Chương 42
"Đúng vậy. Ngày này cuối cùng cũng đến."
Cô ấy mỉm cười, sắc đẹp như hoa, lời nói ra như tiếng chim hót dễ nghe vô cùng.
Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lấy hai người bọn họ, quan sát người con gái dung nhan tuyệt sắc ở ngay trước mặt, nhưng hắn càng nghe càng thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, thế giới trước mắt tối sầm, hắn cảm thấy như đánh mất đi cả thế giới, hắn có cảm giác vô cùng thất vọng, mọi thứ như sụp đổ, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
"Phụt".
Trần Vũ há miệng, thổ ra một ngụm máu lớn, hai mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối bời bay tung lên, hắn ngửa đầu lên trời kêu lớn.
"AAA..Tại sao?"
"Tại sao? Tất cả những chuyện này là tại sao?"
"Khốn nạn. Ông trời thật khốn nạn. Dương cố, tôi nhất định sẽ trả thù… nhất định sẽ giết ông. Trả lại cô ấy cho tôi… trả lại đây."
Hắn hét lên như điên như dại, chưa bao giờ hắn có cảm xúc như vậy, bấy lâu nay hắn cứ dửng dưng, nhưng ngay bây giờ, nhìn người con gái trước mặt như biến thành một con người khác khiến trong lòng hắn như sóng biển dạt bờ, cảm xúc lẫn lộn lòng đau như cắt, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy.
Nếu như không nhìn đôi mắt mang ánh sáng đỏ máu lạnh lẽo kia, dung mạo ấy dường như vẫn như lúc trước. Lông mi đen cong cong, sống mũi thẳng, đôi môi hồng tươi, hàm răng trắng đều đặn, khóe miệng tươi tắn hơi hướng lên trên, lộ ra vẻ ngây thơ, xinh đẹp.
Tuy nhiên, đó tuyệt đối không phải là Thắm lúc trước nữa rồi, cái thân thể bây giờ đã sớm không còn là cô trước kia nữa.
Nước mắt nhạt nhòa chảy trên đôi mắt Trần Vũ, hắn âm thầm khóc, lúc này đây, hắn dường như yếu đuối như một đứa trẻ vô cùng đau lòng, người lảo đảo như sắp ngã.
Có vẻ như hắn đã yêu Thắm mất rồi.
Sự thay đổi này của hắn khiến cho Nguyệt và lão Dương nhận ra, họ chỉ thở dài, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, dù sao, theo lão đây cũng là cách duy nhất để dừng cuộc tạo phản ngoài kia nổ ra.
Lão nhìn Tiểu Hổ, ánh mắt nó buồn bã chẳng kém Trần Vũ, nói.
"Mày đem nó rời khỏi đây đi. Càng sớm càng tốt, hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở lại đây."
Tiểu Hổ lưỡng lự, nó không muốn đi, nhưng ngay lúc này, Nguyệt đi lại gần Trần Vũ, đỡ lấy người hắn dậy, ân cần nói.
"Anh bình tĩnh đã. Tôi đưa anh đi."
"Cút… Nguyễn Dương… Sau này, tôi sẽ khiến ông chết cũng không được nhắm mắt."
Trần Vũ vừa thổ huyết vừa nói. Hắn lảo đảo đứng dậy, chậm rãi nhảy lên lưng Tiểu Hổ, sau đấy liếc mắt nhìn Thắm lần cuối rồi thúc lấy lưng hổ quay lưng bỏ đi.
Chỉ có điều, trông hắn như vậy thôi nhưng ngọn lửa giận dữ từ sâu trong tim hắn đã bừng bừng thiêu đốt, toàn thân hắn phát ra một luồng sáng đen kịt trông vô cùng cuồng bạo, người hắn giống như một ngọn lửa địa ngục đang bốc cháy hừng hực. Trần Vũ vô cũng phẫn nộ, tóc rối tung dựng ngược lên, lửa giận như muốn đốt cháy tới chín tầng trời.
Nguyệt lo lắng nhìn hắn.
"Thầy… hắn không ổn.''
Lão Dương lắc đầu.
"Hắn đã yêu, lúc này cứ để hắn một mình. Dù sao, hắn là người thông minh, sau này hắn sẽ hiểu vì sao ta lại làm như vậy."
Nói xong, lão lại ngước nhìn về phía hai người kia để mặc Trần Vũ rời khỏi khu nhà cũ nhà họ Triệu.
