Chương 36
Thắm không dám hỏi gì nữa, tăng tốc bám theo sau Trần Vũ. Đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, Trần Vũ đang đi phía trước đột ngột dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?”
Cô theo sát phía sau hắn ta, không thể không hỏi. Dưới ngọn lửa âm dương hoả soi sáng phía trước, cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên hơi kỳ quặc.
“Chỗ này, không có đường đi nữa”
Hắn thấp giọng đáp.
Mấy người phía sau cau mày.
“Tức là sao? Chẳng phải là đây là lối đi duy nhất à. Chúng ta phải quay lại từ đầu sao.?"
Trẫn Vũ phía trước càng nhíu mày chặt hơi, hắn có vẻ hơi bực mình, vì làm cả đám mất công đi tới đây rồi phải quay lại từ đầu.
"Mẹ nó…"
Hắn tức giận chửi thề một câu, rồi vung tay đấm vào vách đất bên cạnh.
“Cái gì vậy?”
Đột nhiên, sau cú đấm của hắn, đất đá từ bên trên bắt đầu đổ ầm xuống. Thiên bực mình kéo lấy Thắm lùi lại rồi tức giận quát lên.
"Trần Vũ. Mày làm cái gì vậy."
Trẫn Vũ nửa khóc nửa cười.
"Chỉ mới đấm nhẹ một cái thôi mà…"
Lần này, cả nhóm người đều sợ hãi, Thắm hét lên một tiếng sợ sệt, cả người hoảng hốt mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Tiểu Hổ gầm lên, từ trong bụng Thắm chui ra, hoá thành con hổ to như trâu che lấy cô ở phía dưới chân nó, đất đá cứ vậy đổ ầm xuống trên lưng hổ một lát sau mới dừng lại.
Tiểu Hổ dùng lực hất đi lớp đất đá kia đi, rồi nó nhảy lên phía trên. Nhưng bây giờ ngoài cô và nó ra thì không thấy Trần Vũ, Thiên và Nguyệt đâu nữa. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối, ngọn âm dương hoả của Trần Vũ cũng không còn.
Thắm hốt hoảng.
"Họ đâu."
Tiểu Hổ cũng không hiểu chuyện gì, nó dùng chân cào đi lớp đất kia, nhưng mãi vẫn không có kết quả,
"Trân Vũ… Thiên… Nguyệt”
Cô hoảng sợ gục xuống nền đất kêu lên. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vọng của chính bản thân mình. Trong lòng nghĩ chắc họ bị đất đá đè chết rồi.
"Mọi người…”
Cô càng kích động, càng kêu gào lớn tiếng hơn
“Mọi người có nghe thấy tôi nói không."
“Mau… mau đem tôi lên."
Phía dưới đất vang lên giọng nói mệt mỏi của Thiên. Thắm liền bảo Tiểu Hổ Tôi quay lại về phía phát ra tiếng nói, rồi bảo nó đào lên.
Khi Thiên chui ra được hắn đành phải gọi ra dương hoả của mình, lúc này cô liền thấy sắc mặt cậu ta không ổn.
"Mẹ nó cái tên ngu. Hắn kích hoạt cơ quan."
“Cơ quan?”
Sắc mặt cô hơi thay đổi.
"Lại chẳng thế. Đi thôi, xem xem hai người kia bị lấp ở đâu."
Rồi sau đó hai người tìm kiếm xung quanh, đột nhiên thấy dưới đất có xuất hiện một cái hố lớn, bên cạnh miệng hố còn có một mảnh vải, là nơi áo của hắn rách ra kẹt lại.
Thiên kiểm tra một chút rồi nói.
"Chắc hẳn là họ bị rơi xuống hố rồi."
“Làm sao có thể chứ?”
Cô càng khiếp sợ.
"Cái hố này mới đây còn không có mà.? Nhưng Trần Vũ thì không nói, còn có em gái anh, anh chắc chắn họ rơi chung dưới đấy chứ."
“Tôi tự cảm nhận được. Dù sao chúng tôi cũng là anh em song sinh, nó còn sống tất nhiên tôi biết."
Thiên từ từ mở mắt, ánh nhìn trong mắt hắn ta hơi lạnh lẽo.
“Chúng ta xuống đó tìm họ chứ."
Cô hơi lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thiên.
"Hố khá sâu không thể xuống được. Tôi còn miễn cưỡng nhưng cô thì không, hay là bảo con hổ này đi. Chúng ta ở đây đợi."
Thắm gật đầu, cô quay sang nhìn tiểu hổ, nhưng trông cái bản mặt nó thì nhìn là biết không muốn đi. Cuối cùng nghe cô dỗ ngon ngọt, nó cuối cùng cũng dùng thân hình to lớn của mình nhảy xuống đó.
Ở trên, chỉ còn lại mỗi Thiên và Thắm, trong lúc cô đang quan sát lấy động tĩnh phía dưới thì Thiên đột ngột đứng dậy, hắn đi tới chỗ vách tường mà Trần Vũ lúc nãy vừa đấm vào, thò tay chạm vào đấy.
Mặt đất lại rung chuyển lần nữa, một tảng đá lớn hình vuông đột ngột rơi ầm xuống, vừa hay che lấp đi cái miệng hố vừa rồi.
Cô sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Thiên, nhưng thứ cô trông thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.
''Họ nên ở dưới đấy một thời gian. Khi xong việc tự khắc tôi sẽ cứu."
"Anh… anh…. Là anh làm."
Bây giờ cô mới nhận ra, nhưng hình như nó đã quá muộn rồi.
"Đi thôi. Thời gian không còn nhiều.''
