bicycle;
01.
Có những thứ chỉ tại thời điểm mất đi rồi, ta mới cảm thấy nuối tiếc và học cách trân trọng.
Những lời này không phải không có lý, con người vốn dĩ đều kì lạ như vậy.
Thoma cuối cùng cũng trở về ngôi nhà cũ.
Căn nhà bám đầy bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Không khó để nhìn ra nơi đây đã nhiều năm không có người ở, vốn dĩ từng tràn đầy sinh khí, rốt cuộc lại trở nên trống trải đến hiu quạnh.
Thoma lắc đầu, cầm lấy chiếc chổi đã lâu không dùng đến ở một góc nhà, xắn tay áo bắt đầu lau dọn. Bản thân Thoma cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng hắn là hy vọng rằng ngôi nhà trông gọn gàng, sạch sẽ khi hắn rời đi.
Chẳng biết có phải vì trong nhà thật sự có quá nhiều bụi hay không, hoặc là Thoma đã lâu rồi không làm việc nhà, đợi đến lúc trong nhà không chút tì vết, Thoma suýt nữa thì gãy eo.
Thoma thử cử động mạnh một chút, ách, thật sự là đau lưng muốn chết...!
Bất quá nhìn xem hiện tại căn nhà không nhiễm một hạt bụi, tâm tình của hắn cũng tính là khoan khoái, dễ chịu đi.
Thoma phát hiện rằng chính mình chưa bao giờ xem xét kỹ căn nhà này, ngay cả trong phòng hắn còn tìm thấy một khoảng trống nho nhỏ trên tường, trước nay đều không có để ý đến. Nói không chừng đây chính là nơi trước kia mẹ hắn bí mật cất giấu tiền quỹ đen nha.
Thoma đem theo đồ đạc cần thiết ra xe, xuyên qua ô cửa sổ ngắm căn nhà một lần cuối.
Nơi này chứa đựng tất cả kí ức thời thơ ấu của Thoma, đã đến lúc hắn phải đóng cánh cửa này lại. Sau khi đóng lại, đây sẽ không còn là sân nhỏ quen thuộc của hắn nữa. Nơi này rồi sẽ có một gia đình nào đó tiếp tục chọn nó làm chốn dừng chân xây dựng tổ ấm, con cái của họ có khả năng cũng sẽ vui vẻ chơi đùa trong sân như hắn đã từng.
Chỉ là, những chuyện đó căn bản không cần Thoma phải quản.
Hắn thở hắt, thôi không nghĩ nữa.
Chợt ánh mắt của hắn ngưng đọng, dán chặt vào chiếc xe đạp hoen gỉ và bụi bặm nằm trong góc sân nhỏ, dây xích mất, bánh xe cũng bẹp dúm.
Chiếc xe đạp này đã từng chở một người, một người rất quan trọng đối với Thoma.
02.
Đại khái là mười năm trước, hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà Thoma, gia đình họ có một anh trai xinh đẹp.
Anh trai xinh đẹp họ Kamisato, tên Ayato.
Anh trai xinh đẹp sở hữu làn da trắng nõn, dáng người cao gầy đứng giữa đám đông đảm bảo phát sáng đến chói mắt. Gương mặt cực phẩm đi kèm hai má phấn nộn, chiếc mũi cao thẳng tương xứng với đôi môi hồng đào căng mọng. Bên dưới môi trái có nốt ruồi nhỏ nổi bật, thập phần mị nhân.
Uầy, không lẽ còn chưa đủ để gọi là xinh đẹp ư?
Ừ thì, trong ấn tượng của Thoma khi đó chỉ toàn là anh trai nhà bên đặc biệt xinh đẹp.
Thoma lúc ấy không hẳn là con trai ngoan, giai đoạn dậy thì mà, thậm chí còn cực kì phản nghịch. Mỗi ngày hắn đều theo lũ bạn xấu học đòi đi club uống rượu, phì phèo khói thuốc, cứ nghĩ thế là ngầu!