Khi hắn rời đi, đôi mắt long lanh của Thắm vẫn nhìn theo hướng hắn, điều này làm Thiên không vui, hắn mở lời.
"Nàng sao lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Ta sẽ giết hắn."
Cô lắc đầu, chẳng hiểu sao nước mắt lại lăn xuống.
"Không. Người này không được giết…"
"Nàng khóc…?"
Khuôn mặt của Thiên trở nên cau có, hắn nhướng mày, bàn chân bước lên, nhưng ngay sau đó bị cô cản lại.
"Em không khóc, là cái thân thể này tự khóc."
"Tự khóc. Làm sao có chuyện như thế được."
"Em không biết. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại muốn hắn được sống. Chàng không được làm hại hắn…"
Cô nói ra, giọng không hề có chút cảm xúc nào, Thiên lắc đầu, hắn nhìn về chốn xa xăm rồi cảm thán.
"Được. Ta để hắn sống. Haiz. Cái thôn bé nhỏ này nay đã phát triển thế này, không biết đã trải qua bao lâu rồi."
Rồi hắn nhìn xuống phía dưới, nơi có lão Dương và Nguyệt, đôi môi hắn nhếch lên nói.
"Ồ… Đứa gái này… nó mang dòng máu họ Triệu chúng ta, chắc con cháu của thằng nhóc Triệu Quang Thực."
Nguyệt nghe giọng nói lạ lẫm ấy phát ra, cô lắc đầu, nước mắt rưng rưng.
"Anh trai.. sao anh lại gọi em như vậy. Em đây. Em Nguyệt đây, anh không nhận ra em sao."
Cô ấy vừa nói xong, từ người Thiên bỗng toả ra một áp lực cực lớn, lửa đỏ bỗng từ bốn phía bốc lên vây lấy hai người họ, sức nóng khủng khiếp ấy khiến cho lão Dương cũng phải run rẩy.
"Hỗn láo. Ta không có em gái. Nếu còn nói năng bậy bạ, đừng trách ta không vì máu mủ mà nương tình."
"Anh…"
Lão Dương biết tính khí của người xưa không dễ chịu, lão đưa tay kéo lấy Nguyệt, rồi chắp tay hoà hoãn.
"Ngài cũng mới trở lại, sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mong ngài nương tay…"
Lúc này, ba ánh lửa màu kim sắc từ trong mắt Thắm phóng ra, nhiệt độ lấn át lửa của Thiên, làm giảm sức nóng của nó, cô thở dài, sau đấy nói.
"Ông ấy là người nhà họ Nguyễn, con bé này cũng là người nhà họ Triệu cũng không nên làm khó họ. Tính khí của chàng chẳng thay đổi gì cả, bớt giận, chúng ta còn việc khác phải làm."
Hắn hừ một tiếng rồi nói.
"Đi thôi."
Nói xong thân hình hắn như hoá thành một làn sương đen rồi biến mất trong nháy mắt, còn Thắm thì vẫn ở lại, cô nhìn lấy lão Dương, cất giọng.
"Đem hết người nhà họ Nguyễn rời khỏi thôn trước khi trời tối."
Nói xong, cô cũng biến đi mất bỏ lại hai thầy trò ở dưới mảnh sân rộng rãi.
__________
Ở phía bia đá đã vỡ, tất cả binh lính của hai gia tộc đã vây thành một trận hình đợi sẵn, Trần Hạo cùng Hồ Trung đứng ở chỗ cao nhất, nhìn lấy bóng một người một hổ đang từ chân núi đi lên.
Vừa thấy người ấy, cả hai người đều ngạc nhiên, Hồ Trung quay sang nhìn lão Hạo, cất giọng.
"Lão Hạo. Con trai ông sao lại đến đây. Mà đấy có phải là con Huyết Hùm nhà ông không."
Lão Hạo nhíu mày quan sát, nhưng giây sau đã tỏ ra vui mừng khôn xiết.
"Đúng là nó. Huyết Hùm, nó hoá thành yêu rồi. Haha. Như thế này, không sợ không đoạt được giang sơn."
Nhưng mà trong lúc lão đang vui mừng, đột nhiên cả người và hổ dừng lại trước đoàn quân.
"Tất cả các người nếu không muốn chế thì hãy bỏ đao kiếm xuống, về nhà dẫn lấy cha mẹ, vợ và con cái các người rời khỏi đây. Nếu không, tất cả sẽ chết. Đến lúc ấy đừng nói ta không báo trước…"
Tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên, mọi người kinh ngạc nhìn Trần Vũ, nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn ta, tất cả đều không hiểu chuyện gì cả, hiện trường yên tĩnh vô cùng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Trần Vũ.
