Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Công Tác

Một buổi sáng nữa trôi qua giống như mọi ngày thường lệ. Trong căn hộ nhỏ, tiếng nước từ vòi sen từ phòng tắm vang lên, trong khi một người vẫn say giấc trên giường.

Sáng nay, Kong thức dậy với những âm thanh quen thuộc, là tiếng bước chân của Thomas khi anh chuẩn bị đi làm. Kong mở mắt, vẫn cảm thấy hơi chóng mặt sau đêm qua thức khuya. Cậu rướn người dậy, liếc nhìn bên cạnh và thấy chiếc gối của Thomas đã trống trơn, chăn đã được gấp gọn gàng như mọi buổi sáng khác.

Hôm nay, cậu lại bị đánh thức bởi những âm thanh quen thuộc, nhưng đến khi Kong đủ tỉnh táo để rời khỏi giường thì Thomas đã rời khỏi nhà từ lúc nào rồi.

"Còn chưa kịp chào buổi sáng," Kong thì thầm một mình.

Kong không thấy lạ và cũng không băn khoăn hay bực bội. Thomas thường rời nhà sớm nếu công ty có việc gấp. Anh luôn ưu tiên công việc, thậm chí hơn cả bản thân mình. Với Kong, vị trí của cậu trong danh sách ưu tiên đó không rõ ràng.

Dù sao thì việc Thomas ra ngoài làm mà không chờ Kong cũng chẳng còn mới mẻ gì. Đơn giản là anh chỉ muốn Kong có thêm chút thời gian để ngủ. Nhưng Thomas không nhận ra rằng, dù muốn thế nào, Kong vẫn khó lòng ngủ tiếp được khi anh chuẩn bị đi làm.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Kong đến bàn ăn và thấy phần thức ăn mình chuẩn bị cho Thomas từ tối qua còn nguyên trên bàn. Kong khẽ cười, cầm lấy và bỏ vào lò vi sóng để tự dùng cho bữa sáng. Trong lúc chờ thức ăn nóng lên, Kong tranh thủ gửi cho Thomas vài tin nhắn.

"Anh đi làm nhớ ăn sáng nha."

Khi Kong dùng bữa xong, điện thoại vẫn không có hồi âm nào từ anh. Mở lên thấy tin mình chỉ mới ở trạng thái đã gửi, chưa đọc được thì lấy gì mà trả lời. Kong không suy nghĩ nhiều, tắt điện thoại và tiếp tục chuẩn bị đi làm, vì cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Thomas đang bận.

Chiều hôm đó,

Kong trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Khi đến trước cửa căn hộ, cậu mở khóa rồi vào trong đặt hết đồ đạc lên ghế sofa, sau đó ngả lưng thư giãn. Một lát sau, Kong lấy điện thoại ra và cố gắng gọi cho Thomas để hỏi liệu anh có về ăn tối cùng mình không. Tuy nhiên, cậu đã gọi vài lần như điều không thể liên lạc được. Mặc dù cảm giác bất an trong lòng, lý trí vẫn bảo rằng Thomas chỉ tắt máy vì bận công việc, nên Kong cố gắng không quá bận tâm, bởi cậu hoàn toàn tin tưởng anh.

Tối đến, căn hộ vẫn yên lặng như mọi khi Thomas phải tan ca. Kong ăn tối một mình, xem nửa bộ phim yêu thích, rồi lại lên giường nằm cuộn tròn trong chăn ấm.

Gần nửa đêm, Kong bắt đầu lo lắng vì Thomas vẫn chưa về. Cậu lấy điện thoại ra gọi lần nữa, nhưng vẫn không thể kết nói được với anh.

"Sao lại thế? Sao máy lại tắt máy từ chiều giờ chứ?" 

Cậu tự nói với chính mình, giọng nói phát ra song song cùng với lời nhắn thoại quen thuộc của tổng đài. Khi tiếng bíp vang lên, Kong vội vàng gửi tin nhắn thoại cho anh.

"Anh đang ở đâu vậy? Em không thể liên lạc được. Khi nào anh về? Trả lời em ngay nhé."