Hắn cũng từng đánh lộn với người ta, chủ yếu là vì chúng nó chọc ngoáy hắn trước, nóng máu thế nào lại thành choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Thoma thật ra gọi là hư hỏng cũng không đúng, hắn hư nhưng không hỏng.
Bởi vì Thoma chính là học bá.
Kết quả học tập của Thoma phi thường tốt, vừa thi xong cấp ba trực tiếp nhảy cóc lên hai bậc, nhà hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mấy chuyện xấu hắn làm, trách mắng mấy câu liền thôi.
Với tư cách là học sinh năm cuối cấp hai ngổ ngáo, hắn thế mà lại đàng hoàng ngồi chung lớp với các anh chị năm ba hơn mình hai cái xuân xanh.
Đáng ghét nhất là đến trường tìm Thoma chỉ thấy hắn một bộ dạng bê bối ôm cặp ngủ khò, vậy mà cũng có thể giành hạng nhất trong kỳ thi, điều này khiến các giáo viên thật sự không thể phàn nàn gì hơn ngoài chuyện yêu cầu hắn chỉnh đốn tác phong.
Từ lúc Thoma đến, những tên học sinh cá biệt thường lén hút thuốc, uống rượu xung quanh khuôn viên trường bị phát hiện, cũng đều là dựa vào bạn học Thoma, bọn họ mới có thể may mắn thoát khỏi thế khó, không bị xử phạt.
Lại nói đến anh trai nhà bên.
Thời điểm Thoma lần đầu nhìn thấy Ayato, hắn không có bất kỳ tâm tình nào, chẳng qua là nhiều hơn một người hàng xóm mà thôi.
Gì chứ, dám nói hắn xạo?
Thôi được rồi, là nhiều hơn một người hàng xóm đẹp trai.
Anh trai này học cùng trường với hắn, mỗi lần Thoma đi học đều có thể nhìn thấy y bước đi trên con đường nhỏ quen thuộc, trên tay cầm lấy một từ điển tiếng Anh, còn đeo thêm tai nghe be bé. Một học sinh chăm chỉ kiểu mẫu, y hẳn là đang nghe tiếng Anh luôn không chừng?
Thoma không phải người dễ gần, tính khí thất thường. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều thấy một Ayato dung mạo thanh tú ưa nhìn, dần dà cảm thấy rất yêu thích, rất muốn cùng y thân cận.
Thoma đạp xe theo sau Ayato, vỗ nhẹ lưng y.
Ayato bối rối ngẩng đầu, lí do là thanh âm trong tai nghe quá lớn, y chỉ có thể nhìn thấy miệng Thoma khẽ mở khẽ khép.
Ayato đưa tay tháo tai nghe, "Xin lỗi, cậu nói gì?"
"Tôi nói, với tư cách là hàng xóm của nhau, chúng ta không phải nên làm quen sao?"
Ayato cong lên khóe miệng.
"Được chứ, tôi là Kamisato Ayato. Ayato là ổn rồi."
"Kamisato...Ayato..."
Thoma nhẹ nhàng lặp lại một lần tên Ayato, mà cái tên này cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập vào thế giới của Thoma.
"Tên tôi là Thoma."
"Thoma-kun, cậu cười lên thật là đẹp~ Sau này phải cười nhiều hơn nữa nha!"
Ayato vỗ vỗ vai Thoma.
"Tôi đang cười ư?"
"Đúng rồi~ Thoma-kun cười phi thường đẹp mắt a~"
Ayato hơi nghiêng đầu nhỏ, dứt lời liền chạy về phía trước.
Thoma thậm chí còn không nhận ra điều đó, hắn không biết rằng thời điểm nhìn thấy Ayato nở nụ cười, khuôn mặt luôn lãnh đạm của hắn cũng nhiễm ý cười.
