Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lĩnh Hoa Hội


Khi mặt trời còn chưa lên, Tịch Đàm đã cùng phụ thân và vài người có địa vị trong Vãn Thuỷ Các xuống núi. Họ đi lúc này là lúc vắng vẻ nhất, vừa không kinh động đến người dân, vừa tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm.

Khi chuẩn bị xuống thuyền, Tịch Đàm cảm thấy có ai đó theo sau, nàng ngay lập tức quay lưng lại nhưng không thấy có gì xuất hiện nên đành bỏ qua, đi vào thuyền.

Thuyền của họ lớn, chia thành các gian phòng để mọi người nghỉ ngơi. Tịch Đàm cùng với a hoàn Tiểu Y của nàng ở một gian phòng khá rộng rãi phía đông. Phương Lãnh cùng Lam Phong ở gian phòng phía Tây còn phụ thân nàng ở nơi yên tĩnh nhất, cách xa chỗ của họ.

Hành trình của họ mất hơn hai ngày mới đến Lĩnh Hoa hồ. Giữa hồ có một đảo lớn, là nơi diễn ra Lĩnh Hoa hội.

Đặt chân xuống đảo, họ đến nơi Lĩnh Hoa hội diễn ra. Tịch Đàm từ lúc lên thuyền vẫn luôn cảm thấy có ai đó bám theo nhưng không phát hiện đó là gì. Thấy nàng nhiều lần ngoái lại phía sau, Tiểu Y nhỏ nhẹ: "Thiếu chủ, Người có chuyện gì không thoải mái ư?"

"Không có, là phản xạ thôi." Tịch Đàm đáp lại nàng rồi xoay người bước theo phụ thân.

Trên đài quan sát có hai bàn toạ lớn, một bên làm từ ngọc trắng tượng trưng cho Thuỷ hệ, bên còn lại làm từ hồng ngọc, còn lót thêm một lớp lông đỏ rực, tượng trưng cho Hoả hệ. Điều này thể hiện cho Thuỷ Hoả cân bằng, hai vị Các chủ của Vãn Thuỷ Các và Lâu chủ của Diễm Hoả Lâu sẽ ngồi ở đó quan sát tình hình bên dưới.

Phụ thân nàng chậm rãi bước lên, ngồi vào vị trí của mình. Tất cả mọi thứ đều quy củ mà tôn nghiêm, đúng mực.

Nhưng Lĩnh Hoa hội vẫn chưa thể bắt đầu. Nguyên do là Lâu chủ của Diễm Hoả Lâu vẫn chưa tới. Đợi đến nửa ngày, Tịch Đàm quay sang hỏi Lam Phong: "Sư huynh, sao vẫn chưa tới nữa ?"

Lam Phong thở dài, phe phẩy chiết phiến trong tay: "Cố gắng đợi thêm một chút."

Tịch Đàm nghe câu này đã đến chục lần, nhưng đành cười cười bất đắc dĩ. Nàng nhớ sư phụ từng bảo Lĩnh Hoa hội lần trước Lâu chủ của Diễm Hoả Lâu còn bỏ về giữa chừng.

Ngay lúc đó, mọi người đều đổ dồn vào kiệu đỏ phía sau. Đoàn người đi bên cạnh kiệu còn kèn trống ầm ĩ, nô bộc đi theo còn nhiều đến mấy hàng. Nam nhân ngồi trên kiệu một thân y phục màu đỏ sẫm, mái tóc dài xoã xuống rất tuỳ hứng. Nhìn vào hoa trương đến nhức mắt.

Hắn ra hiệu cho kiệu dừng lại, rất quý phái mà bước xuống. Mọi người thấy hắn đều kính cẩn mà cúi đầu thưa một tiếng "Lâu chủ", hai tiếng "Lâu chủ".

Người này dung mạo tuấn mỹ, nước da trắng nõn, y phục kiêu sa,  vàng kim ư san, chỉ bích ư cốc*, chính là Lâu chủ hiện tại của Diễm Hoả Lâu, Tiêu Hoành.