Đám lính của hai nhà đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu.
"Vũ… mày đang nói năng sằng bậy cái gì vậy.?"
Trần Hạo sau khi nghe hắn nói, trong lòng lửa giận cháy lên mà quát. Nhưng Vũ chỉ nhìn cha mình, sau đấy gằn giọng.
"Nếu không muốn nhà họ Trần chúng ta bị diệt vong. Cha hãy trở về đem họ đi trốn khỏi đây..."
"Ranh con. Dám ở đây múa mép làm xáo động lòng quân, người đâu, bắt nó lại."
Hồ Trung thì không được bình tĩnh như lão Hạo, ông ta lập tức quát lên, tức thì một nhóm lính theo lệnh vây lấy Trần Vũ ở giữa.
Nhưng, ngay lúc này, giữa trời đêm, mấy tiếng ầm lớn vang lên, ngay sau đó trong Thôn Trung Nhân, những đốm lửa bắt đầu le lói, rồi bùng lên, chẳng mấy chốc một khu vực rộng lớn của nhà họ Hồ chìm vào biển lửa. Nhưng không dừng lại ở đó, ngọn lửa ngày càng xuất hiện nhiều nơi, rải rác khắp thôn rồi cháy lớn.
Hai tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có một dự cảm không lành.
"Chuyện gì vậy."
"Kẻ nào làm..''
Hai người tức thời lên tiếng. Nhưng khi họ còn chưa kịp ổn định, thì lúc này, từ bốn phía của Cửu Hành Sơn, tiếng ma trụ quỷ khiếu đồng loạt vang lên. Tất cả như bị những ngọn lửa này thu hút, ồ ạt lao ra khỏi núi lao về phía trong thôn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy."
Trần Vũ hét lớn với cha mình.
"Còn không mau trở về cứu người, nếu không, tất cả sẽ chết hết."
Ngay sau tiếng nói của Trần Vũ, hàng loạt âm thanh kêu cứu, tiếng khóc than hoà lẫn với tiếng ma tiếng quỷ hoa lẫn trong đám cháy vang lên trong thôn. Trần Hạo nhíu mày, sau đấy hét lớn.
"Mau trở về, đem hết gia quyến đi cùng. Gặp ma chém ma gặp quỷ chém quỷ."
Bình sĩ nghe lệnh, không chần chừ thêm nữa, ồ ạt chạy xuống dốc lao về đám ma quỷ phía dưới. Còn Hồ Trung vẫn chưa có lệnh gì, nghĩ ngợi một lúc, sau cùng quát lên.
"Trở về… Giết hết đám ma quỷ này chúng ta sẽ ra ngoài.''
Tuy nhiên, đúng ngay lúc này ở giữa đoàn quân nhà họ Hồ, không biết từ bao giờ lại xuất hiện một nguời con gái có vẻ đẹp tuyệt thế, mấy kẻ này nhìn đến ngây ngốc, dường như quên mất mình phải quay về thôn.
Trong hai mắt phát ra ánh sáng đỏ máu của cô gái, một ngọn lửa vàng phóng ra bay lấy một vòng, chưa gì đã khiến cho chục người gần đấy vừa chạm vào đã đứng im bất động, thân hình họ liền giống như bột, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua đã khiến họ tan biến mất.
Trần Hạo và Hồ Trung cùng mấy trưởng lão biến sắc.
"Kim Hoả. Chết tiệt…"
Cô gái liếc mắt nhìn họ, nhưng chẳng thèm để tâm tới, nàng bước lại chỗ Trần Vũ.
Ánh sáng đỏ huyết lạnh lẽo trong đôi mắt người thiếu nữ xinh đẹp dần dần mất đi, lộ ra con ngươi màu đen trong veo, đôi mắt long lanh thông minh, nàng ta lặng lẽ nhìn Trần Vũ, dần dần lộ ra thần sắc khó hiểu. Một âm thanh nhẹ nhàng đơn giản giống như âm thanh tuyệt diệu của đất trời, khiến cho những người nghe thấy như có cảm giác được tắm trong gió mùa xuân, trong lòng mỗi người đều cảm thấy thật thoải mái, không khí lạnh lẽo thấu xương vừa nãy đã biến mất, làm tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Trông quen quá…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com