Sau khi gửi tin nhắn thoại thành công, cậu không còn đặt điện thoại nhẹ nhàng nữa mà ném thẳng nó xuống giường bằng một lực khá mạnh. Tâm trạng của Kong lúc này là sự pha trộn giữa sự giận dữ, lo lắng và bất an khi không thể liên lạc với Thomas cả ngày hôm nay.

Trong lòng Kong vội dựng ra hàng loạt câu chuyện, từ những kịch bản đơn giản như công việc bận rộn nên anh tắt máy đến những viễn cảnh tồi tệ như anh gặp xui rủi hoặc đang hẹn hò bí mật với một người khác. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi cho tới khi đồng hồ điểm nửa đêm. Cuối cùng, do kiệt sức nên Kong thiếp đi mà không hay biết, bỏ lại những lo âu ngổn ngang và nỗi so sợ vì đêm nay Thomas đã không trở về.

______________________________________

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh bắt đầu rọi qua cửa sổ. Kong từ từ mở mắt, cảm nhận trong mình một cơn mệt mỏi nặng nề. Cơ thể cậu dường như bị đông cứng lại do nằm ngủ quên cả đêm trong một tư thế kém thoải mái.

Như thường lệ, Kong vô thức nhìn sang chiếc gối bên cạnh nhưng khi không thấy dấu hiệu nào từ Thomas khiến cậu trở nên sốt sắng. Sự thiếu vắng của anh càng dấy lên nỗi lo lắng trong lòng Kong. Trái tim cậu đập mạnh, Kong vội vàng cầm điện thoại, bấm số Thomas và rồi lại nhận được tính hiện không liên lạc được.

Cảm giác bất an không ngừng lớn dần, nhưng cậu cố gắng tự trấn an bản thân rằng: "Thomas chỉ đang bận thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Nếu có vấn đề thì mình đã nghe thấy tin tức gì đó rồi."

Với niềm hy vọng mong manh ấy, Kong ép mình giữ bình tĩnh và tiến vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới. Cậu quyết định rằng cần phải đi làm sớm hơn thường lệ, với mong muốn ghé qua công ty nơi Thomas đang làm việc để xem anh có mặt ở đó hay không. 

Hành động luôn phải đi đôi với quyết tâm, vậy nên Kong phớt lờ bữa sáng, vội vã đón chiếc xe buýt nhanh nhất hướng đến công ty Thomas. Khi đến nơi, mặc dù bị cản trở bởi quy định không cho phép vào trong công ty nếu chưa có lịch hẹn hoặc lý do rõ ràng. Nhưng vì cậu quen mặt với khá nhiều đồng nghiệp cùa anh nên Kong vẫn quyết định đứng chờ, mới hy vọng sẽ gặp được người quen để hỏi thăm.

Được một lúc, một người đàn ông lớn hơn Kong khoảng vài tuổi vội đến bắt chuyện với cậu, gương mặt anh ta vô cùng niềm nở mà nói.

“Chào em. Em là phải là bạn đang sống chung nhà với Teetut không?”

“Đúng rồi anh. Em là người yêu của anh ấy.”

“À. Anh cũng nhớ là đã gặp em rồi nhưng cũng không chắc nên không dám nói trước.”

Thấy đối phương có lẽ cũng quen biết Thomas, dù không nhớ là đã từng gặp người này chưa. Nhưng vì đã chờ quá lâu rồi nên cậu cũng đành hỏi thẳng.

“Anh ơi. Cho em hỏi là hôm qua Teetut có tan ca không ạ?”

Nhận được câu hỏi, người ấy vội lấy điện thoại ra check thứ gì đó rồi vội trả lời.

“Không em.”

Tim Kong đập nhanh hơn khi nghe câu trả lời ấy, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đối phương lại nói thêm.

“Hôm qua Teetut có lịch đi công tác ở tỉnh mà.”

“Công tác là sao vậy anh? Hôm qua anh ấy đi làm bình thường mà? Có đem theo quần áo hay gì đâu?”

“Do nơi đó đi lại khá thuận tiện, chỉ cần một chuyến bay là tới rồi nên theo lịch sẽ về trong ngày mà. Bộ em không biết gì hết à?”