Hắn ung dung đi lên đài quan sát nhưng không ngồi xuống ngay. Đợi đến khi tỳ nữ bên cạnh trải xuống một lớp lông hồ ly đỏ rực, hắn mới ngồi, lại còn nằm nữa người rất không đoan chính trên bàn toạ. Người khác nhìn vào thật không thể hiểu nổi một tên ngả ngớn  như thế sao có thể đứng đầu Hoả hệ.

"Tùng... Tùng... Tùng". Tiếng trống vang lên báo hiệu Lĩnh Hoa hội bắt đầu.

Người tu hành, luyện công không kể Hoả hệ hay Thuỷ hệ đều đứng vào vị trí. Ngoài Vãn Thuỷ Các và Diễm Hoả Lâu còn có rất nhiều người chọn tu hành tự do, không quy thuận môn phái nào hoặc hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng tụ hội lại Lĩnh Hoa hội lần này, đủ biết sức vang của linh kiếm Liêu Lĩnh lớn đến chừng nào.

Tiếp theo là thời khắc những ai tham gia giành kiếm sẽ đứng lên báo danh. Việc báo danh này được thực hiện thông qua một chiếc Linh Ly làm bằng đá trắng. Người tham gia phải nhỏ một giọt máu vào trong ly, lập tức tên tuổi, môn phái đều sẽ hiện lên, không thể có chuyện giả mạo hay nhầm lẫn.

Trước Tịch Đàm là một nữ nhi mặc một thân hồng y, nhan sắc hoàn mỹ nhưng trang điểm lại hơi đậm, khiến cho gương mặt có chút không tương xứng với độ tuổi. Nàng ta bước lên kiêu hãnh, bì tiên* bên hông toát lên vẻ đáng sợ ghê người, mang dáng vẻ thường thấy của Hoả hệ, nhỏ một giọt máu vào trong ly.

"Cố Hoan, mười bảy, Hoả hệ, Diễm Hoả Lâu."

Ngay khi dòng chữ này hiện lên, xung quanh có người nói thì thầm: "Thì ra là người của Diễm Hoả Lâu, bảo sao nghênh ngang như vậy."

"Diễm Hoả Lâu đâu chỉ có mình cô ta, lên mặt cái gì chứ."

"Nghe đồn là thủ hạ đắc lực của Lâu chủ, không thể động vào."

Nữ tử kia vẫn hiên ngang mà đứng đó, Tịch Đàm thấy ngượng thay cho nàng ta. Người gì đâu xinh đẹp mà lại chua ngoa như vậy chứ.

Trước đây Tịch Đàm từng nghe được một câu nói: "Hoả hệ đáng sợ nhất có hai thứ: tâm cơ của Lâu chủ và roi da của Cố Hoan." Hôm nay được chứng kiến mới thấy, quả thực không phải lời đồn.

Ngay sau Cố Hoan là Tịch Đàm. Nàng rất bình tĩnh mà bước ra. Nhưng bước đến chính diện nàng lại cảm thấy có chút không ổn. Mọi thứ xung quanh im lặng đến mức kì lạ, không một tiếng động. Yên lặng đến mức nàng không nghe thấy tiếng thở của mọi người.

Trong đầu Tịch Đàm xuất hiện hàng vạn câu hỏi: "Không phải nàng làm gì sai đó chứ ?" hay "Y phục bị rách sao ?"

Không đúng, không đúng, đều không thể nào.

Tịch Đàm chích một vết nhỏ ở đầu ngón tay, nhỏ máu vào trong ly.

Một dòng chữ hiện lên: "Tịch Đàm, mười sáu tuổi, Thuỷ hệ, Vãn Thuỷ Các."

Ngay tức khắc mọi thứ xung quanh như vỡ oà.

"Hoá ra là Thiếu chủ của Vãn Thuỷ Các, chẳng trách mạo tự thiên tiên*."