"Ayato, anh chạy chậm một chút!"
Thoma bước lên xe đạp, hai chân luân phiên đạp thật chậm rãi.
"Sắp muộn rồi!!!"
Ayato quay đầu lại, hướng Thoma hô to.
Thoma thật ra không có quan tâm việc đến trường sớm hay muộn, nhưng nhìn Ayato gấp gáp chạy cứ bị đáng yêu thế nào ấy, hắn vẫn là tăng tốc. Nội tâm bị anh trai nhỏ kia manh hóa, chân đạp xe mỗi lúc một nhanh.
Trên con đường nhỏ có một nam nhân chạy phía trước, một thiếu niên phía sau cưỡi xe đạp đuổi theo, gió thổi lá cây bay loạn trong không gian, quả là một bức tranh tuyệt đẹp.
03.
"Thoma, em cưỡi xe đạp rất lợi hại, thỉnh chỉ giáo anh a~"
Trải qua nửa năm thân thiết bên nhau, quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt, tới xưng hô cũng đổi thành anh anh em em ngọt chết cẩu độc thân.
Thoma cũng phát hiện ra một chuyện, cái người gọi là anh trai hơn mình hai tuổi này kì thực mới cần được chăm sóc nhiều nhất.
Gia đình Ayato thường xuyên đi công tác xa nhà, y lại vụng về chuyện bếp núc, thường qua loa cho xong bữa. Lại nhớ hôm nọ, y cả ngày không có gì ních bụng, đói đến hoa mắt chóng mặt liền bị Thoma bắt người đem về nhà, hảo hảo bồi y.
Vậy nên vào những lúc chỉ có một mình, Ayato luôn tìm đến Thoma.
Thoma không chỉ nấu ăn ngon, còn rất biết cách chăm trẻ nhỏ. Hắn luôn tinh tế bảo bọc Ayato, khiến cho y có được cảm giác an toàn.
"Ayato đã muốn học như vậy, em đây có thể dạy anh."
Ayato đem xe đẩy về phía trước, Ayato đột nhiên nhảy tới trước mặt hắn.
"Thật hong dạ?"
"Thật, thật mà."
"Thoma là tốt nhất!"
Phải kể đến sân nhà Thoma rất rộng, lại còn bằng phẳng, địa điểm "học tập" đương nhiên phải đặt ở đó. Buổi chiều sau khi tan học, Ayato cùng Thoma về nhà, tiếp đó liền bắt đầu học cách đi xe đạp.
"Ayato, chân của anh phải đạp thật chắc bàn đạp, sau đó mới từ từ đạp."
Ayato dựa theo những gì Thoma đã dạy, nghiêm túc thực hành. Thoma theo ngay sau y, hắn rất phối hợp dùng lực đẩy xe, xe đạp rất nhanh đã tiến về phía trước.
"Được đó, Ayato, giữ thăng bằng! Từ từ đạp về phía trước."
Ayato chốc lát đã có cảm giác thành tựu, đạp xe một đường thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của y.
Y muốn nhìn Thoma nhưng vừa quay đầu lại liền thấy không ổn, xe lật, Ayato ngã xuống đất, may mà cánh tay của y chỉ bị trầy xước một chút.
Thoma ngay lập tức chạy đến bên cạnh Ayato, hắn nắm lấy tay y lật tới lật lui, hai hàng chân mày nhíu chặt.
"Sao anh bất cẩn thế hả?"
Có biết anh như vậy sẽ khiến em đau lòng không, câu này Thoma đương nhiên không có nói.
Ayato có chút tủi thân, nhỏ giọng trả lời.
"Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi..."
Thoma nghe xong liền âm thầm ghi nhớ, hắn khẽ cười.
"Coi kìa, Ayato tìm em như vậy là sai lắm luôn á. Em đã sớm không còn ở đằng sau Ayato rồi!"