Nói xong hắn quay lưng trở lại lối ra, tất nhiên là cô không thể đi theo, từ đôi mắt phóng ra một ngọn kim hoả, tuy cô chưa thành thục nhưng vẫn miễn cưỡng gọi ra được. Nhưng ngọn lửa vừa mới sáng thì đã bị dập tắt ngay tức khắc, cái tiếng chuông chết tiệt đó lại vang lên, cơ thể cô không còn nghe theo kiểm soát được nữa. Cứ vậy âm thầm bước theo chân của Thiên mà đi.
Tuy cơ thể không nghe lời, nhưng miệng vẫn gắng gượng cất lời, cô nhìn về Thiên ở phía trước và hỏi.
“ Nếu Trần Vũ và Tiểu Hổ biết việc này, bọn họ sẽ giết anh thôi. Anh suy nghĩ lại đi."
“Chết hay sống tôi không còn quan trọng nữa. Tôi cần phải trả thù… những gì bọn chúng gây ra bọn chúng phải trả gấp trăm lần."
Điều khiến cô ngạc nhiên là Thiên lại nói ra lý do của mình, không hề phủ nhận, cũng không hề do dự.
"Chắc giờ cô cũng hiểu ra mọi chuyện rồi chứ. Có cần tôi kể từ đầu đến cuối hay không.?"
Lần này tuy cô đã lờ mờ hiểu được, nhưng vẫn muốn nghe đích thân hắn nói ra. Thiên thấy cô không phản ứng, hắn vừa đi vừa mở lời.
''Cô rất muốn biết vì sao tôi lại có thể điều khiển được cơ thể cô đúng không. Chuyện này phải kể ngay khi tới ngọn Cửu Hành Sơn. Mấy cái xác kia cô trông thấy là do tôi giết đấy, bọn chúng là người gốc Tàu, quả thực là có một số kẻ đến đây để điều tra Thôn Trung Nhân."
Hắn dừng lại một chút rồi nói.
"Lúc chúng ta lạc vào sương mù, chính tôi đã cố ý tách Nguyệt ra, cũng là tôi lừa cô đi kiếm củi và gọi con quỷ thi đó đến cắn cô. Và sau này, trận chiến xảy ra ở chợ, mấy người nhà họ Hồ cũng là do tôi ra tay giết.''
Cô nuốt nước bọt, ớn lạnh trong lòng, cô không nghĩ, một người như Thiên lại tàn độc như vậy. Nếu thế thì tất cả mọi chuyện đều là do hắn làm, là cô đã hiểu sai Trần Vũ.
Vậy hắn làm những việc này chỉ để trả thù thôi ư. Có mối thù nào lại lớn như vậy, liệu có phải là mối thù diệt tộc.
Nhưng, hắn cần cô để làm gì. Cô có liên quan gì đâu. Thật là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng có việc cô vẫn thắc mắc, cô lên tiếng nói.
"Vậy kẻ áo đen từng rung chuông điều khiển tôi lúc tôi mới đến là ai.? Cả cái San nữa, đều là do anh hết ư."
Hắn gật đầu không phủ nhận.
"Hắn chỉ là một quỷ hồn tôi nuôi mà thôi, cũng là để đánh lạc hướng người khác."
Sau đấy hắn im lặng, lạnh dùng dẫn cô bước về phía trước.
Trong lối đi tối thui, hai người một trước một sau, không nói một lời. Xung quanh yên lặng tới đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rời rạc của họ.
Ước chừng đi được một lúc nữa, bọn họ đi tới một ngã ba. Đột nhiên, Thiên bỗng rẽ phải, cô cảm thấy một cảm giác man mát thổi qua mặt mình.
"Chắc là hướng này."
Thiên lẩm bẩm một mình, có vẻ như cả bản thân hắn cũng không thể chắc chắn bản thân đi có đúng đường hay không.
"Không là hướng này."
Hắn vừa rẽ được mấy bước thì đột ngột quay người rồi rẽ sang bên trái. Nhưng cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, rốt cuộc hắn vẫn chưa chọn được phải đi hướng nào.
Hắn nhíu mày, gọi ra hai ngọn dương hoả, rồi phóng sang ra hai bên lối đi đối ngược nhau.
Giây tiếp theo, cô thấy ngọn dương hoả bên phải vừa bay được một đoạn đã tắt ngủm, còn bên trái lại ngọn lửa màu vàng này bỗng nhiên bị một thứ gì đó màu đen ăn mòn nhưng không tắt hẳn.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy một màn kia, cô thấy vẻ mặt Thiên hoàn toàn tối sầm lại.
Bỗng nhiên, ở phía bên trái, cả hai đều nghe thấy tiếng động…
Đó là một tiếng hít thở vô cùng rõ ràng, vang lên trong bóng đêm thật sự đáng sợ.
Trong chớp mắt, cô lập tức cảm nhận được rất rõ ràng một âm khí rất lạnh, từ phía cuối con đường kia đang rít gào ập tới từ trong bóng tối.
"Aa…"
Không biết từ lúc nào, một khuôn mặt trắng bệch đã dán sát mặt cô. Chân nó đặt trên trần hang động, còn người thì dựng ngược xuống, hơi thở của nó lạnh như băng, trực tiếp phả lên mặt cô, hai con mắt đầy vẻ đe dọa, đang gắt gao nhìn chăm chẳm vào Thắm.
Cô muốn cử động thân thể để chạy đi lắm, nhưng hoàn toàn không được, chỉ thấy bàn tay mình vung lên, trực tiếp tát một cái vào mặt con quỷ kia.
"Bopppp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com