Chương 1: Em trai mất tích
Ô Đồng có một người em trai tên là Ô Ninh, 17 tuổi, đang học tại trường trung học Phổ Dương. Gần đây, cậu bỗng dưng đam mê một trò chơi thử thách lòng gan dạ. Ô Ninh đã rủ hai người bạn cùng lớp tham gia, nói rằng muốn cùng nhau đến một nơi gọi là "thôn Quỷ" để thử thách bản thân. Tuy nhiên, hai người bạn đó đã từ chối vì quá sợ, chỉ còn lại Ô Ninh quyết tâm đi.
Sau đó nhà trường liên lạc với Ô Đồng, thông báo rằng Ô Ninh đã trốn học và không quay lại. Họ cảnh báo rằng nếu cậu ta tiếp tục vắng mặt, sẽ bị xử lý kỷ luật thôi học. Ô Đồng vô cùng tức giận, chỉ muốn tìm ngay một cây roi để dạy cho em trai một bài học. Nhưng sau khi nghe kỹ lại câu chuyện, cô bắt đầu hoang mang lo lắng. Bởi vì, trên đời này làm gì có cái gọi là "Thôn Quỷ"?
Cô vội vã đến trường tìm gặp hai người bạn cùng lớp của Ô Ninh để hỏi han. Họ tiết lộ "Thôn Quỷ" thực chất là một nhiệm vụ trong một trò chơi online, cách để đến đó được hướng dẫn chi tiết trên một trang web cụ thể. Ô Đồng liền đăng ký một tài khoản, cố gắng đăng nhập vào trò chơi với hy vọng tìm được bản đồ dẫn đến Thôn Quỷ. Nhưng trang web yêu cầu cô phải hoàn thành một số nhiệm vụ cơ bản trước khi được phép truy cập vào khu vực đó. Quá bực bội, Ô Đồng ném bàn phím đi.
Lâm Tiểu Dung, bạn thân của Ô Đồng, đã gợi ý: "Tớ nghe nói có một văn phòng điều tra chuyên về những vụ việc kỳ lạ như thế này. Ô Ninh mất tích ba ngày rồi, cảnh sát cũng không có manh mối. Hay là chúng ta thử liên hệ với họ xem sao?"
Từ tức giận, Ô Đồng dần chuyển sang lo lắng. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm thấy em trai. Thế là, thông qua sự giới thiệu của Lâm Tiểu Dung, cô liên hệ với nhân viên của văn phòng điều tra này. Sau khi đặt cọc 3.000 tệ, hôm sau, họ gửi cho cô một bản đồ vẽ tay chỉ dẫn đến Thôn Quỷ, một ngôi làng nhỏ cách thành phố S hơn 400 km.
"Ông chủ của chúng tôi đã đến địa điểm, hy vọng cô Ô Đồng có thể nhanh chóng đến đó." Nghe xong, Ô Đồng không chần chừ, thu xếp hành lý và lên đường ngay.
Sau nửa ngày di chuyển, Ô Đồng đến một thị trấn nhỏ tên là Du Hương. Cô định thuê một chiếc xe để đến Thôn Quỷ nhưng không một tài xế nào đồng ý chở cô đi.
"Cô gái, cái thôn đó ma quái lắm, tôi khuyên cô đừng nên đến." Một tài xế nhỏ con khuyên.
Nhưng dù có ma quái thế nào, Ô Đồng cũng phải đi. Điều tra viên tên là Tử Dạ đã hẹn gặp cô ở cổng thôn lúc 19:00, nếu cô không đến đúng giờ, anh ta sẽ bỏ đi. Ô Đồng còn có một kế hoạch nhỏ: cô nghĩ rằng nếu điều tra viên này này có thể tìm ra Thôn Quỷ và vẽ được bản đồ chỉ trong một ngày, chắc chắn anh ta phải có năng lực, vì thế cô định sau khi gặp mặt sẽ thương lượng thêm tiền để anh ta cùng cô vào thôn tìm em trai.
Không có tài xế nào chịu chở, Ô Đồng đành phải kể lể về việc em trai mình một mình đi vào thôn Quỷ.
"Nó chỉ là một đứa trẻ, tôi sợ nó gặp nguy hiểm."
Cuối cùng, tài xế nhỏ con cũng động lòng, đồng ý chở cô đến gần thôn Quỷ, nhưng chỉ đến được con đường nhỏ dẫn vào làng, còn lại Ô Đồng phải tự đi bộ.
"Ngôi làng đó đã mấy chục năm không có ai lui tới." Tài xế vừa lái xe vừa nói. "Trong thôn cũng chẳng có ai ra ngoài."
"Vậy trong thôn còn người sống không?" Ô Đồng hỏi.
"Không rõ lắm."
"Sao lại không rõ? Chính quyền địa phương không kiểm tra sao? Hằng năm không có ai xuống cơ sở à?"
"Không, thị trấn Du Hương của chúng tôi coi như không có cái thôn đó. Trừ người địa phương, chẳng ai biết đến cái tên thôn Quỷ. Cán bộ thị trấn cũng chẳng buồn quan tâm, ai lại đi đụng vào mấy chuyện ma quái làm gì!"
Ô Đồng nghe mà lạnh sống lưng. Liệu trong thôn Quỷ có còn người sống hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com