enojado
Leo đang tiến đến. Tay gã hơi run, đổ mồ hôi một cách kì quặc dù đây là điều hắn đã từng trải qua vài lần, khi Leo bắt tay gã trước và sau trận.
Tất nhiên là mọi thứ sẽ bình thường nếu gã không liên tục mơ về Leo. Từ sau lần cầm lên chiếc áo của Leo và cảm nhận mùi hương của chiếc áo đấu, sự chú ý dành cho Leo của Muller đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, gã dường như bị ám ảnh với Leo. Gã đã có một vài lần mơ về Leo, đôi khi là thấy anh nằm bên cạnh mình, thấy anh đang nắm tay hắn và mỉm cười ngây ngốc, mà nếu quá đáng hơn sẽ là thấy hắn đang dồn ép anh vào chân tường và hôn anh, đẩy anh lên giường mình...
Và sau đó thì Muller sẽ tỉnh dậy trong đêm với cơ thể nóng bừng cả lên và tấm lưng ướt sững.
Tất nhiên, thói quen xem Messi thi đấu của gã vẫn không hề biến mất dù cho đêm hôm trước hắn đang mơ rằng bản thân đang làm những chuyện không hợp lý tí tẹo nào với cầu thủ người Argentina. Gã đã từng thử ngừng xem, cuối cùng cũng chỉ ngưng được một hai ngày gì đó trước khi bị ham muốn muốn theo dõi người Argentina. Hắn đương nhiên không muốn kể điều này với ai cả, đó sẽ là một nỗi ô nhục của Thomas Muller này, thế nên hắn lên thẳng trên mạng và tra cứu để giải quyết vấn đề của mình.
Và kết quả khiến hắn cảm bất ngờ:
"Nếu bạn quan tâm đến tình hình trong và ngoài sự nghiệp của người đó, nghe ngóng và theo dõi người đó mỗi ngày và biết từng điều một người đó làm, nhộn nhạo khi nghe người khác nói về người đó, phát điên vì người đó, nghĩ về người đó với một cảm xúc vô cùng khó chịu, thì có nghĩa là bạn chính là một ANTI-FAN của người đó rồi!"
Anti-fan? Gã nheo mày, đọc thêm một vài bình luận nữa cũng thấy kết quả tương tự.
Vậy hóa ra là do mình ghét anh ta nên mới khó chịu trong lòng đến vậy sao.
Phải rồi, mình từ đầu đã ghét anh ta rồi mà, từ cái lúc mới đôn lên đội trẻ ý.
Mình ghét anh ta, ghét Leo Messi.
Và khi gặp lại anh, gã đã nói:
"Tôi sẽ đè bẹp đội của anh như cách tôi đã từng làm trước kia."
Leo Messi hơi nhau mày nói, "Lần này tôi sẽ không thua đâu." lướt nhanh qua gã. Muller cười khẩy, dường như rất hứng thú với phản ứng của Leo.
Bastian nhìn gã, dường như hơi bối rối, ánh mắt như muốn nói, "Này, đừng như vậy chứ."
Nhưng gã kệ những lời nói đấy, vẫn nhếch miệng cười.
Để xem cậu còn như vậy được đến bao giờ.
.
Gã cảm nhận được sức nóng của những người đồng đội khi ôm lấy họ. Bọn họ đã có được một bàn thắng, Gotze đã ghi bàn. Cậu ta nom có vẻ sắp khóc đến nơi rồi đây này.
Muller bắt đầu nghĩ đến khoảnh khắc khi mình lên chạm tay vào chiếc cúp vàng đó, hôn lấy nó, nâng cao nó lên và ăn mừng. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trong đời hắn. Và đúng rồi, cả gương mặt của Leo Messi nữa, sẽ trông thảm hại như thế nào cơ chứ!
Nghĩ đến đó, gã bất giác nhìn qua Leo Messi. Anh ấy đang cúi gằm mặt xuống, hàm hơi nghiến lại và đôi mắt của anh ấy bất lực và buồn bã. Chắc hẳn anh ấy đang nghĩ đến những cơ hội ngon ăn mà mình đã bỏ lỡ.
Ban đầu gã còn định cười một cái tươi rói ra chỗ Messi cơ, nhưng chẳng hiểu sao giờ gã chẳng muốn làm vậy.
.
