17. Nhắc nhở
Thomas bước tới, dừng lại ngay trước mặt Por. Đôi bàn tay anh đút sâu trong túi quần, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Giọng anh trầm xuống rồi lên tiếng bằng giọng bực bội nhưng vẫn có giữ lịch sự.
“Em đang làm cái trò gì vậy? Rốt cuộc em đang muốn cái gì?”
Por ngước lên một cách từ tốn, rồi nhanh chóng đứng lên ngang gần tầm mắt với đối phương. Ánh nhìn của cậu đối diện trực tiếp với anh mình với sự kiên định, không chút nao núng hay né tránh nào.
Nhưng hôm nay mọi chuyện không giống như mọi lần gặp gỡ của hai anh em họ như những lần trước. Không có nụ cười, không chào hỏi hay đùa giỡn.
“Em đã nói rồi. Em cần nói chuyện với anh. Ở đây. Bây giờ.”
Thomas hít sâu một hơi, mắt nheo lại rồi đáp.
“Nói đi.”
Por vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Cậu nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó mà bản thân vẫn chưa quyết định được. Nhưng rồi cuối cùng Por cũng cất giọng một cách chậm rãi và rõ ràng từng chữ.
“Em muốn nói chuyện liên quan tới Kong.”
Thomas thoáng giật cơ mặt rồi ngay lập tức đổi lại biểu cảm như bình thường. Anh lên tiếng, giọng đều đều và bình thản vì vẫn nghĩ Por không có gì nghiêm trọng nói với mình.
“Vậy thì chuyện em muốn nói là gì?”
“Trước khi em nói thì cho em hỏi một câu được không?”
“Thì hỏi đi. Bày đặt lòng vòng nữa.” Thomas khẽ thở ra một hơi ngắn, ánh mắt lướt qua Por xem cậu em của mình muốn điều gì.
“Anh với Kong có chuyện gì xảy ra không vậy?”
Thomas nhíu mày, gương mặt tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đó.
“Hả?”
“Dạo này anh với Kong có gì xảy ra không?”
“Sao em lại hỏi như vậy?”
“Thì trả lời đi.” Por lập tức hỏi lại.
Thomas như thể đang suy nghĩ gì đó rồi cười nhẹ đáp.
“Cũng không có gì. Chỉ có hôm trước anh đi công tác mà không thông báo nên làm Kong lo thôi. Bộ em ấy nói với em cái gì à?”
Por nghiến nhẹ môi, các ngón tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay mình. Anh tiếp lời, từng câu phát ra đều mang theo sức nặng rõ rệt.
“Hôm nay thằng bạn Tea của anh hẹn Kong ra nói chuyện riêng đó.”
Thomas không trả lời ngay. Anh thoáng sững sờ trước thông tin mà Por vừa mang lại. Cũng giống như Kong, anh vẫn luôn tin rằng Tea sẽ không can dự hay gây trở ngại cho cuộc tình của mình. Vì vậy, việc Tea bất ngờ xuất hiện vào thời điểm này khiến anh không khỏi bối rối, không hiểu mục đích của hành động này là gì.
“Sao em biết? Bộ Kong kể với em à?” Anh nhướn mày đáp lại.
Por nghe xong bỗng vô thức lên vài tông giọng mà nói.
“Đáng lý ra nó với kể với anh mới đúng. Anh làm người yêu kiểu gì vậy?”
Thomas thoáng trừng mắt lại với cậu nhưng không quá rõ ràng. Anh vẫn giữ giọng trầm ấm, không chút gắt gỏng mà trả lời.
“Đấy không phải việc của em.”
Por nhướng nhẹ cặp mày, nụ cười phảng phất nét giễu cợt thoáng hiện trên gương mặt.
“Vậy anh nghĩ nó phải chuyện của anh không?”
“Đương nhiên rồi.” Thomas chắc nịt đáp.
Cả không gian chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ còn âm thanh của ngọn gió đang len qua ngoài hành lang và tiếng đèn huỳnh quang kêu rì rầm. Ánh nhìn hai người giao nhau, sắc bén như những lưỡi dao vô hình đấu chọi chính trong từng nhịp đối thoại.
