13. Đi Thôi
Vài phút sau, Kong vẫn chưa nhúc nhích khỏi chăn. Điện thoại nằm bên cạnh với màn hình vẫn đen sì phản chiếu gương mặt cậu nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Kong nhìn nó, rồi vươn tay cầm lại.
Tin nhắn của Tea vẫn ở đó, nằm lặng lẽ nhưng cứ như đang phát ra một loại áp lực vô hình. Kong gõ vào khung chat, tay dừng lại vài lần giữa chừng như muốn xoá rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu mà nhắn vội.
Kong
Được tôi sẽ đi gặp cậu.
Nhắn cho tôi địa chỉ đi.
Vừa bấm gửi đi vài câu ngắn gọn không chút cảm xúc đó, cậu lập tức khoá màn hình, đặt điện thoại úp xuống nệm như thể nó sẽ bốc cháy nếu còn cầm lâu hơn nữa.
Cậu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng đầu óc, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ Tea, mà là vì cậu không biết rõ mình đang muốn gì từ cuộc gặp này.
Vài giây sau, điện thoại rung nhanh chóng run lên một vài hồi chuông thông báo.
Tea.
Rất vui khi cậu đồng ý cuộc hẹn này.
11 giờ, trưa nay ở nhà hàng XXX tại trung tâm thành phố.
Muốn dẫn ai theo cũng được. Nhưng tôi hy vọng được trò chuyện hai người chỉ với riêng cậu.
Lại là kiểu nói chuyện khô lạnh, thích tỏ vẻ thân thiện nhưng trong thâm tâm lại không như thế. Kong nhìn chằn chằm vào dòng tin nhắn ấy mà mín chặn môi. Cậu đặt điện thoại sang một bên, tiến về chiếc tủ quần áo và chọn cho mình một bộ tranh phục khác để mặc ra ngoài.
Kong đứng lưỡng lự một chút ở trước đóng quần áo không quá nhiều của mình. Không phải vì cậu không biết mặc gì hay áp lực việc ăn diện khi gặp Tea. Mà là Kong đang suy nghĩ một việc khác.
Sau vài dòng suy nghĩ, cậu đóng cánh cửa tủ lại, di chuyển một bước sang cánh còn lại mà mở ra. Đúng Kong đã quyết định mặc quần áo của Thomas để đi gặp Tea.
Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên dứt khoát, phá tan sự yên tĩnh bên trong. Kong chợt giật mình, đôi tay vẫn đang chỉnh cẩn thận hàng cúc trên áo. Cậu thở nhẹ ra như để trấn an mình, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Kong đưa tay luồn qua mái tóc, chỉnh lại cho gọn gàng trước khi với tay mở khóa cửa. Cử chỉ ấy thoáng chút vội vàng nhưng vẫn giữ được phần điềm tĩnh.
Por đứng chờ trước cánh cửa với một tư thế có phần bất cần. Cánh tay phải nhét vào túi quần, tay trái thì xoay xoay cái móc khóa xe. Anh mặc bộ áo thun đen đơn giản cùng khuôn mặt đầy vẻ khó chịu khiến Por trông như vừa bị ai đó kéo ra khỏi quãng giấc ngủ còn dang dở.
Kong chưa kịp nói gì thì bị Por lên tiếng trước.
"Mày định đi casting người mẫu à?"
Por liếc sơ qua Kong một lượt, ánh mắt dừng ở cổ áo Kong rồi nhướn mày đầy ý tứ.
"Áo thì ủi phẳng như mặt đường, quần tây chỉnh tề, nước hoa thì như đổ cả chai. Không nói tao tưởng mày định ngoại tình á."
Kong chẳng buồn đáp lại. Cậu né tránh ánh mắt Por, nhích người qua một bên để nhường đường rồi thờ ơ nói.
"Vào đi."
Sau khi Por bước vào, Kong hờ hững đá nhẹ cánh cửa cho nó khép lại rồi mới vô trong.
Căn hộ vẫn y hệt như lần gần nhất Por tới, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy nơi đây có chút ngột ngạt không được thoải mái.
Por nhìn sắt mặt Kong, rồi nhìn tiếp sang bàn còn đóng vỏ thuốt liều còn vương vãi chưa được bỏ nên anh đoán bạn mình đang bệnh nên liền hỏi.
"Mày bị bệnh à?"
"Ừa."
"Mày uống thuốc chưa đấy?"
"Nhìn đóng vỏ thuốc ở đó rồi còn hỏi." Kong đáp thản nhiên, tay đưa lên chỉnh lại khuy áo.