“Nhưng tốt qua ảnh chưa có về nhà.”

“Lạ vậy? Thôi để anh nhà nhân viên check lại nha. Sẵn đây anh giới thiệu, anh tên Net, là cấp trên của TeeTut nên có gì cần giúp em cứ việc nói thẳng.”

“Cảm ơn anh. Vậy làm phiền anh giúp em một chút nhé.”

“Vậy đợi anh một chút nha.”

Nói xong thì Net cũng vào bên trong công ty để hỏi thăm xem lịch trình công tác của Thomas ngày hôm qua như thế nào. Kong bên ngoài vẫn chờ đợi trong sợ lo lắng. Khi đã biết Thomas có lịch đi công tác nhưng anh lại không nói lời nào mới mình. Dù biết là đi trong ngày nhưng ít ra cậu cũng muốn anh nói cho mình biết. Huống chi tới tận ngày hôm sau anh vẫn chưa về nhà.

Được một lúc thì một cậu trai trẻ vội chạy tới sảnh công ty với dáng vẻ như đang tìm kiếm một ai đó. Vì đã đến giờ làm việc, nên cậu ta cũng đoán chắc Kong làm người mình muốn tìm nên bước nhanh tới và chủ động bắt chuyện.

“Em phải làm người đến hỏi thăm anh TeeTut không?”

“Dạ đúng rồi ạ. Anh là…”

“Anh là thư ký của người em vừa nhờ giúp. Anh tên JJ Radchapon.”

“Em tên Kong. Anh tìm em chắc có việc à?”

“Sếp anh bảo không liên lạc được với TeeTut nên cũng không chắc là anh ấy đang ở đâu.”

Kong nghe xong thì da mặt bỗng tái xanh cả lên, cái ngón tay cứ liên tục vô thức cọ vào lòng bàn tay như một thói quen khi lo lắng.

“Không có tin tức gì luôn hả anh?”

“À không. Có tin sân bay ở tỉnh TeeTut đang công tác bị delay do mưa lớn nên chắc đó là lý do tới giờ anh ấy chưa về.”

Nghe đến đây, Kong thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. 

“Vậy có ai xác nhận là đã liên lạc được với ảnh chưa anh?”

JJ lắc đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự lịch sự nhưng cũng không giấu nổi sự căng thẳng.

“Chưa. Sếp Net gọi mấy lần rồi nhưng máy đều báo ngoài vùng phủ sóng. Có thể do ảnh đang ở khu vực không có sóng, hoặc điện thoại hết pin.”

Kong gật đầu, nhưng trong mắt đã hiện rõ sự hoang mang. Mọi chuyện dường như không đơn giản chỉ là do delay chuyến bay nữa. Cảm giác bất an âm ỉ trong lòng khiến cậu không biết phải làm gì. Thấy vậy JJ vội trấn an Kong bằng cách vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói.

“Không có chuyện gì đâu. Em đừng quá lo nữa. Bây giờ em cứ về đi. Có chuyện gì bên công ty sẽ báo em liền.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền ngay giờ làm việc của anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều.”

Sau khi cảm ơn JJ, Kong quay bước rời khỏi công ty với lòng nặng trĩu. Nhưng đến cuối cùng, hôm nay cậu vẫn phải đi làm. Cậu bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi chuyển đến công ty của mình. Khi lướt qua những con phố đông đúc, nếu như mọi khi thì Kong sẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe để ngắm nhìn thành phố. Nhưng hôm nay, cậu lại tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, tìm kiếm tất cả cái bài báo liên quan đến cơn bão nơi Thomas được điều đi công tác. Khi thấy mọi chuyến bay đi lẫn về ở đó đều bị delay như những gì JJ đã nói thì cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Vì Kong hiểu Thomas, nếu anh gặp tình cảnh như vậy thì anh sẽ biết cách xoay sở mà thôi. Bởi niềm tin như vậy nên Kong cũng vực dậy tin thần đôi chút để hoàn thành công việc của ngày hôm nay.

______________________________________

Tiếp tục ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com