Chương 6: Từ đường thôn Quỷ
"A!" Ô Đồng hét lên một tiếng, chân tay bủn rủn, ngã nhào xuống đất.
Con quái vật mặt trắng bệch kia nhân cơ hội liền lao tới, ánh mắt hung tợn, há cái miệng đầy máu định cắn vào mặt Ô Đồng.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng tím lóe lên trước mặt Ô Đồng, tiếp theo là hai tiếng "bạch bạch", con quái vật bị đập trúng đầu, ngã vật xuống.
Sau đó, một bàn tay nắm lấy Ô Đồng, kéo cô đứng dậy rồi lôi đi một đoạn.
"Cô không sao chứ?" Giọng Tử Dạ vang lên.
Ô Đồng nghe thấy giọng anh ta như gặp được cứu tinh, cô vội ôm chặt lấy cánh tay Tử Dạ, không chịu buông ra.
Má ơi, suýt nữa là cô đi đời rồi!
"Cái gì thế?" Cô hỏi Tử Dạ.
"Không biết."
Ô Đồng cảnh giác nhìn quanh, tay cầm đèn pin chiếu loạn xạ, lo lắng xung quanh sẽ có thêm những thứ quái dị như vậy xuất hiện.
Tử Dạ cũng rất cảnh giác.
Đang lúc hai người vừa quan sát vừa lùi về phía từ đường, từ trong bụi cỏ đột nhiên lao ra một con quái vật mặt người khác. Nó hét lên một tiếng chói tai, nhảy lên rồi đáp xuống ngay sau lưng Ô Đồng, móng vuốt sắc nhọn của nó cào vào vai cô, tiếng kêu như một con quỷ đáng sợ.
Ô Đồng bị tấn công bất ngờ, đứng chết trân tại chỗ. Cô muốn hét nhưng không hét được, muốn chạy nhưng chân không cử động được, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô cảm thấy như không thở được nữa!
"Tử Dạ!" Trong lúc tuyệt vọng, cô gọi tên anh.
Cô vừa kêu lên, luồng ánh sáng tím lại xuất hiện, cô nghe thấy tiếng rít lên. Có thứ gì đó đập vào lưng cô nhưng không làm cô đau.
Sau đó, Ô Đồng không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa.
Vì quá hoảng sợ, cô chỉ cảm thấy tim nhói lên một cái, người bắt đầu choáng váng.
Trong cơn hoảng loạn, cô mơ màng cảm thấy đôi môi mình được bao phủ bởi một thứ gì đó mềm mại. Cô mở to mắt...
Và thấy khuôn mặt Tử Dạ phóng đại ngay trước mắt. Sau đó, một viên thuốc được anh ta dùng lưỡi đẩy vào miệng cô.
Cái gì đây?
"Nuốt đi, là thuốc trợ tim khẩn cấp!" Tử Dạ nói.
Thuốc trợ tim nhanh chóng phát huy tác dụng, trái tim Ô Đồng như muốn ngừng đập bỗng đập trở lại, cô dần lấy lại ý thức.
"Chúng ta phải vào từ đường ngay!"
Nói rồi, Tử Dạ kéo cô chạy đi. Lúc này, Ô Đồng không còn phản đối, cô chạy theo anh ta như điên. Hai người nhanh chóng đến cổng từ đường, không do dự đẩy cửa bước vào.
Họ đóng sập cửa lại, dùng cả người đè lên cánh cửa, thở hổn hển.
"Lúc nãy cảm ơn anh!" Ô Đồng nói.
"Không cần cảm ơn, nhớ trả tiền thuốc." Tử Dạ trả lời một cách thản nhiên như thể viên thuốc trợ tim quan trọng hơn việc đối phó với mấy con quái vật kia.
Ô Đồng đã quen với phong cách "tiền là trên hết" của người đàn ông này, cô không phản bác, gật đầu rồi hỏi: "Ở đây không có mấy con quái vật đó chứ?"
