Chương 2: Vào thôn Quỷ
Tài xế nói là làm, chỉ đưa Ô Đồng đến đoạn quốc lộ gần đó rồi lập tức quay đầu phóng xe đi mất, tốc độ nhanh như chớp như sợ có ma đuổi theo sau lưng.
Ô Đồng lắc đầu cười khẽ trước sự nhát gan của tài xế, rồi đưa tay che mắt nhìn về phía xa. Con đường nhỏ dẫn vào thôn Quỷ thật sự hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, gần như lấn cả lối đi. Xem ra tài xế nói không sai, cái thôn này đã mấy chục năm không có người ra vào.
Nhưng người trongthôn đi đâu cả rồi? Ô Đồng đứng bên đường, đầu óc suy nghĩ miên man. Cô tự hỏi liệu có phải dân làng đột nhiên mắc phải một căn bệnh kỳ lạ nên mấy chục năm nay không dám tiếp xúc với ai, hay cả làng đã di cư đi nơi khác không?
Dù sao đi nữa, chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô. Nhiệm vụ hiện tại của cô là nhanh chóng đến thôn Quỷ và gặp người đàn ông tên Tử Dạ.
Trước khi đi, Ô Đồng đã xin nhân viên văn phòng điều tra một tấm ảnh của Tử Dạ. Tấm ảnh có vẻ như được chụp lén, chỉ chụp được góc nghiêng. Trong ảnh, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu tím đang chăm chú đọc tài liệu, trông rất điển trai, toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn, giống như mùi champagne đậm đà.
Dù chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng, nhưng khi xem nó, Ô Đồng lại cảm thấy thân quen như thể đã từng gặp anh ta ở đâu. Nhưng cố nhớ lại, cô lại chẳng thể nhớ ra được.
Có lẽ vì anh ta quá đẹp trai, mà những người đẹp trai thì luôn có nét gì đó giống nhau.
...
Trời dần tối, Ô Đồng không dám nghĩ nhiều. Cô siết chặt chiếc ba lô trên vai, đi nhanh về phía trước. Ngay khi cô vừa đặt chân lên con đường nhỏ, một cơn gió thổi qua cuốn theo lớp bụi mỏng dưới đất, dần dần hình thành một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành một khuôn mặt đáng sợ.
Đi thêm mười phút, Ô Đồng bắt đầu thấy sợ. Xung quanh quá yên tĩnh, không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô.
Ma quỷ liệu có thật sự tồn tại không?
Tử Dạ có thật sự đang đợi ở cổng thôn không?
"Đinh linh linh..." Điện thoại bất ngờ đổ chuông khiến Ô Đồng giật mình. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại chói tai đến thế.
Cô lấy điện thoại ra nghe, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: "Đến chưa?"
Đó là Tử Dạ.
Nghe giọng nói anh, Ô Đồng thấy an tâm hơn. Cô trả lời: "Tôi đến rồi, đang trên đường đến cửa thôn."
"Nhanh lên, còn mười phút nữa mặt trời lặn. Có thể chạy không?"
"Được." Chạy bộ là sở trường của Ô Đồng.
Cúp máy, Ô Đồng lập tức tăng tốc, chạy như bay về phía trước với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút. Phía sau cô, làn sương mù bị gió cuốn lên dần dần hình thành một bóng hình đáng sợ như muốn vươn tay chộp lấy cô. Nhưng nó không thể đuổi theo, vì cơ thể nó bị một lá bùa phong ấn. Trên lá bùa, thời gian đếm ngược: 9 phút 57 giây, 9 phút 56 giây...
Rất nhanh, Ô Đồng đã nhìn thấy một cái thôn. Trước cổng, một người đàn ông mặc áo khoác màu tím đang đứng đợi.
"Nè, tôi đến rồi!" Ô Đồng dừng lại, hào hứng vẫy tay với anh.
Người đàn ông quay lại nhìn cô. Đúng như trong ảnh, Tử Dạ rất điển trai, đôi môi khẽ mím, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn.
"Nhanh lên!" Anh ra lệnh.
Ô Đồng vội vàng chạy đến, không biết là vì quá kích động khi gặp anh chàng đẹp trai hay vì chạy quá nhanh mà chân mềm nhũn, cô suýt ngã nhào vào người Tử Dạ. Cô đâm sầm vào lòng anh, mặt úp vào chiếc áo khoác màu tím.
Hừm... Người đàn ông này sao lại có mùi hương hoa sen thoang thoảng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com