Chương 8: Tử Dạ rốt cuộc là ai?
"Cẩn thận!"
Khi Ô Đồng lùi lại, Tử Dạ vội nhắc nhở nhưng đã muộn.
Ô Đồng trượt chân, ngã nhào xuống.
Vì không kịp phản ứng, Ô Đồng thậm chí không kịp kêu lên, cô cũng không biết đang xảy chuyện gì.
Nhưng giây sau, cô dừng lại giữa không trung vì có ai đó đã kịp thời giữ lấy cô lại.
"Sao cô cứ bất cẩn thế hả!" Tử Dạ bực bội mắng.
Anh quỳ dưới đất, một tay nắm chặt ba lô của Ô Đồng, tay kia lấy từ ba lô ra một cây gậy ngắn, sau đó anh vung gậy lên, nó biến thành một sợi dây thừng quấn quanh eo Ô Đồng.
Chưa đầy hai giây, Ô Đồng được kéo lên như một cái túi vải.
Đứng vững rồi, Ô Đồng vỗ ngực thở hổn hển. Cô nhận ra mình đã quá liều lĩnh. Dù có lo lắng cho em trai nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ, cô cần phải cẩn thận hơn.
Cô ngồi xuống, cảm ơn Tử Dạ: "Cảm ơn anh."
"Ân cứu mạng không cần cảm ơn, quy đổi thành tiền là được." Tử Dạ nói, sau đó nghiêm khắc cảnh báo: "Tôi nói rồi, đến đây cô phải nghe lời tôi, đừng chạy loạn, có nghe không?"
Dù Tử Dạ vẫn giữ thói quen đòi tiền nhưng lần này Ô Đồng không hề khó chịu. Cô gật đầu, ngồi yên tại chỗ và cẩn thận dùng đèn pin soi xung quanh.
Tử Dạ cũng chiếu đèn pin, hai người cùng nhau từ từ khám phá.
Lúc này, Ô Đồng mới nhận ra cô không đứng trong một căn phòng, mà là một hang động khổng lồ.
Vừa rồi cô suýt ngã vì dẫm vào mép hang. May mà Tử Dạ phản ứng nhanh, nếu không cô đã rơi xuống vực sâu không đáy.
Nhìn xuống vực thẳm tối đen, Ô Đồng thầm cảm ơn Tử Dạ đã cứu mạng mình.
Từ khi vào thôn Quỷ đến giờ, Tử Dạ đã cứu cô hai lần, còn giúp cô giải mã cơ quan để vào hang động. Không có anh, cô chắc chắn vẫn còn loay hoay tìm em trai.
Nhờ anh giúp đỡ quả là đúng đắn!
Ô Đồng nhìn Tử Dạ với ánh mắt biết ơn, và Tử Dạ cũng nhìn lại cô.
Hai người nhìn nhau, Ô Đồng vội vàng quay đi. Cô nhớ lại lúc trước anh ép cô uống thuốc trợ tim, mặt cô đỏ ửng.
"Chúng ta cần tìm cách xuống dưới." Giọng Tử Dạ vang lên, lần này trầm hơn như thể anh cũng lo lắng về tình hình hiện tại.
Ô Đồng lại chiếu đèn pin xung quanh. Ánh sáng chỉ chiếu được một khoảng cách hạn chế, chứng tỏ hang động này rộng và sâu hơn cô tưởng.
Cô cẩn thận tiến đến mép vực, chiếu đèn sang hai bên. Cả hai phía đều không thấy điểm cuối, chỉ có rễ cây và vách đá lởm chởm.
Mọi thứ đều mờ mịt.
Nhưng quay lại là không thể, cánh cửa bí mật đã đóng lại. Muốn thoát ra, họ phải xuống đáy hang và tìm lối đi.
Có lẽ đây là lý do trang web kia chọn nơi này làm địa điểm thử thách. Một hang động rộng lớn, tối tăm, không có phương hướng, và sự im lặng đến đáng sợ. Một người đi trong đó, nếu không có tâm lý vững, chắc chắn không chịu nổi quá hai ngày.