Cuối cùng, Thomas nghiêng đầu, giọng anh thấp nhưng không còn lạnh băng như ban đầu, ẩn chứa một thứ cảm xúc không dễ diễn giải.
“Por à! Mối quan hệ của anh và Kong đang rất ổn. Em không cần lo lắng hay quan tâm đến đâu.”
Nghe vậy, Por tiến tới gần hơn với Thomas một bước rồi gằn giọng hỏi.
“Vậy thế nào là ổn.”
“Em làm sao hiểu được?”
“Có người muốn tới phá hoại tình cảm của anh mà anh trông dưỡng dưng quá nhỉ?”
Câu nói như Por như thể đang muốn nhắc lại câu chuyện Tea đến gặp Kong. Nhưng có vẻ như những lời cậu nói không có chút lay động gì đến Thomas.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Thomas lại một lần nữa chắc nịt nói.
Por nghiến răng, đỏ mắt đỏ lại không phải vì sắp khóc mà là vì quá tức giận. Cậu vẫn lên tông mà đáp lại nhưng giọng lại khàn đi trông thấy.
“Được. Để em chống mắt lên xem anh sẽ giải quyết thế nào?”
Thomas nhìn thái độ không mấy bình tĩnh của em mình nên cố nhẫn nhịn mà đáp lại.
“Tại sao lại giải quyết thì nó không phải vấn đề?”
“Anh hơi thờ ơ quá rồi đó.”
“Còn em xen quá nhiều vào mối quan hệ của anh rồi đó.”
Por khẽ cắn môi dưới, đôi tay nắm chặn lại như muốn vùng lên tác động Thomas rồi lại thôi.
“Chuyện gì khiến anh nghĩ em không nên xen vào mối quan hệ của anh?”
Thomas giữ im lặng thêm một nhịp dài. Ánh mắt anh thoáng hướng về khung cửa kính phía sảnh lớn, sự do dự ánh lên trong đôi con ngươi trước khi lời nói khô khan được cất lên.
“Em có biết mình đang nói gì không vậy? Por em sai quá rồi đó. Đi về đi. Anh không nói chuyện với em nữa. Hôm nào em bình tĩnh hơn thì chúng ta tiếp tục.”
Por xì một tiếng, hơi thở nghèn nghẹn hòa cùng tiếng cười châm biếm mà anh chẳng buồn che giấu.
“Chắc anh không biết Kong đang rối bời đến mức nào đâu đúng không nhỉ? Còn em thì nhận ra rõ đấy!”
Thomas quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như mũi dao lao thẳng vào Por. Nhưng thay vì buông lời trách móc gay gắt, anh nhấn mạnh từng chữ với vẻ nghiêm trọng đầy cảnh báo.
“Por. Dừng lại. Ngay.”
Por không đáp lại. Cậu đứng bất động trong vài giây, như đang cố gắng kiểm soát cơn giận dữ vừa trào dâng đến đỉnh điểm. Hai bàn tay cậu siết chặt, ánh mắt vẫn rực cháy với sự phẫn nộ, thậm chí tựa như muốn lao đến để ra đòn với anh trai mình.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa giận đó chợt lụi đi. Por hít sâu, ánh mắt bớt căng thẳng, và có một thoáng mơ hồ xuất hiện trên gương mặt khi cậu quay nhìn Thomas với vẻ nghiêm nghị.
“Em mong anh sẽ quan tâm đến những gì em nói từ nãy đến giờ.”
Rồi như trút được gánh nặng, Por xoay người và bước đi, từng bước chân dứt khoát hối hả như muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Cậu rời đi nhanh chóng đến mức chỉ trong chớp mắt đã khuất sau cánh cửa kính lớn của sảnh chính công ty.
Thomas vẫn đứng đó, không hé thêm một lời hay có ý định gọi em trai lại. Ánh mắt anh trầm mặc dõi theo bóng hình Por dần tan biến ở phía xa, để mặc lại những suy nghĩ rối ren chưa kịp nói ra.
Bầu trời bên ngoài phủ một sắc đen ảm đạm của trời khuya. Không trăng, cũng không có một vì sao nào trên bầu trời, khung cảnh đêm nay nặng nề như chính cảm xúc của Thomas lúc này vậy.