Trận đấu kết thúc, Đức là nhà vô địch. Mọi người đã vỡ òa, chạy xung quanh, ăn mừng hò reo, nói chung là đủ thứ việc mà bạn có thể nghĩ tới. Bastian, người lúc này đang cười vui vẻ với cái mặt còn dính tí máu từ vết thương kia, lặp đi lặp lại một điều rằng chúng ta vô địch rồi. Gã cũng cười tươi rói, định kéo người đồng đội ra chỗ mọi người để ăn mừng, nhưng Basti lại lắc đầu và nói "Đợi tôi tí," rồi đi ra chỗ của Leo.
Muller nhăn mày. Gã cố với theo bảo đừng, nhưng rồi không kịp và cuối cùng chỉ có thể nhìn theo xem đồng đội mình làm gì. Bastian lúc này đang nói với Leo điều gì đó, có lẽ là một số lời an ủi. Lại một lần nữa gã lại nhăn mày, nhưng là vì khoảng cách giữa Messi và Bastian là quá gần. Gã chẳng hiểu vì sao nữa, gã chỉ biết là gã không thích họ như vậy tí nào thôi.
Thế là gã gọi Bastian, "Này, đội đang đợi đấy Bastian ơi!"
Thực chất là chả có đội nào ở đây cả. Gã chỉ làm vậy vì gã không thích nhìn thấy Bastian dí sát Leo như vậy thôi.
Mà tại sao gã phải làm như vậy cơ chứ?
Vừa nghĩ đến điều đó, gã lập tức vò đầu một cái thật mạnh, làm cho Bastian vừa quay về cảm thấy khó hiểu vô cùng.
.
"Này mọi người lại định ăn mừng tiếp nữa hả?" Gotze vẻ mặt hơi bối rối nói. Cậu ấy vừa họp báo xong và đang có vẻ khá gấp gáp, Muller vẻ mặt khó hiểu quay ra nhìn cậu ta. Lẽ ra cậu ta phải là người ăn mừng nhiệt liệt nhất mới đúng chứ nhỉ... Mới có tí thế này đã là gì chứ. Gã còn đang muốn tái hiện lại những gì đã Tây Ban Nha đã làm với Bastian vào năm 2008 cơ, nhưng nom có vẻ sẽ không được nếu Basti vẫn còn ở đây. "Ý chú là gì," Muller hỏi.
"À không có gì đâu á, mọi người cứ ăn mừng tiếp đi, em đi có việc một lát rồi về ý mà!!" Gotze nói khi đang định chuồn đi thì bị gã ngăn lại, "Ấy ấy, từ từ xem, có gì mà phải gấp thế! Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"
"Không có gì đâu mà, thật đó," Gotze bước ra ngoài, "Chỉ là một xíu việc nhỏ thôi ạ."
"Thế có gì phải vội chứ, vào đây ăn mừng tiếp đi, còn nhiều bia lắm!!" Gã nghe thấy vậy thì đuổi theo cậu em.
"Ấy ấy không, nếu không đi bây giờ thì sẽ-" Gotze lùi lại phía sau, vô tình đụng trúng Bastian vừa trở lại sau khi đã xử lý vết thương trên mặt tử tế hơn.
"Úi, em xin lỗi" Gotze bất ngờ nói rồi lách qua người Bastian để đi ra ngoài.
"Ủa, em đi đâu vậy?" Bastian quay lại hỏi, "Nếu tiện đường thì anh đi cùng luôn, tại anh cũng đang định đi ra ngoài xíu,"
"Gì vậy, hai người tính đi đâu vậy? Chúng ta đang ăn mừng mà..." Muller khó hiểu hỏi.
"Ờm... Em tính..."
"Tao định tới gặp Leo để an ủi cậu ấy chút." Bastian nói.
"Ể!! Em cũng định tới gặp anh ấy!! Thế anh đi cùng em đi, em cũng ngại lắm ý trời. Phải nhanh lên thôi, nếu không ảnh sẽ về mất!" Mario Gotze mừng rỡ nói rồi kéo tay Bastian đi.
"Ê ê, hai người đi gặp tên đó làm gì? Basti à, vừa nãy chẳng phải đã an ủi đủ rồi sao?" Thomas Muller đuổi đằng sau nói.