Ayato có chút kinh ngạc "Vậy... anh còn có thể tự mình đi xe đạp ư?"
Thoma dựng xe dậy, sau đó cẩn thận đỡ eo nhỏ của Ayato dìu y đứng lên.
"Ừ, Ayato đã học được rồi!"
"Thật sao!?? Anh muốn đi một vòng nữa!!!"
Ayato ngay lập tức bước lên xe đạp rồi phóng về phía trước, vừa đạp vừa nghêu ngao hát. Y phấn khởi tới độ muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết gia đây hôm nay biết chạy xe đạp rồi đó nha, muahahaha.
Thoma nhìn Ayato hớn hở đạp hết một vòng sân, rất quyết đoán ngăn y lại muốn chạy thêm chục vòng.
"Được rồi, Ayato. Đừng đạp nữa, một hồi sẽ đau chân."
Ayato ngoan ngoãn xuống xe, kiễng chân ôm lấy Thoma.
"Cảm ơn em nhiều nhiều a, Thoma!"
Thoma lần đầu biết được cái gì gọi là cảm giác trong bụng có hàng trăm, hàng nghìn bươm bướm lập lờ đập cánh.
Anh trai nhỏ chủ động ôm hắn, anh trai nhỏ chủ động ôm hắn, anh trai nhỏ là chủ động ôm hắn đó!!!
Ước gì Ayato bé lại bằng cục mochi vừa ngọt vừa mềm, hắn nhất định đem y cho vào túi mà ôm đi khắp nơi!
"Cảm ơn em làm gì, là Ayato tự học được mà. Có muốn em đèo anh không, chúng ta ra ngoài dạo một vòng?"
Không biết Thoma ngồi lên xe đạp từ lúc nào, một bộ dáng lưu manh cười cười với Ayato. Y rất nhanh chóng ngồi lên ghế sau xe đạp, choàng tay ôm lấy eo hắn.
"Muốn~ anh luôn thích đi cùng em~"
"Tốt. Ôm em chặt một chút!"
Cả hai đều không có phát hiện, cách hai người bên nhau đã ngày càng không giống với lúc trước. Nhưng trong lòng bọn họ trước sau đều ẩn giấu một chuyện, một chuyện chạm vào điều cấm kị.
04.
Tất cả những thay đổi trong mối quan hệ giữa Thoma và anh trai hàng xóm xảy ra một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học.
Hôm đó, hai người đang ngồi trong thư viện đọc sách ôn bài như mọi khi, Ayato đột nhiên khẽ gọi "Thoma".
Thoma lập tức ngẩng đầu lên.
"Làm sao vậy?"
"Anh... sẽ ra nước ngoài sau khi thi đại học..."
Ayato nhỏ giọng, nhưng từng câu từng chữ của y Thoma đều nghe rõ.
Hắn cảm giác toàn thân tê liệt, tay cầm bút cũng trở nên run rẩy. Phải mất một lúc Thoma mới lấy lại bình tĩnh, thanh âm cứng nhắc hỏi.
"Sao anh lại ra nước ngoài? Không phải đã nói sẽ cùng nhau thi vào Inazuma sao?"
"Bố mẹ anh đang làm việc bên đó mà, hai người muốn anh sang đấy học, kiếm một công việc tốt rồi định cư luôn..."
Ayato giải thích rất hợp lí, nhưng càng hợp lí bao nhiêu, đáy lòng Thoma càng thêm lạnh lẽo bấy nhiêu.
"Vậy... anh sẽ trở về chứ?"
"Anh không biết, có lẽ sẽ."
"...Ừm, ra vậy."
Thoma vội vàng cắt đứt đề tài, suốt đoạn đường về nhà sau đó, hai người đều im lặng.
Không phải không muốn nói, mà là không biết phải nói như thế nào.
Kỳ thi đại học kết thúc, đồng nghĩa với đã đến lúc Ayato ra đi.