Nghĩ vậy, Ô Đồng lại càng lo cho em trai.
Cô thử gọi.
Tiếng vang vọng khắp hang động, "Ô Ninh! Ô Ninh!", như tiếng ai oán.
Nhưng không ai trả lời.
"Đừng lo, hang động này chắc chắn có lối ra." Tử Dạ an ủi, "Cô còn nhớ những hình vẽ dưới đất ở từ đường không?"
Ô Đồng gật đầu.
Tử Dạ tiếp tục: "Nếu dân làng thôn Quỷ có thể rời đi từ đây, chúng ta cũng có thể. Có lẽ trang web kia cũng biết điều này nên mới chọn nơi này làm địa điểm thử thách."
Lời Tử Dạ khiến Ô Đồng yên tâm hơn.
Đúng vậy, dù dân làng thôn Quỷ có phải hậu duệ Hoàng hay không, việc họ biến mất là sự thật. Và tài xế taxi cũng đã nói không ai rời làng qua con đường duy nhất, vậy họ chỉ có thể đi từ đây.
Ô Đồng lấy lại tinh thần. Cô nghĩ trang web kia biết về thôn Quỷ và truyền thuyết của nó, có lẽ họ đã cung cấp bản đồ chi tiết cho em trai cô. Vậy em trai cô đến đây chắc chắn biết cách thoát ra.
Thử thách không phải là khám phá, mà là kiểm tra khả năng chịu đựng áp lực và nỗi sợ hãi trong một không gian lạ lẫm, chứ không phải trò chơi trốn thoát.
Nghĩ vậy, Ô Đồng tự tin hơn. Cô quỳ xuống, hy vọng tìm thêm dấu vết của em trai.
May mắn thay, trên mặt đá không có nhiều bụi, chỉ có ít rễ cây khô và đá vụn. Ô Đồng không từ bỏ hy vọng, cô cẩn thận chiếu đèn vào từng khe hẻm, hy vọng tìm thấy manh mối.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng Ô Đồng cũng tìm thấy thứ gì đó.
Cô nhặt một chiếc điện thoại di động từ khe đá lên.
"Là điện thoại của em trai tôi!" Cô vui mừng nói với Tử Dạ.
Tử Dạ vội hỏi: "Cô chắc chứ?"
"Chắc, chính tôi mua cho nó mà." Ô Đồng thử bật điện thoại, nhưng không lên nguồn.
Có vẻ như điện thoại đã rơi ở đây một thời gian, pin cạn nên tự tắt.
"Cô tìm thấy nó ở đâu?" Tử Dạ hỏi.
Ô Đồng chỉ vào tảng đá cao gần đó. Cô tìm thấy điện thoại trong khe hở giữa tảng đá và rễ cây.
"Em trai cô có lẽ đã xuống từ đây." Tử Dạ tiến đến tảng đá, nhíu mày quan sát, sau đó cúi xuống nhìn phía sau.
Ô Đồng cũng nhìn theo, nhưng phía sau tảng đá chỉ có rễ cây và vách đá dựng đứng, không có lối đi.
"Chẳng lẽ em trai tôi leo xuống theo rễ cây?" Ô Đồng hỏi.
Tử Dạ chiếu đèn pin xuống dưới, rồi cởi ba lô, bảo Ô Đồng đợi tại chỗ. Anh sẽ xuống trước để xem tình hình.
Vài phút sau, anh leo lên lại, nói với Ô Đồng: "Phía dưới có một bệ đá nhô ra có thể dẫn xuống đáy hang."
Ô Đồng mừng rỡ, vội cầm ba lô của Tử Dạ, định đưa cho anh để cùng nhau leo xuống.
Nhưng ba lô của Tử Dạ nặng như đá, cô dùng hết sức cũng không nhúc nhích được.
"Để tôi tự làm." Tử Dạ đẩy tay Ô Đồng ra, rồi đeo ba lô lên lưng.