"Mày bệnh nên hèn gì thấy nay chỉnh chu quá, bình thường mày có được vậy đâu."
"Nghiêm túc đi."
Por cau mày. "Ờ nghiêm túc nè. Biết bệnh vậy rồi mà còn cố gặp nó làm gì?"
Kong im lặng vài giây. Cậu xoay người bước về phía bàn, rồi dán mắt vào màn hình điện thoại, ánh nhìn khựng lại ở khung tin nhắn của mình với Tea.
"Tao muốn biết nó định làm gì tiếp theo." Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn nói còn không rõ chữ.
Por thở dài bất lực, đưa tay với lấy chai nước gần đó rồi bóp nhẹ một tí. "Thế mày không tin tưởng anh tao à? Sao phải dè chừng nó như thế."
Kong lắc đầu ngay, đáp chắc chắn: "Không. Tao chỉ muốn biết nó muốn gì thôi."
Por chống tay lên mép bàn, cúi đầu thở dài như muốn trút bớt cảm xúc.
"Muốn tao đi vào gặp nó với mày không?" Por hỏi, giọng dịu xuống như sợ làm cậu thêm áp lực.
Kong lắc đầu: "Không cần. Mày chờ ngoài cũng được. Có gì tao gọi."
Por nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Được. Nhưng đừng tự làm khổ mình quá."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Por, Kong dùng ánh mắt lộ rõ sự biết ơn nhìn về phía anh.
"Cảm ơn mày đã giúp." Kong nói nhỏ.
"Tao tin mày bị bệnh thiệt rồi. Bạn Kong này lạ quá, không quen nhe trời." Por nói nửa đùa nửa thật.
"Tao cảm ơn thiệt mà."
"Đừng khách sáo quá!" Por xua tay, vẻ mặt pha chút nghiêm nghị lẫn bông đùa. "Sau này anh rễ nhớ chiếu cố đứa em này là được."
"Thôi mình đi. Đừng đùa nữa."
Chưa tới mười phút, cả hai đã có mặt ở tầng hầm, nơi ánh sáng mờ nhòe từ đèn trần chấm lên sàn xi măng những quầng sáng u áp. Por nhanh tay bấm mở khóa cửa chiếc Audi màu đen, động tác dứt khoát mở cửa cho Kong vào ghế phụ lái.
Cậu bước lên với dáng vẻ tự nhiên, như đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của chiếc xe này. Vào chỗ, cậu kéo dây an toàn đeo vào rồi tựa nhẹ lưng vào ghế mà không nói gì nữa.
Por lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư được một lúc mà vẫn không thấy Kong nói gì. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng động cơ chạy khá êm ái. Anh vừa cầm vô lăng chăm chú lái xe đằng trước, lâu lâu liếc nhìn sang Kong đang làm gì mà vẫn im lặng không nói một từ.
"Bộ mày đang mệt lắm à? Tí tới bệnh viện khám luôn không? Tao làm tài xế cho mày cả ngày luôn." Por cất lời, phá tan sự yên lặng đầy ám ảnh.
Kong lắc đầu, khẽ nhắm mắt lại rồi đáp.
"Thôi đi. Tao hơi mệt thôi. Tí về nằm tí là ổn mà."
"Rồi rồi. Mà tí nữa mày cố tỏ ra khỏe mạnh tí nhe. Gặp nó mà yếu ớt quá cũng kỳ."
Kong cử động một tí cho thoải mái, kéo dây an toàn lại đàng hoàng rồi thở dài một tiếng nhẹ đến mức cho thể Por cũng không nghe thấy.
"Yên tâm đi. Tao cố như mình đang khỏe nguyên buổi sáng nay rồi."
"Hả? Chi vậy?" Por quay sang nhíu mày mà nói.
"Thì để anh mày không biết."
"Ủa giấu chi vậy?" Giọng Por cao lên một chút, kèm theo đó là một cái liếc dài sang Kong.
"Thử lòng thôi." Kong bình thản nói.
"Mày bệnh rõ vậy mà. Thử lòng kiểu gì?"
"Thế mà có người ngồi ăn chung nguyên buổi sáng cũng không biết. Thậm chí còn chê tao hôi, mà ổng có biết mới sốt xong ai cũng có mùi đó đâu."
"Vậy ổng biết chưa?"
"Lúc sau biết rồi." Kong khẽ gật đầu, nói chậm rãi.
"Mày chơi dại rồi. Hồi bé tao bệnh sốt lăng qua lăng lại khóc lóc ổng còn không thèm để ý mà."
Kong không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, đôi môi vẫn khép chặt như cố giữ lại từng suy nghĩ đang cuộn trào bên trong mà không muốn thốt ra thành lời.
