."
Anh lồng chiếc nhẫn vào tay Kong, thật chậm, như đang khắc một lời thề lên da thịt.
Đến lượt Kong, cậu mím môi cố nuốt xuống dòng cảm xúc dâng lên tận cổ họng. Đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên ngọn lửa dịu dàng.
"Em- Kong Kongpob Jirojmontri- từng nghĩ... mình sẽ không còn được ai yêu thương nữa. Nhưng rồi anh đến như nắng xuyên qua lớp màn, như âm thanh đầu tiên sau giấc mơ dài."
"Em không hứa sẽ là người giỏi nhất, nhưng em hứa sẽ học cách yêu anh đúng cách nhất, bằng sự tử tế, lắng nghe và kiên nhẫn. Em sẽ cùng anh dựng một mái nhà nhỏ, nơi không ai phải cúi đầu, nơi tình yêu không còn phải trốn chạy nữa."
Cậu cầm lấy tay Thomas, lồng chiếc nhẫn vào.
Hai bàn tay nắm lấy nhau. Vừa khít.
Tiếng vỗ tay vang lên sau đó nhưng là sau một khoảng lặng thiêng liêng. Ai đó trong đám đông bật khóc, ai đó khác thì mỉm cười, mắt ngân ngấn sương. Nhưng chính giữa tất cả, chỉ có hai người đang nhìn nhau — như thể vũ trụ này sinh ra là để dẫn họ về lại đúng khoảnh khắc này.
Nơi tình yêu không cần xin phép nữa.
Chỉ cần nắm tay nhau... là đủ.
Chủ hôn cười:
"Hai bạn không chỉ hứa hẹn, hai bạn đã yêu — một cách dũng cảm, tử tế và trọn vẹn."
"Và hôm nay, dưới sự chứng kiến của người thân, của bạn bè và trời đất —
Tôi tuyên bố, hai bạn chính thức là của nhau."
Tiếng vỗ tay vang lên, ong bướm lượn qua vòm hoa, nắng như cũng muốn dừng lại để lắng nghe trái tim hai người chạm nhau.
Thomas nhẹ nhàng nâng cằm Kong, đặt một nụ hôn lên môi cậu – không vội vàng, không vồ vập, mà dịu dàng và chậm rãi như một câu cảm ơn không nói thành lời.
Cánh chim trắng bay qua mái vòm.
Cánh hoa rơi xuống tóc.
Ánh chiều hoàng hôn như rót mật vào từng kẽ lá, từng khóe mắt, từng trái tim — như thể thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho hai người.
⸻
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com