"Lúc đó tao đang nói thì bị mày gọi lại đó Thomas Muller yêu dấu. Trời ạ, mày còn đi theo làm gì nữa. Tao đoán cậu ấy sẽ không mấy vui vẻ nếu thấy mày nói lung tung nữa đâu."
"Em cũng nghĩ vậy nên không dám nói với anh..."
"Này này, mọi người nghĩ tôi là thể loai gì vậy hả? Tôi không tệ đến mức đấy đâu!" Muller nói, vẫn đi theo hai người kia. Chẳng hiểu sao, trong lòng gã, một cảm giác khó chịu đến kì lạ khi nghe hai người đồng đội nói muốn đi gặp Messi. Gã không muốn hai người này đi gặp anh ta một mình.
Bọn họ dễ dàng tìm thấy Leo - lúc này đã thay bộ quần áo khác và đang đi cùng Kun ra ngoài.
"Anh Messi!" Gotze gọi với lên, cố gắng chạy đến chỗ anh ấy. Leo dừng lại, quay ra nhìn xem ai vừa gọi mình. Khi nhận ra đó là ba cầu thủ người Đức, Leo có hơi giật mình. Aguero đi bên cạnh nhìn thấy thế cũng bất ngờ, hết quay ra nhìn Leo rồi lại quay ra nhìn ba con người kia. Thomas thấy mắt anh hơi sưng lên một chút, có lẽ là đã khóc rồi.
"Có chuyện gì vậy," Leo hỏi một cách nhẹ nhàng. Aguero cảnh giác, đặc biệt chú ý đến Muller làm cho gã khó xử vô cùng.
"Em, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, em biết anh đang rất buồn vì trận chung kết... Ôi, em thật sự không biết phải bày tỏ ra sao nữa, nhưng mà anh đã chơi rất rất tốt rồi." Gotze bối rối nói.
"Em cũng vậy. Em đã chơi tốt hơn tôi rất nhiều." Leo gượng cười.
"Không, không, anh chơi tốt hơn nhiều mà.... Chỉ là...." Gotze xua tay, lúng túng không biết phải nói gì.
"Leo à, đừng buồn quá nhé. Em đã rất cố gắng rồi." Bastian lúc này cất tiếng, bước lên đằng trước, xoa lấy đầu của cầu thủ người Argentina để an ủi, "Cả cậu nữa, Aguero, cậu cũng đã rất cố gắng rồi." Cầu thủ số bảy quay ra phía Aguero. Aguero giật mình, gật đầu cảm ơn Bastian.
"Cảm ơn anh nhiều, Basti." Leo đáp, rồi quay ra chỗ Gotze, "Cũng cảm ơn em nhiều nhé."
"Em.. em cảm ơn anh ạ! Mà em có một mong muốn nhỏ... không biết có thể... anh có thể cho em xin một tấm ảnh được không ạ... Em thề là em không có ý gì hết á, chẳng qua là em rất rất ngưỡng mộ anh... em định xin đổi áo đấu với anh, nhưng tiếc là lại..." Cậu ta lúng túng bày tỏ.
"Không sao đâu, anh hiểu mà."
"À đúng rồi, cả tôi cũng muốn chụp với em một kiểu làm kỉ niệm..." Bastian ngại ngùng nói. Muller tròn xoe mắt nhìn. Gã bỗng cảm thấy hối hận vì đã đi theo hai người này.
"Được mà anh Basti."
"Vậy Thomas yêu dấu à, chụp cho tao tấm nhé!" Bastian vỗ vào lưng Muller khiến gã giật mình. Gotze cũng quay ra nhìn hắn, làm hắn đành phải gật đầu nhìn hắn. Gã thấy Leo nhìn gã, hơi bối rối rồi quay ra nhìn chỗ khác.
Cuối cùng, sau khi chụp ảnh xong cho hai người kia, Gotze bày tỏ một tràng dài sự ngưỡng mộ với Leo - một cách lắp bắp và lặp lại khá nhiều vì lúng túng, Bastian cũng thêm vào một vài câu an ủi làm Leo cười lên đôi chút. Phải mất năm phút sau, bọn họ mới nói xong và rời đi. Muller bỗng dưng, không, gã chẳng chắc nữa, có lẽ là cơ thể hắn tự làm vậy, gã đã nói:
"Đừng buồn và đừng khóc nhiều nhé, tôi không thích nhìn thấy anh khóc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com