Chiếc xe giảm tốc khi gần tới đoạn đường dẫn vào bãi đậu của nhà hàng. Por dừng hẳn xe ở một góc riêng biệt, anh bình tĩnh liếc nhìn Kong với ánh mắt dò hỏi nhưng không gượng ép.
"Muốn tao đi cùng không?" Por hỏi, lời nói ngắn gọn nhưng ngữ điệu lại như chứa đựng sự quan tâm ngầm khó giấu.
"Nãy tao nói rồi mà."
"Nhưng tao muốn hỏi lại."
Kong cân nhắc trong vài giây, mím môi suy tư trước khi nhẹ lắc đầu: "Không cần. Tao xử lý được. Mày cứ chờ ngoài hoặc đi loanh quanh đâu đó đi.
Không tranh luận thêm, Por gật đầu chấp nhận quyết định của bạn mình. Anh kiểm tra đồng hồ trên điện thoại bằng vẻ ung dung thường thấy rồi bảo. "Nếu có gì cần thì nhắn ngay cho tao. Tao thành bục biến tới liền."
Kong mở cửa xe bước xuống. Làn gió bất chợt ùa qua làm vạt áo sơ mi trắng của cậu khẽ tung lên một chút làm bao nhiêu sự chuẩn bị chỉnh chu của Kong bỗng thành công cốc hết. Cậu thở dài rồi lẩm bẩm nói.
"Chắc trời cũng muốn mình là chính mình khi gặp Tea."
Nhân viên nhà hàng mở cửa ra cho Kong bước vào. Không gian bên trong mang bầu không khí vừa lịch sự vừa đậm chất cổ điển. Tiếng nhạc jazz dìu dịu luồn qua từng khe nứt vô hình giữa các bàn ăn tươm tất.
Kong bước tới, giữ nhịp chân ổn định và chậm rãi. Cậu dừng lại trước bàn mà Tea đã đặt trước, nhìn lướt qua ly cafe còn nóng bốc khói một chút rồi Kong cũng dừng lại ánh nhìn của mình vào khuông mặt của người đang ngồi sẵn ở đó.
Tea không đứng dậy, không chìa tay ra chào nhưng lại nở một nụ cười không rõ cảm xúc là gì. Nó không quá lạnh lùng, cũng không gần gũi quen thuộc, càng không hề tỏ ra thảo mai khi mặt đối mặt với Kong.
"Ngồi đi."
Kong kéo ghế, ngồi xuống. Chiếc ghế lưng cao với lớp đệm hơi cứng chẳng khiến cậu bận lòng. Kong giữ mình thẳng, không tựa lưng, hai bàn tay đặt trên đùi, khẽ siết lại như để tìm điểm tựa vô hình.
Đặt điện thoại lên bàn, cậu nhận thấy Tea nghiêng đầu nhìn qua cửa kính bên cạnh. Một nét cau mày thoáng qua khuôn mặt đối phương làm Kong nhanh chóng để ý.
Bên ngoài, chiếc xe của Por nằm bất động dưới ánh nắng. Ngay tầm mắt của hai người ngồi ở đây. Tea suy nghĩ một chút rồi liền lên tiếng.
"Thomas đưa cậu tới à?" Tea hỏi bất chợt nhưng vẫn giữ ánh mắt hướng ra ngoài khung cảnh ấy.
Kong lắc đầu chậm rãi rồi đáp. "Không. Là Por trở tôi tới."
"Hèn gì thấy xe của nhà Thomas đậu ở dưới." Tea vội dừng, miệng nhếch môi lên cười một cái rồi nói tiếp. "Cậu cũng biết cách bào gia đình đó dữ ha. Hết anh rồi tới em cũng không tha."
"Ý cậu là sao?"
"À không có gì đâu. Tôi nói bâng quơ ấy mà. Đừng có để tâm."
Tea ngả lưng ra sau, đưa tay cầm ly cà phê uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Tiếng đáy ly chạm mặt gỗ vang lên lặng lẽ.
"Mà tôi thấy cậu hợp với Por hơn Thomas nhiều ấy chứ. Hai người cũng bằng tuổi mà."
Kong bất giác khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Tea mà không nói gì. Câu nói nghe như một lời nhận xét vu vơ, nhưng với người như Tea, chẳng có câu nào thốt ra mà thiếu hàm ý.
"Đừng ngáng ghép vô lý như vậy." Kong đáp với mặc nghiêm túc.
"Không thích thì thôi." Tea dửng dưng đáp lại như chưa hề nói gì trước đó.
______________________________________
Đừng quên mình nha💛💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com