"Năm đó Khương Mẫn, Vãn Thủy Các phu nhân đã xinh đẹp động lòng người, nay nữ nhi của nàng còn đẹp hơn nữa."

"Hứ, cũng thường thôi." Cố Hoan thấy ồn ào cũng quay lại, thoạt đầu nhìn thấy Tịch Đàm cũng sững sờ giây lát nhưng bản tính không muốn ai hơn mình nên ngay cảm thấy rất không vừa mắt.

Một người, hai người rồi chẳng mấy chốc xung quanh đều ầm ĩ về điều này.

Nhưng Tịch Đàm không thích bị bàn tán như vậy. Nàng là thiếu chủ của Vãn Thuỷ Các, đâu chỉ có nhan sắc là được ?

Báo danh xong, Tịch Đàm chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi. Ngay khi nàng xoay lưng, một thanh âm vang lên:
"Đợi đã."

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh đó. Lâu chủ của Diễm Hoả Lâu đã đứng dậy, thong dong không nhanh không chậm bước tới phía nàng. Ngay từ giây phút nàng bước ra khỏi đám người, nàng đã thu hút được hắn.

Đứng trước Tịch Đàm, Tiêu Hoành im lặng hồi lâu. Gương mặt nàng còn đẹp đẽ hơn vô số viên ngọc quý hiếm mà hắn sở hữu. Tiêu Hoành vươn tay ra muốn chạm vào nàng.

Ngay lập tức, Tịch Đàm lùi lại mấy bước, đảm bảo một khoảng cách an toàn, vô cùng thông minh mà nói: "Vãn Thuỷ Các Tịch Đàm bái kiến Lâu chủ."

Tiêu Hoành là lần đầu tiên bị kháng cự thẳng mặt như vậy, cảm thấy thú vị, nở một nụ cười: "Có bản lĩnh. Không hổ là thiếu chủ của Vãn Thuỷ Các."

Nghe thấy câu nói này, Tịch Đàm khẽ cong nửa môi, lộ ra một nụ cười khách khí: "Lâu chủ quá khen. Tiểu nữ còn phải lĩnh giáo ngài nhiều điều."

Ngay khi Tiêu Hoành đang định nói thêm câu gì đó, Tịch Liêm lên tiếng: "Đã đến lúc bắt đầu. Đừng chậm trễ nữa."

Tịch Đàm thở phào, cũng may có phụ thân nàng cứu nguy. Tiêu Hoành mà nói thêm câu nữa, nàng chắc sẽ không đỡ nổi mất.

Nàng không biết được, cách đó không xa có một người cũng đang nắm chặt nắm đấm.

Một ông lão râu tóc bạc trắng, chống cây gậy lớn bước ra giữa, dõng dạc đọc nguyên tắc tham gia hội:

"Việc giành kiếm sẽ diễn ra trong vòng ba canh giờ, phạm vi là toàn bộ đảo. Người tham gia không được tổn hại đến tính mạng của đối phương. Ai tìm được Liêu Lĩnh thì nó sẽ thuộc về người ấy."

Nguyên tắc chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, danh sĩ các môn phái chỉ nghe xong đã lao vào trong rừng tìm kiếm.

Tịch Đàm đi cuối cùng, nàng cố tình đi ngược lại hướng của mọi người. Không hẳn do nàng tuỳ hứng, chẳng qua nàng không muốn tranh giành với nhiều người quá mà thôi.

Đi được một lúc, cứ cảm thấy có ai đó đi theo mình, Tịch Đàm liền nghĩ ra một cách. Nàng chạy thật nhanh về phía trước rồi đột nhiên nhấc người bay lên, trụ vững vàng trên một cây cổ thụ lớn gần đó. Nàng thu mình, cố lấp sau tán lá quan sát.