Động tác của anh nhẹ nhàng như xách một túi bọt biển.
Ô Đồng nhìn anh đeo ba lô dễ dàng, trong lòng dâng lên nghi ngờ.
Ba lô của Tử Dạ rõ ràng rất nặng, sao anh có thể xách lên dễ dàng như thế?
Chẳng lẽ anh là đại lực sĩ trong truyền thuyết?
Nhưng nghi ngờ này nhanh chóng bị thực tế trước mắt làm tan biến.
Để leo xuống bệ đá, họ phải bám vào rễ cây và leo xuống khoảng năm sáu mét. Điều này với Ô Đồng là một thử thách không nhỏ.
Cô thường chỉ chạy bộ với bạn bè vào buổi tối, leo trèo là bộ môn cô không quen.
May mà có Tử Dạ đứng phía dưới đỡ chân cô, giúp cô leo xuống dễ dàng hơn. Nếu không, với sức tay yếu ớt, cô đã trượt chân và rơi xuống vực sâu.
Trong lúc leo, Ô Đồng càng thêm khâm phục Tử Dạ. Anh không chỉ đeo ba lô nặng mà còn một tay bám rễ cây, một tay đỡ chân cô.
Sau này cô nhất định phải mời anh ăn cơm và đương nhiên là không thiếu tiền công.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, chân cô cuối cùng cũng chạm vào bệ đá.
Ô Đồng thở phào nhẹ nhõm.
"Cẩn thận, hang động này ẩm ướt, bệ đá trơn trượt." Tử Dạ nhắc nhở.
Ô Đồng lúc này mới nhận ra vách đá có hơi nước, còn tiếng nước nhỏ giọt.
Hang động này có nước?
Điều này vốn không lạ. Nhiều hang động hình thành do nước ngầm thấm qua đá, hoặc do mưa thấm vào các khe nứt. Đáy hang có lẽ có một dòng suối ngầm.
Kết quả, đáy hang đúng như Ô Đồng dự đoán, có một dòng suối ngầm, nhưng mặt nước rất yên tĩnh, không có tiếng nước chảy.
Điều này chứng tỏ địa hình phía dưới khá bằng phẳng.
Tử Dạ leo xuống trước, định quay lại đỡ Ô Đồng, nhưng cô đã tự nhảy xuống.
Cô suýt ngã, may mà đứng vững được.
"Cô không sao chứ?" Tử Dạ hỏi.
"Không sao." Ô Đồng chỉnh lại ba lô, hỏi Tử Dạ: "Giờ chúng ta đi hướng nào?"
Tử Dạ nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt đồng hồ có la bàn.
"Dựa vào cấu trúc tổng thể của hang động, lối ra có lẽ ở hướng đó." Anh cắn môi, như thể còn điều gì đó muốn nói.
Nhưng cuối cùng anh không nói gì thêm, chỉ chỉ tay về phía trước và bắt đầu đi.
Ô Đồng vội đuổi theo hỏi: "Anh còn điều gì muốn nói với tôi đúng không?"
"Không có gì, chỉ muốn nhắc cô nhớ trả tiền công thôi."
Ôi trời!
Ô Đồng vừa tức vừa buồn cười.
Đi thêm vài chục mét, Ô Đồng bỗng ngửi thấy mùi tanh hôi giống như mùi cống rãnh, khó chịu đến mức làm cô đau đầu.
Cô vội lấy tay che mũi.
Tử Dạ dường như cũng ngửi thấy mùi lạ, anh lùi lại bên cạnh Ô Đồng, đề phòng nắm lấy tay cô, tay kia anh lén lấy cây gậy ngắn trong ba lô ra.
Ô Đồng không khỏi cang thẳng căng thẳng. Cô đoán trong bóng tối đang có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Là cái gì đây?
Liệu có phải những con quái vật mặt người họ gặp ở thôn Quỷ không?
Nghĩ vậy, Ô Đồng bắt đầu thở gấp.
