Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Ở gian phòng ngay cạnh nhà thuốc, một bóng người già nua khắc khoải ngồi bên cạnh bàn, trên đấy đầy là những món ăn sơn hào hải vị. Trước mâm cao cỗ đầy như thế nhưng mà họ lại chẳng hề động đũa, người đàn bà nước mắt chảy dài nhỏ trên gò má.

Bên ngoài, Thắm đứng trước cửa một lúc, sau đấy nhẹ nhàng đi vào, thật lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy người ấy mà khóc thút thít như một đứa trẻ.

Người đàn bà kia sững lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Cũng chỉ vì sự ngạc nhiên nên chả ai nói được lời nào, bà gỡ lấy tay cô quay người lại. Bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sạn run run vuốt qua gò má cô, chẳng nói mà ôm Thắm vào lòng..

Thắm vừa khóc vừa cười.

"Mẹ ơi… cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi."

Người đàn bà ấy không ai khác mà là mẹ của Thắm, bà vui sướng ngoái đầu vào trong nhà hô to.

"Con.. Con gái.. Ông ơi.. Con gái mình nè.. Ông ơi."

Cha cô từ trong gian ngủ cũng gấp gáp chạy ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, nhìn lấy con gái bằng xương bằng thịt trước mắt khiến ông không khỏi xúc động, cũng như vợ mình mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà ấy xoa xoa cánh vai cô mà hỏi gấp.

"Con của mẹ không sao. Là con của mẹ thật rồi. Mẹ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa."

Rồi bà nhìn lấy cô một lượt từ trên đầu xuống chân mà rưng rưng nước mắt..

"Mà sao con gầy dữ vậy nè.."

Thắm nghẹn họng, cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi vẫy lấy Thiên đang đứng phía ngoài..

"Anh vào đi. Đây là cha mẹ tôi..!"

Thiên nãy giờ đứng ngoài, nhìn lấy cảnh gia đình Thắm xum vầy nên không muốn chen vào, nhưng anh ta cũng cảm thấy tim mình nhói nhói mà nghĩ tới bản thân.

Thiên thở dài, chỉ ước một lần được trải qua cái cảm giác như vậy, đó mới gọi là một gia đình… chẳng hiểu sao, khi nhìn họ như vậy, đôi bàn tay của anh ta lại nắm chặt lại.

Anh ta mỉm cười rạng rỡ khom người cúi chào cha mẹ Thắm.

Mẹ cô nhìn thấy chàng thanh niên tuấn tú như vậy đi cùng con gái mình, lòng mững rỡ nói.

"Cậu ấy trông cũng được. Còn cũng lớn rồi, nên tính đến chuyện đó."

Cô nghe thế vội đỏ mặt.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con với Thiên chỉ là bạn thôi."

Cha cô im lặng nãy giờ, lúc này mới gật gù nhìn Thiên rồi lên tiếng.

"Bạn cũng tốt. Có gì từ từ tìm hiểu, không cần phải vội."

Sau đấy, ông ấy quay sang nói với cô.

"Cha và mẹ ở đây đã được mấy ngày. Trước nay vẫn sống một mình, không có quen được người khác hầu hạ. Cha mẹ cũng gặp lại con rồi, chúng taAcó thể xin phép ông Dương đi ra ngoài sinh sống không con.''

Cô nhìn cha nhìn mẹ, biết từ trước tới nay cả gia đình mình sống khắc khổ, họ không quen cuộc sống mới như này cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, giàu sang phú quý cũng tốt, nhưng không có cũng chẳng sao, chỉ cần sống bình yên vui vẻ qua ngày là được.

Biết mình còn nhiều việc cần phải giải quyết, nhưng để cha mẹ yên tâm Thắm cũng gật đầu đồng ý. Sau đấy ba người ngồi cạnh mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện về những biến cố họ gặp phải trong một tháng qua. Còn Thiên thì ra ngoài, ngồi nơi chiếc ghế đá dưới gốc cây, chờ cô xong chuyện là sẽ đi ngay.

Trong mâm cơm thịnh soạn, cô nghe cha mẹ mình kể là lúc trước khi cô rời đi không lâu thì người nhà lão Lý cùng dân làng khi nghe tin có xác chết ngùn ngụt kéo đến. Lúc ấy, cha mẹ cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, muốn giải thích nhưng cũng chẳng ai tin.

Lại vừa hay Thắm lại chạy trốn, họ cứ khẳng định là ông bà có tật giật mình nên để cô đi. Ai ngờ lúc ấy, có một thanh niên đi tới, kêu người này bị tắc ruột mà chết. Rồi hắn gặp riêng lão Lý, dúi cho lão năm nén vàng nên lão mới bỏ qua.

Sau khi kể xong, ông nhìn con gái mình rồi nói.

"À… cha còn nhớ mang máng là cái người kia bảo là đấy là số tiền của cậu Vũ nào đấy cho vay để lo lót. Có trả cũng được, không trả cũng không sao. Nhưng trước nay, cha mẹ có quen ai giàu sang như vậy đâu.? Hay cậu ta cũng như mấy người kia, muốn dùng vàng bạc để lấy con."

