encontrarse.
Gã đang đứng trên sân Camp Nou. Bayern đã hủy diệt Barcelona với tỉ số 7-0 sau cả hai lượt trận. Gã thấy rõ được cái nheo mày của Leo, rồi đến những cái cúi đầu và vuốt mặt đầy bất lực.
Chà, gã cảm thấy thoải mái hơn bình thường, bước đi một cách nhẹ nhàng hơn và lâng lâng hơn bình thường. Gã cười tươi rói, nhìn về chỗ của Leo, người đang khẽ nheo mày khi thấy nụ cười ấy. Bastian vỗ vào người hắn mong hắn bỏ cái nụ cười đó đi vì đó là mất lịch sự và tiến đến an ủi cầu thủ người Argentina. Muller đưa tay ra bắt tay anh ta, hơi giật mình vì hơi ấm truyền từ tay đối phương. Tay anh ta ấm và nhỏ hơn gã, cũng mềm mại hơn đôi chút. Gã cảm thấy có chút thoải mái, chỉ một chút thôi.
Leo ngước nhìn gã, có chút khó hiểu về cái bắt tay lâu hơn bình thường này. Gã chợt nhận ra điều đó, liền vội vàng buông đôi tay của Messi ra. Leo chỉ chào một câu có lệ rồi rời đi ngay lập tức, trước cả khi Muller kịp phản ứng.
Gã nhìn xuống đôi tay của mình, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ cái bắt tay. Gã nhận ra ngực mình hơi nhộn nhạo, chỉ một tí thôi. Chắc là do cơ thể đang cảm thấy ghét bỏ nó mà, phải không? Muller cứ nhìn nó như vậy mà đi về phòng thay đồ một cách vô thức.
"Chú em ơi, tay bị làm sao đấy? Lại siết chặt tay cầu thủ đội người ta rồi đỏ lè cả tay lên hả? Hay là,... sao mặt chú mày đỏ bừng lên thế?" Ribery tiến tới vỗ vào vai gã, rồi cầu thủ người Pháp trố mắt ra khi thấy Muller mặt đỏ bừng đang ngơ ngác.
Thẹn quá hóa giận, Muller hét to, "LEO MESSI CHẾT TIỆT" rồi dậm chân mấy cái. Ribery nhất thời phán đoán ra được điều gì đó, liền vỗ vào vai của Muller, "Đấy, đã bảo rồi mà. Đừng có chơi cái trò đó, Messi nhìn nhỏ con vậy như mà cậu ấy cũng rất khỏe, không bị mấy cái trò kiểu đó-"
"Ai thèm nói đến cái tên đó chứ!!" Muller khó chịu nói, "Cũng chỉ là người thua cuộc mà thôi."
"Thôi nào Muller, Leo cũng đâu phải người tệ đến thế đâu. Cậu ấy có chơi tốt mà? Cũng chẳng làm gì sai tất. Cậu trở thành anti cứng của cậu ta từ khi nào vậy?" Neuer vừa nói vừa cởi đôi găng tay của mình ra.
"Đúng rồi. Vừa rồi tao có trò chuyện được với cậu ấy đôi chút, thấy cậu ấy dễ mến lắm. Dù thua nhưng cậu ấy vẫn lịch sự đổi áo đấu với tao cơ mà!" Bastian vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của mình ra cho cả đội xem.
Muller đứng sững người. Đó là chiếc áo đấu của Leo Messi. Và chẳng hiểu bằng cách nào đó, bụng gã quặn lên và gã muốn chiếc áo đó.
"Ê, cho tôi cái áo đó đi Basti." Muller buột miệng nói.
"Ê ê, cái gì vậy ba? Cho cậu để cậu đốt á? Không không nhé, tôi không có phép cậu làm vậy đâu!" Bastian giấu chiếc áo sau lưng, lùi một vài bước ra xa khỏi Muller.
"Không cho thì thôi, ai thèm chứ!!" Muller nói, hậm hực đá chai nước rồi vào phòng tắm ngay lập tức.
Khi dòng nước mát chảy vào mặt gã, cũng là lúc gã bình tĩnh lại đôi chút. Gã thừa nhận bản thân mình đã hơi nóng nảy so với bình thường, đáng lẽ ra gã phải bình tĩnh, không phản ứng gì và cư xử thật chuyên nghiệp mới phải. Giờ thì điều này đang biến gã thành một tên ngốc đích thực. Sao gã lại thèm cái áo đấu chết tiệt đó chứ!!