Tử Dạ nhận ra điều bất thường, anh vội lấy viên thuốc trợ tim màu đỏ lúc trước, đưa vào miệng mình, rồi dùng miệng đút cho Ô Đồng.
Lần này, Ô Đồng chỉ hơi khó thở chứ không đến mức tim ngừng đập như lần trước. Thấy Tử Dạ lại muốn dùng miệng đút thuốc cho mình, cô theo phản xạ đẩy anh ra.
Nhưng Tử Dạ rất kiên quyết, một tay giữ đầu cô, lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng cô.
Viên thuốc tan ngay trong miệng, Ô Đồng định đẩy ra cũng không kịp.
"Tôi chưa ngất, anh không cần cho tôi uống thuốc trợ tim đâu." Thực ra, Ô Đồng muốn nói dù có cho cô uống thuốc cũng không cần phải dùng miệng, điều này khiến cô rất khó xử.
Cô vẫn còn độc thân, việc này chẳng phải là chiếm tiện nghi của cô sao?
Dù anh ta đúng là rất đẹp trai.
Nhưng Tử Dạ không giải thích, anh đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi cảnh giác nhìn quanh.
Thấy anh căng thẳng, Ô Đồng dù có giận cũng đành nuốt vào bụng.
Thôi, tìm được Ô Ninh rồi rời khỏi nơi quái quỷ này, cô sẽ tính sổ với anh sau.
Nghĩ vậy, Ô Đồng cũng bắt đầu chú ý xung quanh.
"Xè xè xè", như có thứ gì đang tiến lại gần, sau đó là tiếng kim loại cào xước mặt đất, rất chói tai.
Ô Đồng sợ hãi ôm chặt cánh tay Tử Dạ.
"Có thứ gì đó đang đến!" Tử Dạ cảnh báo.
"Là gì vậy?" Ô Đồng càng thêm sợ hãi.
"Nín thở!" Tử Dạ bịt miệng cô, rồi kéo tay cô tự bịt lấy. Anh lấy từ ba lô ra một quả khói lạnh, đánh lửa và ném ra ngoài.
Theo làn khói tỏa ra, Ô Đồng nhìn thấy cách họ vài mét, có hơn hai mươi con quái vật giống như khi nãy đang đi lại, nhưng lần này chúng lớn hơn.
Chúng dùng móng vuốt cào xước mặt đá, mắt đỏ ngầu nhìn họ chằm chằm.
Trời ơi, chúng định tấn công sao?
Ô Đồng lo lắng sờ soạng khắp người, cô muốn tìm thứ gì đó để tự vệ, nhưng không có.
"Ôm chặt tôi." Tử Dạ kéo Ô Đồng vào lòng rồi giơ tay lên sờ ba lô sau lưng.
Ô Đồng vội ôm chặt eo anh, mắt vẫn dán chặt vào lũ quái vật.
Lúc này, lũ quái vật có vẻ mất kiên nhẫn, chúng gầm lên, chuẩn bị tấn công.
Ô Đồng một tay ôm eo Tử Dạ, một tay che miệng, thấy lũ quái vật lao tới, chân cô run rẩy.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng lóe lên, cây gậy ngắn trong tay Tử Dạ biến thành một thanh đại đao, còn tay kia anh cầm một khẩu súng lạ.
Đúng vậy, một khẩu súng với thiết kế cổ quái, toàn thân màu đỏ, trên thân khắc một đóa hoa bỉ ngạn sống động như thật.
Ô Đồng nhìn thanh đại đao, rồi nhìn khẩu súng, ngẩng đầu nhìn Tử Dạ.
Nhưng trước mặt cô không còn là Tử Dạ nữa, mà là một người đàn ông mặc áo tím, tóc dài màu tím buộc bằng một sợi dây bạc, da trắng như ngọc, mắt sâu thẳm đầy sát khí.
Ô Đồng ngơ ngác nhìn anh.
