Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Mày đoán đúng rồi đấy. Trong lúc chủ nhân chưa đến, tao phải hành hạ mày một chút, xem như trả thù cực khổ mấy ngày hôm qua. Haha."

Lần này cô hoàn toàn hoảng hốt.

“Đừng làm bậy, một quỷ hồn như mày không sợ Trần Vũ sẽ đốt một phách còn lại hay sao?”

“Đốt thì cứ đốt đi. Con mẹ nó tao đã không còn sợ từ lâu nữa rồi! Hơn nữa chỉ một thời gian nữa thôi tao sẽ có lại đầy đủ hồn phách, chỉ cần cái xác này không bị phá hủy, chủ nhân sẽ giúp tao có cả thân thể lẫn đầy đủ hồn phách. Haha"

Bỗng dưng, nụ cười của hắn rất quỷ dị, chậm rãi nói.

“Có điều mày yên tâm đi, tao sẽ không tự mình ra tay đâu, nếu không thì chủ nhân sẽ trách tội tao.''

Dứt lời, hắn ta bắt lấy cánh tay cô, rồi tự nhiên rạch một đường, mấy giọt máu theo đó cứ vậy nhỏ tí tách xuống đất.

Cô sợ hãi đến run rẩy, bản thân muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại yếu đuối vô cùng, bị hắn giữ chặt tay không cử động.

Rầm rầm… rầm rầm.

Từng âm thanh chấn động từ mặt đất vàng lên, từng nhịp như đánh trái tim cô.

Cô cắn chặt môi, muốn làm cho mình giữ được lý trí, nhưng âm thanh kia càng ngày càng vang dội, suy nghĩ trong đầu cô giống như một nhúm vải bông bị thổi tan, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng khó khống chế..

Trong lúc hoảng hốt, cô trông thấy những xác chết từ trên ghế bắt đầu động đậy, từ dưới đất có những bóng người màu nâu chui lên, cảnh tượng bây giờ ồn ào quỷ dị đến vô cùng.

"Không… mau thả tôi ra…"

Cô liều mạng muốn giãy giụa, nhưng thân thể bị trói chặt, hoàn toàn không thể cử động được. Lúc này, số lượng những hồn ma, quỷ hồn từ dưới đất chui lên ngày càng nhiều. Nhìn bọn chúng càng ngày càng đến gần làm cô sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy..

Đám bọn chúng con nào cũng đều có răng nanh trông rất ghê, da mặt trắng nhợt xanh xao, quần áo rách rưới bẩn thỉu giống như mấy ngàn năm chua tầm rửa, cô cách xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi hôi tanh trên người bọn chúng.

Rõ ràng bọn chúng không phải là hồn ma bình thường, mà là những xác chết biết đi. Duy chỉ có mấy cái xác nằm trên ghế là không thể thoát ra khỏi đó tiến lại chỗ cô mà thôi, nhưng tiếng xích va vào thành ghế như cộng hưởng với sự ồn ào ở đây lại khiến không gian càng trở nên đáng sợ hơn nhiều.

Kẻ kia đứng cạnh cô, bình thản nói.

"Đúng là đám nhà họ Trần này cũng chôn khá nhiều xác người ở đây, mới có mấy giọt mà đã gọi lên được cả mấy chục tên như này. Thật quá sức tưởng tượng."

Hắn ngừng lại một hơi rồi nói tiếp.

"Yên tâm. Tao chỉ muốn tác động giúp mày nhanh trở thành một kẻ giống tao hơn thôi. Nên đừng sợ, cứ để cho chúng hút ít máu, không chết được đâu mà lo.''

Cô hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, cựa quậy muốn lui về phía sau, nhưng hắn giữ quá chặt muốn chạy cũng chẳng được. Cái sức mạnh từng đá Trần Vũ văng xa mấy mét đấy đâu rồi, cô cố thử nhưng lại chẳng có hiệu quả.

Thật sự rất khó hiểu.

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy càng ngày càng có nhiều xác chết mặt mũi hung dữ xấu xí đi về phía cô. Mỗi con bọn chúng đều thèm thuồng nhìn cô như thức ăn, nước bọt tanh hôi không ngừng từ trong miệng chảy xuống. Khi có con đã lại gần, kẻ kia mới thả cô ra, để cô một mình trong vòng vây của bọn chúng.

Không!

Đừng mà!

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy những con quỷ thi đó hưng phấn đến mức hai hàm răng nanh cứ cạp vào nhau, nhìn chằm chằm vào thân thể cô.

Nước mắt cô rưng rưng, cảm thấy mình suy sụp đến mức cực hạn rồi!

Bản thân cô từ trước tới nay cũng chưa từng tuyệt vọng đến như vậy. Bọn chúng cuối cùng không kiềm chế được nữa, cả đám lao vào cô như hổ đói. Cô nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Leng keng… Leng keng…

Ngay khi cô hoàn toàn tuyệt vọng, một chuông không biết từ đâu vang lên. Cô mở mắt ra, chỉ thấy thân thể mình bỗng nhẹ như bông, từng móng vuốt hay những hàm răng nanh sắc nhọn kia vồ tới bao nhiêu thì thân thể cô lại hoàn toàn có thể lính hoạt tránh kịp. Không những thế, ngoài tránh né ra cô còn trực tiếp bẻ đầu mấy kẻ khác ra khỏi thân thể.