Vũ. Tất nhiên người này không ai khác chính là cái kẻ suốt ngày trêu ghẹo cô, trước đây hắn từng nói là đã giúp cha mẹ cô, Thắm đâu có tin, lo lắng mà vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ khi nghe cha mẹ mình kể lại cô lại càng khó hiểu.

Bởi vì cô mới chỉ gặp hắn lúc ngất ở hang động, từ trước tới nay họ có quen biết nhau đâu. Vậy tại sao hắn lại bỏ ra một số vàng lớn như thế để ra tay cứu giúp một nhà không hề quen biết. Vậy thì chỉ có một cách để giải thích mà thôi.

Đó là hắn cố tình tiếp cận cô từ trước vì một mục đích gì đó.

Càng nghĩ cô lại càng thấy người này tâm cơ khó lường, đến nỗi cô có cảm giác mình đã bị hắn thao túng tâm lý, chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi.

Rốt cuộc hắn là người tốt hay người xấu.

Đến bây giờ cô cũng chẳng hề biết.

Sau khi ăn cơm xong, Thắm nói mình phải đi đây ít ngày để giải quyết công việc do lão Dương chỉ thị, hai ông bà mới gặp lại con gái, tuy không nỡ nhưng cũng không dám dữ. Họ chỉ kịp ôm nhau một cái, rồi tiếp tục chia tay hẹn vài ngày gặp lại mà thôi.

______

Thiên đưa cô rời khỏi phủ Nguyễn bằng cửa sau tránh mọi người trong nhà chú ý, hắn đeo chiếc mặt nạ màu trắng quen thuộc, còn Thắm thì lấy một tấm vải bịt lấy nửa mặt, đem theo Tiểu Hổ rồi cả hai bước trên con đường trong thôn đi tới nơi nào đó mà cô chẳng biết.

Trời bây giờ mới nhá nhem tối, người dân trong thôn cũng sau một ngày làm việc tấp nập trở về nhà, khiến con đường ngày càng trở nên đông đúc.

Cô ngó nhìn xung quanh, xem Trung Nhân thôn về đêm như thế nào, bỗng nhien ngay lúc này, cô thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngay ngã rẽ. Mặt cô biến sắc, nhanh chóng nhìn thật kĩ.

Nhưng trên đường là đám đông hối hả, cô không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa.

“Chuyện gì vậy?”

Thiên lên tiếng hỏi.

“Không có gì…”

Cô lắc đầu đáp.

Mới nãy không ngờ cô lại cảm thấy mình nhìn thấy Nguyệt. Nhưng có lẽ là do cô nhìn lầm, dù sao Nguyệt cũng bị kẻ lạ mặt bắt đi rồi, nên không thể có chuyện cô thấy cô ấy ở đây được.

Nghĩ tới đây, cô do dự nói.

"Thiên. Anh không lo cho em gái anh sao.?"

“ Một người như nó ít khi phạm phải sai lầm. Hơn nữa so về năng lực thì hơn hẳn cả tôi, nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả."

Thiên trả lời.

“ Nhưng mà cô ấy…"

Cô muốn nói ra chuyện Nguyệt bị đem đi, nhưng lại sợ Thiên sẽ hiểu nhầm chuyện này, bởi vì nó rất khó giải thích khi cô đi cùng Trần Vũ. Nghĩ thế, cô chỉ thở dài một hơi rồi nói.

"Hi vọng cô ấy không sao."

Chợt, cô nhớ tới ngôi miếu hoang trên núi, nơi cô và Vũ từng đến và nhặt được mấy bức tượng gỗ kia. Cô thầm nghĩ trong đầu, liệu có khi nào Nguyệt cũng bị đem đến đó, cô dè dặt mở lời.

"Anh định đưa tôi đi đâu."

"Đi đến một nơi bí mật, nơi mà không có người qua lại."

Thiên trả lời dứt khoát, Thắm lên tiếng.

"À… Nhưng mà trước khi đi, anh dẫn tôi đến chỗ này trước được không.?"

"Nếu tiểu thư muốn tôi có thể đem cô đi."

Thiên nhận lời không chút ngần ngại.

Sau đấy, cô đi vào một góc tối, lôi con hổ nhỏ ra rồi thì thầm vào tai nó gì đấy, một lát sau thì trở lại cạnh Thiên.

"Tôi chỉ đường cho anh.''

________

Cứ vậy họ tiếp tục đi, lần này tuy nói là Thắm chỉ đường nhưng thật ra là cô chẳng thể nhớ ngôi hoang đấy nằm ở cái góc nào, mọi hướng mà cô đi là do Tiểu Hổ nằm trong người ra hiệu chỉ đường.

Khoảng hai canh giờ sau, khi trời đã nửa đêm, ngôi miếu nằm trọn trong rừng cũng hiện ra trước mặt họ.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào thì Thắm trông thấy có ánh sáng phát ra, có vẻ như trong kia có ai đó đang đốt lửa.

Thiên không nói, đưa tay mở cửa, khi cửa mới được hé ra, một mùi thối mốc lập tức xộc vào mũi.

"Ai!”

Một tiếng rít gào vang lên trong bóng tối, ngay sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông nhếch nhác từ bên trong xông tới làm cô hết hồn vì giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com