Giờ phút này, cô hiểu tại sao Tử Dạ lại cho cô uống thuốc trợ tim.
Bởi cô thực sự cần nó.
......
Phía trước, lũ quái vật gầm gừ, tiếng cào xước mặt đá càng lúc càng lớn, chúng bất ngờ lao về phía Ô Đồng và Tử Dạ.
"Ôm chặt hơn!" Tử Dạ hóa thành chiến thần, quát với Ô Đồng rồi vung đao lên. Hang động lập tức ngập tràn ánh sáng.
Ô Đồng ôm chặt lấy anh, dù đã che miệng nhưng vẫn kêu lên vì kinh ngạc.
Tử Dạ rất mạnh, chỉ một nhát đao, lũ quái vật bị đẩy lùi vài mét, đập vào vách đá.
Sau đó, anh giơ súng lên, bắn liên tiếp vào lũ quái vật.
"Đùng, đùng, đùng", tiếng súng vang lên, lũ quái vật nổ tung như bị bom tấn công.
Ô Đồng trố mắt nhìn. Trời ơi, Tử Dạ bắn chuẩn quá!
Anh ta rốt cuộc là ai, sao lại có kỹ năng như vậy?
Ô Đồng lén nhìn Tử Dạ.
Lúc này, đôi mắt anh như hồ nước sâu thẳm, nhưng bên trong lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ giống như đôi mắt hai màu trong truyền thuyết.
Gì đây? Tử Dạ này rốt cuộc là người hay quỷ?
Ô Đồng run lên vì sợ hãi.
Nghĩ lại, thực ra cô không hề quen biết anh. Cô nghe nói về văn phòng điều tra án quái dị của anh từ bạn thân Lâm Tiểu Dung.
Người giới thiệu cô đến đây cũng là Lâm Tiểu Dung.
Còn Tử Dạ là ai, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, cô hoàn toàn không hề hay biết.
"Có phải tôi quá dễ tin người không?" Ô Đồng tự hỏi, rồi từ từ buông tay khỏi eo Tử Dạ.
Trước hết, cô không biết gì về anh. Thứ hai, những gì cô thấy lúc này quá kỳ lạ.
Con người sao có thể đột nhiên mọc tóc dài màu tím?
Con người sao có thể thay đổi trang phục trong nháy mắt?
Dù anh có phép thuật đi chăng nữa, cây gậy ngắn kia sao có thể biến thành thanh đại đao?
Không.
Không thể.
Không thể.
Anh không phải Tử Dạ tiên sinh!
Ít nhất không phải Tử Dạ mà cô nghĩ!
Ô Đồng buông tay, hoảng sợ nhìn người đàn ông kỳ lạ trước mặt, lắc đầu lùi lại.
Cô lùi vài mét, run rẩy hỏi: "Anh là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, cô lại đây nhìn vào mắt tôi đi." Tử Dạ vung tay, thanh đao biến trở lại thành gậy ngắn.
Anh tiến về phía Ô Đồng, cô vội lùi lại.
"Đừng sợ, tôi không phải kẻ xấu." Tử Dạ đưa tay về phía cô. "Lại đây, nhìn vào mắt tôi."
Ô Đồng lắc đầu, không dám nhìn. Đôi mắt anh có lẽ là cánh cổng dẫn vào địa ngục.
"Cô nói cho tôi biết anh là ai trước đã."
Tử Dạ thấy Ô Đồng không chịu lại gần, thở dài: "Thôi được, nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói. Tôi là người tu hành ở nhân gian."
"Tu hành ở nhân gian?"
Gì nữa đây?
"Nói đơn giản, tôi đến từ Thần Vực Chi Đô, xuống nhân gian để tu hành. Đây là nhiệm vụ bắt buộc của các thần giả chúng tôi, giống như mấy cô thi đại học vậy. Tôi nói thế cô hiểu chứ?"
"Ý anh là anh không phải người?"
"Hiện tại tôi là người, nhưng tu hành xong, tôi sẽ trở về thần giới. Ngoài việc biết phép thuật, tôi không khác gì cô."