Sau khi đã bình tĩnh lại, gã đi ra khỏi đó, thay quần áo và sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị quay về nhà. Tình cờ thay, gã nhận ra phòng thay đồ bây giờ chỉ còn có mỗi mình gã, chẳng còn ai hết. Muller có thể nghe được tiếng Bastian đang ở trong phòng tắm, và nhìn thấy túi đồ của đồng đội mình gần chỗ mình, bên trong lấp ló cái áo đấu Barca.
Và trong một khoảnh khắc, gã tiến đến nhanh như một con sóc, run run tay cố gắng mở khóa túi của Bastian một cách nhẹ nhàng nhất. Bàn tay gã đồ mồ hôi như suối khi cầm lên chiếc áo đấu của Leo, tay miết nhẹ qua lớp vải áo và dòng chữ "Messi".
Và rồi như bị một thế lực nào đó thúc đẩy, gã đưa nó lên mũi. Mùi hương còn lưu lại trên chiếc áo rất đặc biệt, giống một loại nước hoa nào đó. Mà cũng chẳng đúng, không thể có mùi nước hoa nào có mùi hương dịu dàng như thế này. Sao một cầu thủ đã hoạt động nhiều như vậy mà áo lại có thể thơm như thế này chứ?
Muller đã gần như đắm chìm vào mùi hương ấy, tham lam hít lấy hít để, rồi giật mình khi nhận ra tiếng vòi nước đã tắt. Nhanh như lúc lấy ra, gã trai Đức vội vàng cất nó lại vào túi của người đồng đội, rồi ba chân bốn cẳng đem đồ đạc còn đang lộn xộn ở ghế ngồi ôm vào trong lòng, chạy biệt đi.
Phải đến khi bãi đỗ xe và cố gắng tìm chìa khóa trong đống đồ lộn xộn ấy, gã mới định thần và nhận ra bản thân mình vừa làm loại chuyện gì. Sau đó gã gần như thất thần, lái xe một cách hơi vô kỉ luật và tí nữa bị cảnh sát giao thông bắt. Khi về nhà, Muller nằm trên giường một hồi lâu, cố gắng kiềm chế bản thân và sinh hoạt bình thường nhất có thể.
Khi Thomas Muller nằm trên giường, nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng thay đồ khi đó, cảm thấy mất mặt vô cùng dù chẳng ai nhìn thấy nó cả. Gã vùi đầu vào chăn, cố gắng quên đi điều đó nhưng không thể nào gạt bỏ điều đó ra khỏi bộ não mình. Dường như mùi hương ấy vẫn đang ở bên cánh mũi hắn, làm hắn mê đắm như lúc ở phòng thay đồ vậy.
Muller vật lộn cố gắng đi vào giấc ngủ
.
Gã nhìn thấy Leo đang nằm ngủ cạnh mình.
Gã nhớ có một lần bản thân đến sở thú vào lúc nhỏ, khi ấy Muller nhìn thấy một chú nai con đang ngủ, bên cạnh là nai mẹ đang chăm chú nhìn con.
Muller nhất thời cảm thấy Leo giống hệt như chú nai khi đó vậy, đáng yêu hết sức. Messi ngủ rất ngoan, ít cựa quậy và có mùi rất thơm. Gã cảm thấy bản thân mình kì lạ khi lại nghĩ vậy, nhưng chẳng có thời gian để gã nghĩ thêm gì khi Leo đang tiến gần mình hơn.
Người Đức bắt đầu chú ý đến đôi môi của Leo, thứ đang rất gần gã đến nỗi chỉ cần rướn người một chút là có thể chạm vào.
Và rồi gã đã thử rướn nhẹ một chút, tận hưởng đôi môi ấy. Môi anh ấy rất mềm, gã muốn tận hưởng thêm nhiều hơn nên đã mạnh dạn tiến gần hơn....
Nhưng rồi gã tỉnh dậy khi đầu bản thân đập vào cạnh của chiếc bàn đèn.
Chết tiệt, một giấc mơ chết tiệt, Leo Messi chết tiệt! Gã nghĩ khi bản thân đang đập cái gối liên tục.
"Khốn nạn thật." Gã mệt mỏi và tức giận khi vứt cái gối đó ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com