"Tạm thời không." Tử Dạ chiếu đèn pin quanh sàn từ đường rồi dừng lại ở một đống bụi đỏ sậm trong góc, "Trong từ đường rải bột hùng hoàng, mấy thứ bên ngoài không dám vào."
Nghe Tử Dạ nói vậy, Ô Đồng cuối cũng yên tâm. Giờ cô đã hoàn toàn tin Tử Dạ. Người đàn ông biết chút phong thủy này thực lực cũng không tệ.
Tìm anh ta giúp đỡ quả là đúng đắn.
"Cô có sợ không?" Tử Dạ chiếu đèn pin vào mặt Ô Đồng, "Nếu sợ thì giờ quay về còn kịp."
"Ai sợ! Lúc nãy chỉ là quá bất ngờ thôi. Em trai còn chưa tìm được, tôi sẽ không về."
Tử Dạ hừ một tiếng: "Chúng ta phải nói rõ trước, dù cô có rút lui hay không, tiền công vẫn phải trả đủ."
"Biết rồi, biết rồi!" Ô Đồng nhăn mặt, vứt bỏ ấn tượng tốt vừa có với đối phương.
Người này, đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng chẳng đáng yêu chút nào!
Hai người im lặng, cùng cầm đèn pin soi quanh từ đường.
Ô Đồng lo lắng tìm em trai, liều mạng gọi to: "Ô Ninh!"
"Ô Ninh... Ô Ninh..." Tiếng vang vọng khắp từ đường.
Ô Đồng nắm tay Tử Dạ, cô học qua vật lý nên biết nguyên lý tiếng vang. Có vẻ như từ đường này rộng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Đây thực sự là từ đường sao?
"Tử Dạ?" Ô Đồng khẽ gọi, dù cố tình hạ giọng nhưng trong không gian yên tĩnh, tiếng cô vẫn vang xa.
Tiếng gọi như có ai đó lặp lại bên tai cô.
"Đừng kêu nữa!" Tử Dạ bịt miệng Ô Đồng, nghiêng đầu lắng nghe.
Ô Đồng không biết đang xảy ra chuyện gì. Cô muốn hỏi tại sao từ đường này lại khác với những gì cô thấy trên TV, thường thì từ đường là một gian nhà nhỏ, bên trong thờ bài vị tổ tiên, nhưng từ đường của thôn Quỷ này trống rỗng, chẳng có gì cả, và còn rất lớn.
Thật kỳ lạ!
Nhưng dù có đầy bụng nghi vấn, Ô Đồng cũng không hỏi được vì Tử Dạ không cho cô nói, tay anh ta vẫn đang bịt miệng cô.
Trời ơi, sao Tử Dạ cứ thích làm những chuyện đột ngột kiểu này thế? Anh ta không biết việc một chàng trai dùng tay bịt miệng cô gái là rất không ổn sao?
Ngón tay anh ta ép vào má cô, lòng bàn tay áp lên môi cô, cảm giác như cô đang hôn lên tay anh ta vậy.
Ô Đồng hơi cựa quậy.
"Nhắm mắt lại!" Tử Dạ ra lệnh.
Sao cơ? Ô Đồng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt nhìn anh.
Sao lại phải nhắm mắt vào lúc này?
"Nghe lời." Tử Dạ lặp lại, lần này lời nói chậm rãi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Ô Đồng.
Ô Đồng cảm thấy trong mắt Tử Dạ như có ngọn lửa đang cháy, và ngọn lửa đó bắt đầu xoáy tròn khiến đầu cô choáng váng. Dần dần, mắt cô khép lại, người mềm nhũn ngã vào lòng Tử Dạ.
Ngay khi Ô Đồng ngã xuống, một luồng gió lạnh thổi qua từ đường. Luồng gió lướt qua Ô Đồng và Tử Dạ rồi xoáy lên phía trước,phát ra ánh sáng vàng rực như ngọn lửa nhảy múa quanh trần nhà.
Những ngọn nến trên tường từ đường như được đánh thức, lần lượt bừng sáng.
Ngọn lửa mỏng manh chiếu sáng căn phòng biến nó từ chỗ tối tăm như địa ngục trở nên rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com