Por đi cũng đã lâu, Thomas không biết làm gì ngoài lặng lẽ ngồi một gốc ở sảnh lớn mà trầm tư suy nghĩ.
“Cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”
Thomas khẽ áp tay lên hai thái dương, xoa nhẹ. Không phải vì đau đớn về thể xác, mà bởi một sức nặng không tên vừa chiếm lĩnh trái tim anh, ép chặt như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.
Một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân chầm chậm cuộn trào từ tận sâu trong ngực, len lỏi vào từng ngõ ngách trong suy nghĩ của anh. Thomas vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này, anh cũng không biết mình và Kong đang có vấn đề gì khiến Por lại phản ứng như vậy.
Ngồi được một lúc, bác bảo vệ tới nhắc nhở anh nên về sớm. Thomas nhìn sang đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo cho thẳng lại rồi chào tạm biệt bác bảo vệ để tiến ra xe đi về.
Cánh cửa kính tự động khép lại phía sau lưng, Thomas bước ra ngoài, không gian lạnh lẽo của đêm khuya khiến anh khẽ rùng mình. Hơi sương bám nhẹ trên tay lái khi anh mở cửa xe, ngồi vào ghế rồi ngồi bất động trong khoang xe tối om vài phút.
Anh không vội khởi động máy. Màn hình bảng điều khiển phản chiếu gương mặt đăm chiêu, trĩu nặng của anh, ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên hai mắt đang vô định. Một tay Thomas đặt lên vô lăng, tay còn lại chống trán, tự hỏi bản thân lần nữa.
“Mình đã làm gì sai sao?”
Rồi bỗng, một suy nghĩ vội xuất hiện trong đầu khiến anh liền lẩm bẩm.
“À mà hôm nay Tea tìm gặp Kong sao? Không biết có chuyện gì không nữa.”
Thomas khẽ nhấn ga, xe lăn bánh càng ngày càng nhanh hơn trên con đường vắng vẻ, ít xe qua lại. Tiếng động cơ rền nhẹ vang lên giữa màn đêm cùng lúc với những đợt thở dài của anh.
“Tea tìm Kong làm gì chứ? Chuyện đó đáng lẽ phải nói với mình đầu tiên mà” Thomas vừa nghĩ trong đầu vừa lẩm bẩm một tình thành tiếng.
Suy nghĩ một lúc thì bánh xe của anh cũng đã lăn bánh tới tầng hầm chung cư mình. Thomas bước xuống xe và đi thẳng lên căn hộ, trong khi nội tâm anh vẫn đang ngổn ngang không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Bóng dáng chàng trai trẻ cùng chiếc áo sơ mi đã xộc xệch đôi phần từ hành lang bước vào nhà một cách chậm rãi. Thomas mở cửa nhẹ nhàng để lỡ Kong bên trong có ngủ thì cũng không đánh thức cậu dậy.
Phòng khách hiện ra trước mắt cùng với chiếc tivi đang phát một bộ phim truyền hình liền đập vào mắt anh, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra ở đây cả.
Thomas tiến lại vài bước thì thấy Kong đang nằm một dáng thoải mái trên sofa mà chăm chú xem truyền hình. Trên tai cậu là chiếc tai nghe cỡ lớn được kết nối với chiếc tivi đang phát trước mặt.
Kong mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, cùng một cái quần đùi ngắn trông rất thoải mái. Trên bàn là một ly trà sữa đang uống dở nhìn không liên quan gì đến khung cảnh xung quanh nhưng lại khá đúng với đại đa số các bạn trẻ.
Thomas bước tới gần cố gắng làm cách nào đó để Kong biết mình đã về mà không bị giật mình. Nhưng cậu đã nhanh chóng phát hiện anh đang ở đằng sau nhờ bóng phản chiếu lên tường. Kong quay đầu lại, tháo tai nghe và vội nở một nụ cười với Thomas rồi liên tiếp nói.
“Anh về rồi à? Anh có ăn tối chưa? Em có chừa phần thức ăn cho anh đấy. Không phải em nấu nhưng cũng ngon lắm.”
__________________________________
Mình sẽ cố gắng ra chap đều để không bị vỡ mạch cảm xúc của truyện ạ. Hy vọng được mn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho mình.💛⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com