"Không khác gì sao? Anh vừa nói anh đến từ Thần Vực Chi Đô mà?" Dù là người tu hành hay đến từ thần giới, những điều này đều vượt quá hiểu biết của Ô Đồng. Cô luôn nghĩ thế giới này không có ma quỷ.
Nhưng Tử Dạ lại nói anh là thần!
"Tôi đến từ Thần Vực Chi Đô, nhưng khi tu hành ở nhân gian, tôi có tuổi thọ. Thực ra, nếu không phải trong hang động này, cô cũng không thể thấy tôi dùng phép thuật đối phó lũ quái vật."
Nói cách khác, cô có thể thấy anh biến hình và dùng phép thuật là do hang động này?
Ô Đồng không tin. Cô nghĩ Tử Dạ hiện nguyên hình vì trong hang không có ai khác ngoài cô.
Không, cô không thể đi cùng anh nữa. Tìm em trai rất quan trọng, cô cũng biết ơn anh đã cứu mình nhiều lần, nhưng cô không biết anh là ai. Biết đâu anh đang lợi dụng cô để hại em trai cô?
Ai biết được?
"Tử Dạ, để tôi tự đi tìm em trai đi. Anh pháp lực cao cường, chắc chắn có thể quay lại. Còn tiền công, tôi nhất định sẽ chuyển cho anh khi về."
Dứt lời, Ô Đồng xoay người chạy như bay.
Lần này cô chạy còn nhanh hơn cả lúc chạy khỏi Quỷ thôn.
Tử Dạ đứng yên, nhìn Ô Đồng xa dần.
Lúc này, một cơn gió thổi qua hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng vàng, tóc trắng như tuyết, như một tiên nữ.
"Dạ lang quân." Cô ta gọi Tử Dạ rồi nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá trước mặt anh.
Tử Dạ rời mắt khỏi Ô Đồng, nhìn người phụ nữ.
"Mấy người đến đây làm gì?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Đi ngang qua thôi." Người phụ nữ khẽ cười, đôi mắt long lanh nhìn Tử Dạ đầy tình cảm.
Tử Dạ làm như không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô ta, lạnh lùng chất vấn: "Trùng hợp vậy sao? Gần đây mấy người toàn đi ngang qua hả?"
"Điều này chứng minh chúng ta có duyên!" Người phụ nữ tiến lại Tử Dạ, vươn cánh tay mềm mại định ôm lấy anh.
Nhưng Tử Dạ từ chối, rút tay ra, chỉ hỏi: "Mấy người có thể biến mất được không?"
"Sao lại giận dữ thế?" Người phụ nữ vẫn cười. "Kẻ vi phạm hiệp ước là con người kia, không phải tôi. Hơn nữa, quy tắc tu hành là của thần tộc các anh không liên quan gì đến yêu tộc chúng tôi. Giận tôi cũng không giải quyết được vấn đề đâu."
"Mấy người không liên quan sao?" Tử Dạ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như vị vua thống trị thế gian, "Lũ quái vật trong thông Quỷ đã bị phong ấn từ lâu, nếu không phải mấy người, chúng không có cách nào thoát ra được."
Nói rồi, anh chỉ vào xác lũ quái vật.
Người phụ nữ cười: "Lũ quái vật này ngửi thấy mùi con người nên mới chui ra, liên quan gì đến chúng tôi. Hơn nữa, Sao Dạ lang quân lại mang theo con người đến chỗ hỗn loạn này? Có ý đồ gì sao?"
"Ý đồ của ta không cần phải giải thích với ngươi." Tử Dạ mất kiên nhẫn vẫy tay. "Ngươi, biến đi."
"Sao lại đuổi tôi? Tôi còn muốn một giao dịch với anh!"
Lời này khiến Tử Dạ hứng thú, anh hỏi: "Giao dịch gì?"
Người phụ nữ ngừng cười, tay chỉ về hướng Ô Đồng đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com