Một lát sau, đúng như nàng dự đoán, một bóng hình nhỏ bé, gầy gầy. Nó vừa chạy tới nơi thì không thấy nàng đâu nữa. Tịch Đàm thấy bóng hình này có vẻ quen thuộc, lại không nhớ ra được là ai.

Vốn định quan sát thêm một chút nhưng Tịch Đàm nghe thấy một thanh âm lanh lảnh vang lên: "Toàn một lũ vô dụng, tìm suốt một canh giờ vẫn không thấy lối vào động. Nếu không tìm thấy thì linh kiếm đến nhìn cũng không thể nhìn."

Giọng nói này đích thực của Cố Hoan. Nàng ta trong Diễm Hoả Lâu có địa vị không nhỏ, có thể tuỳ ý sai xử người khác. Tịch Đàm từ bên trên nhìn xuống mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Khi đám người Diễm Hoả Lâu tìm đến, chỉ thấy tiểu hài tử đứng ngẩn ngơ ở đó, chẳng hiểu sao lại phát tiết lên người nó. Cố Hoan hỏi nó có thấy cái động nào gần đây không, nó đều lắc đầu. Nàng ta vô duyên vô cớ mắng mỏ nó không thương tiếc.

Tịch Đàm lúc này muốn xoay người rời đi, nàng nhớ tới lời phụ thân đã từng dặn, không được tuỳ tiện, tuyệt không được tuỳ tiện làm theo ý mình. Nhưng ý nghĩ ấy ngay tức khắc bị dập tắt khi nàng nghe thấy tiếng bì tiên* quật vào da thịt vang lên: "Chát"

"Chát."

"Chát."

Liên tục ba lần Cố Hoan vung bì tiên đánh vào  người tiểu hài tử kia. Nhưng nó vẫn cắn chặt răng không kêu gào. Tịch Đàm một bên chứng kiến tất thảy, không thể làm ngơ được nữa. Nàng nghĩ chung quy lại, mạng người vẫn quan trọng, cứu người trước.

Nghĩ rồi nàng phi thân lao xuống, ngay trước thời khắc roi thứ tư của Cố Hoan rơi xuống người tiểu hài tử, một tay đánh bay bì tiên trong tay nàng ta.

Cố Hoan theo đà cũng loạng choạng một chút, nhưng ngay khi thấy người tới là ai, nàng ta khôi phục dáng vẻ kiêu căng:
"Ngươi đừng có mà xen vào chuyện của ta."

Tịch Đàm bước lên một bước, kéo tiểu hài tử lùi về sau, còn mình thì đứng chắn trước mặt nó: "Cố cô nương, chỉ là một hài tử mà thôi. Huống hồ, nó đã nói không biết, cô cũng đừng ép nữa. Hơn nữa.... chẳng phải các người cũng chưa tìm thấy hay sao."

Cố Hoan cho dù có ngốc đến mấy cũng nghe thấy có chút chế giễu trong đó, nàng ta tức điên lên: "Không tha."

"Vậy thì tiểu nữ đây xin nghe cô nương chỉ giáo."

Nói đoạn, nàng kéo tiểu hài tử nãy giờ đang ngơ ngác kia ra xa một chút. Tịch Đàm vỗ vỗ vai nó: "Đừng sợ."

Tiểu hài tử đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tịch Đàm, đoán chừng nhìn đến phát ngốc luôn rồi. Lúc thấy Tịch Đàm xoay người bước ra, nó luống cuống tay chân như muốn níu nàng lại nhưng không thể. Trước mắt nó lại là một bóng lưng quen thuộc, thứ mà luôn xuất hiện trong tâm trí nó.

Tịch Đàm bước ra phía trước, vuốt tay biến ra Tâm Nhã cầm. Nàng vô cùng thong dong mà nhàn nhã đặt tay lên mặt đàn, lại hướng về phía Cố Hoan mà nở một nụ cười khiêu khích.