Hôm ấy, Thoma chở Ayato đến sân bay bằng xe đạp.
Ayato hai tay ôm eo hắn rất chặt, mặt nhỏ dựa hẳn lên lưng hắn. Hắn vẫn là im lặng không nói gì, dụng tâm cảm nhận lần cuối hơi ấm từ người kia.
Thoma tất nhiên không nỡ rời xa Ayato, nhưng hắn lấy thân phận gì để ép buộc y ở lại bên mình đây?
"Ayato, ở nước ngoài sẽ ổn thôi."
Ayato gật đầu, "Em cũng vậy."
"Ừ."
"Anh phải lên máy bay rồi, tạm biệt."
Ayato kéo lấy chiếc vali, từng bước hướng đến phía cổng.
"Kamisato Ayato."
Ayato lập tức xoay đầu, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.
"Anh... thượng lộ bình an."
Thoma thời khắc ấy vẫn là không có dũng khí nói ra câu nói hắn chôn sâu tận đáy lòng.
Thoma cúi đầu, chua xót cười.
"Ừ."
Thoma quay lưng, hai người đi hai con đường khác nhau, điểm chung là khóe mắt đều ướt đẫm.
Cuộc chia tay không khó khăn như tưởng tượng, lời tạm biệt nói ra bình thản đến lạ, như thể cả hai không hề quen biết.
Sau ngày đó, Thoma bẻ đứt xích xe đạp, đem nó đặt ở góc sân khuất bóng, không hề nhìn đến một lần.
Kể từ khi quen biết Ayato, Thoma đã ngừng giao du với đám bạn bất hảo, quyết tâm từ bỏ thói quen hút thuốc và uống rượu.
Hắn hiện tại lại ngựa quen đường cũ, không ai quản nổi liền đem sức khỏe bản thân ra đày đọa, suốt ngày dùng bia thay cơm, ra ngoài không nói chuyện với ai, thật sự là đem chính mình giấu đi rồi.
Khoảng thời gian tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc, cuối cùng đành chấm dứt theo cách này.
05.
Thoma nghĩ đến điều này lại tự giễu cười cười, nếu lúc đó hắn dũng cảm hơn một chút, nói không chừng vẫn có thể giữ được Ayato.
Xe đột nhiên dừng lại, Thoma không có tâm trạng tiếp tục suy nghĩ những chuyện trước kia.
Hắn cong lên khóe môi, đưa mắt nhìn cái người dáng vẻ mệt mỏi, vật vã kéo theo chiếc vali to bự đang đi về phía mình.
"Đã trở về?"
"Ừ, đã về."
"Có còn đi hay không?"
"Không đi nữa."
"Ôm một cái nào~"
Ayato ngay lập tức nhào vào trong ngực Thoma, ủy khuất mở miệng.
"Thoma, anh rất nhớ em."
"Ayato bảo nhớ em mà đi lâu thế mới chịu về à?"
"Thiệt mà, nhớ ơi là nhớ luôn."
"Ừ, ngoan, không cho phép anh khóc."
Thoma đưa tay nhéo má Ayato, anh trai nhỏ suýt thì rơi lệ rồi.
"Anh vừa mới về, em đã bắt nạt anh. Thoma hong thương anh~~~"
Thoma phì cười, ôn nhu xoa tóc Ayato.
Bao nhiêu tuổi rồi không biết, vẫn cứ đáng yêu như vậy.
Hắn nhịn không được hôn nhẹ lên môi y, thành công biến anh trai nhỏ thành trái cà chua chín mọng.
Ngốc thế này, đúng là người của hắn.
Thoma dịu dàng ôm lấy Ayato bế lên xe.
"Chúng ta về nhà nhé."
Ayato mỉm cười.
"Ừ, về nhà."
Ai đó nói rằng, người có tình ắt sẽ về bên nhau.
Anh xem, em cuối cùng cũng đã chờ được anh trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com