Chẳng hiểu sao, cô tự nhận ra bản thân mình rất mạnh mẽ, tâm tình trở nên phấn khích, chẳng mấy chốc đã có hai, bà cái xác chết bị cô đánh bay đầu nằm lăn lóc dưới đất...

Còn tên kia khi nghe tiếng chuông với thấy Thắm như vậy thì lập tức hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cảm thấy một luồng quỷ khí sắc bén từ trên không trung đập thẳng vào mặt. Sức mạnh hùng hậu như muốn hủy diệt trời đất, dời núi lấp biển.

"Chủ nhân tha mạng…"

Trong giây lát, hắn hét ầm lên, hoàn toàn không kịp né tránh, thân hình đã bị đánh bay khỏi mặt đất, đập bồm bộp vào bức tường bên cạnh.

Trong màn bụi đất đầy trời, một thân hình mặc áo trắng chậm rãi hạ xuống.

Tuy trước mắt cô hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người vừa đến bởi vì hắn đeo mặt nạ che mặt lại quay lưng về phía cô. Trên tay hắn lại đang cầm một cái chuông màu vàng đang không ngừng lắc nhẹ, Thắm cứ có cảm giác, tiếng chuông của kẻ này chính là thứ điều khiển thân thể của cô.

Khi nhìn thấy kẻ kia lổm chổm đứng dậy ở phía trước, ánh mắt hắn lạnh lùng giống như lưỡi băng khát máu.

Sự xuất hiện của người áo trắng quá đột ngột, khiến tên kia hoàn toàn không kịp phản ứng lại, lúc này hắn mới chợt tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng muốn chạy thoát. Nhưng mà chạy đi đâu được cơ chứ, bởi kẻ hắn gọi là chủ nhân đã xuất hiện rồi.

Người áo trắng chân đạp đất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước quỷ hồn kia, ánh mắt hắn càng tàn nhẫn hơn nữa, u ám đến mức khiến người ta sợ hãi.

Một giây sau, hắn bóp chặt cổ kẻ kia khiến hắn sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không kịp hiểu chủ nhân sẽ làm gì mình.

"Chủ nhân… xinnn… xin cậu… tôi chỉ muốn trả thù một chút… với lại thân xác này là của người hầu nhà họ Trần, cậu suy nghĩ lại không nên phá hủy nó… nó còn dùng được… chủ nhân…"

Kẻ kia còn chưa nói hết câu, đã đột nhiên hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, hai dòng máu tươi từ trên mặt hắn ta bắn ra tung tóe!

Điều này làm Thắm sợ đến mức che miệng.

Người áo trắng đã dùng tay móc hai con mắt của thân xác người hầu ra. Khiến tên kia phải đưa tay ôm hai hốc mắt trống rồng đầy máu của mình, ngã xuống mặt đất, liên tục kêu rên.

Sau đấy hắn đặt một chân lên đầu tay sai của mình, chẳng nói chẳng rằng dùng sức đạp xuống.

Chỉ nghe rắc một tiếng.

Đầu của người hầu vỡ ra. Hắn ra tay quá đột ngột khiến cô còn chưa kịp che mắt đã nhìn thấy cánh tượng máu tanh này. Trong nháy mắt khi cái đầu ấy vỡ ra, chỉ thấy một linh hồn nửa đen nửa trắng bay lên, một nửa là của kẻ áo đen, một nửa là của người hầu, có vẻ hai linh hồn này đã dung nhập vào nhau.

Người áo trắng chỉ dẫm chân thêm lần nữa, kèm theo đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái bóng đen trắng này tan thành mây khói.

Hắn chuyển ánh mắt lạnh lẽo của mình sang những cái xác vây lấy Thắm xung quanh.

Những con quỷ kia đã bị khí tức của người áo trắng chấn động đến mức muốn chui lại xuống mặt đất.
Nhưng hắn chỉ dẫm chân một cái, thân hình những xác chết kia đều đột nhiên dừng lại.

Nhất thời thân thể của những xác chết đó đột nhiên trương lên như bóng bay, căng phồng hết mức rồi lập tức nổ tung. Toàn bộ nhà giam tràn ngập mùi thịt thối tanh nồng.

Một màn gió tanh mưa máu này làm tâm tình của Thắm như rơi vào vực thẳm, thật không ngờ kẻ đứng trước mặt cô lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, nhưng hắn muốn bắt cô đi tại sao lại không thể trực tiếp ra tay mà lại phải nhờ đám quỷ tay sai.

Chuyện này cô chẳng thể hiểu nổi, mà cũng chẳng muốn hiểu vì nó quá rắc rối.

Ngay lúc này, tiếng chuông trong tay hắn cũng ngừng lại, đôi chân chầm chậm đi về phía Thắm, toàn thân cô như được trả tự do, bất giác lùi lại, miệng lẩm bẩm sợ hãi hỏi.

"TRÁNH RA… TRÁNH XA TÔI RA."

Nhưng hắn vẫn cứ bước tới mà chẳng nói lời nào, đúng lúc cô lùi lại, đột nhiên thân thể lại va vào một thứ gì đó săn chắc, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mọi chuyện đến đây thôi. Mày có thể làm bất cứ những gì mày muốn, nhưng cô ấy thì không được phép chạm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com