Cố Hoan đã kích động lại càng kích động hơn, nàng ta dồn toàn lực vào bì tiên mà đánh về phía Tịch Đàm. Từ lúc Tịch Đàm được mọi người mến mộ ở bên ngoài, Cố Hoan đã sinh lòng ghen ghét, nàng ta không muốn người khác hơn mình bao giờ.

Chiêu thức của Cố Hoan nhìn có vẻ tàn khốc, lực phát ra có sức công phá lớn nhưng đáng tiếc lại loạn, rất dễ nắm bắt. Từng roi đánh ra đều bị Tịch Đàm đánh bật ra ngoài.

Trái lại với Cố Hoan, Tịch Đàm rất nhanh nhìn ra được đối phương không phải đối thủ của mình nhưng không vội lật tẩy nàng ta, cứ thành tâm mà chơi đùa một chút.

Người đứng ngoài quan sát trận tỷ thí này sẽ cảm thấy vô cùng nực cười. Một bên hừng hực khí thế, một bên lại thong dong gảy đàn. Cố Hoan như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, Tịch Đàm thì chỉ như đang ngẫu hứng tấu đàn, trên gương mặt xinh đẹp không có nửa nét hoang mang.

Dáng vẻ này của nàng nếu để phụ thân, sư phụ hay sư huynh nàng nhìn thấy, chắc chắn cả ba người sẽ đồng thanh: "Tuỳ hứng."

Cố Hoan cứ đánh như vậy hơn nửa canh giờ thì cảm thấy dần dần đuối sức, nhưng nhìn đối phương vẫn một sợi tóc cũng không rối, nàng ta quyết không chịu bỏ qua.

Thấy nàng ta đã thu lại bì tiên, Tịch Đàm tưởng đối phương đã chịu thua rồi. Nhưng nhất thời nàng không ngờ tới, Cố Hoan một lần nữa vung bì tiên lên, hướng về phía tiểu hài tử kia đang đứng.

Trong nhất thời, Tịch Đàm không nghĩ nhiều, phi thân ra chắn trước mặt tiểu hài tử.

"Chát."

Bì tiên đánh thẳng vào vai trái của Tịch Đàm. Lực đánh mạnh đến nỗi làm nàng mất thăng bằng, khuỵu một chân xuống trước mặt tiểu hài tử. Nơi bị đánh trúng, vải bị xé rách, vết thương bắt đầu rỉ máu nhuốm đỏ một mảng y phục trắng muốt.

Tiểu hài tử kia chứng kiến cảnh này, luống cuống tay chân. Nó nhìn gương mặt Tịch Đàm lúc này đã nhuốm một tầng mồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn thản nhiên như không có gì, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót cộng với phẫn nộ.

Ngay sau đó, Cố Hoan tranh thủ Tịch Đàm chưa phục hồi, đánh thêm một roi nữa. Tiểu hài tử nhìn hướng của bì tiên là khuôn mặt của Tịch Đàm. Lần này mà đánh trúng nhất định sẽ để lại sẹo, chắc chắn là đối phương cố ý. Nó không nghĩ nhiều hơn được nữa, túm lấy bì tiên ngay khi bì tiên chỉ cách khuôn mặt của Tịch Đàm chưa đến một tấc.

Rồi không biết nó lấy đâu ra sức lực, giật ngược lại bì tiên khiến Cố Hoan mất đà, ngã dúi về phía trước.

Sau đó, nó dìu Tịch Đàm đứng dậy, bỏ đi.

Đám người của Diễm Hoả Lâu lao vào đỡ Cố Hoan dậy. Nàng ta sau khi bò được dậy không thấy hai bóng hình kia đâu thì còn tức giận hơn, hất phăng đám người ra, suốt dọc đường cứ luôn cáu kỉnh, giận dữ.

*mạo tự thiên tiên: Đẹp như thần tiên trên trời.
*bì tiên: roi da.
*vàng kim ư san, chỉ bích ư cốc: Cất vàng trong túi, ném ngọc vào hang - rất giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com