Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Chung Kết Và Một Ánh Nhìn

Hai tuần sau.

Khoảng thời gian chờ vòng 2 diễn ra như mở ra một thế giới mới giữa hai người. Quý bắt đầu chủ động nhắn tin hỏi giờ tập. Bâng đôi lúc còn ghé qua lớp cậu để gọi xuống căn tin. Không ai trong lớp nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hai người đã khác.

Vòng 2 yêu cầu trình diễn trang phục. Trong khi nhiều lớp chọn hanbok, áo dài cách tân, vest cưới,... thì 11 Lý lại xuất hiện với... đồng phục trường.

Trên sân khấu, Quý đứng giữa ánh đèn, đọc đoạn văn ngắn do hai người soạn:

"Chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây màu xám tro, là đồng phục gắn bó với chúng tôi suốt ba năm trung học. Không cần gì lộng lẫy, vì đồng phục là điều khiến chúng tôi nhớ rằng, mình từng là một phần của mái trường này — giản dị nhưng đầy tự hào."

Khán đài im lặng trong vài giây, rồi lại vỗ tay vang dội.

Vòng 3 — chung kết.

Sân khấu giờ được trang hoàng lộng lẫy hơn, với ánh đèn led bao quanh. Bâng ngồi vào ghế đàn, lần này là guitar điện, còn Quý đứng sẵn ở micro.

Bâng cất giọng cùng cậu lần này.

"Oh no yeah oh no

Theo em thì ta vốn không hợp nhau

Người nào viết hết những giấc mơ giờ chôn giấu

Oh no yeah oh no

Thôi đưa hàng trăm lý do của em

Giờ thì đừng nói nữa hãy bước đi thật xa..."

Cả sân trường lặng như tờ. Những người từng nghĩ Bâng chỉ là chàng hotboy biết chơi, giờ há hốc mồm vì chất giọng trầm đầy mê hoặc kia.

"Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió

Một người mới có lẽ với em là mãi mãi

Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu thật lâu

Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì

Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì..."

Khi kết thúc, Bâng và Quý cúi chào. Sân khấu nổ tung vì tiếng reo hò.

Và trong khoảnh khắc ánh đèn dịu lại, Quý quay sang, khẽ nói:

"Cảm ơn... vì đã cùng tôi đi đến tận cùng của bài hát này."

Bâng nhìn cậu. "Tôi còn muốn cùng cậu đi đến tận cùng của nhiều thứ khác nữa... được không?"

Buổi sáng thứ Hai, sân trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong như được khoác lên tấm áo mới. Cờ hoa rực rỡ, loa phát thanh rộn ràng, học sinh các khối tụ tập kín sân trường để chuẩn bị tham dự vòng Chung kết Hội thi Học Sinh Thanh Lịch.

Tiếng loa phóng thanh vang lên, cắt ngang những tiếng xì xào phấn khích.

"Kính mời toàn thể thầy cô và các em học sinh tập trung tại sân trường để tham gia buổi công bố kết quả ba vòng loại của Hội thi Học Sinh Thanh Lịch năm học này. Xin trân trọng kính mời!"

Học sinh cả trường như vỡ òa trong sự háo hức. Ai cũng đoán già đoán non xem lớp nào sẽ đi tiếp. Trong hội trường chính – được dựng tạm từ sân khấu phía sau sân bóng rổ – bốn cái tên được xướng lên trong tràng vỗ tay nức nở:

Lớp 11 Lý – Thóng Lai Bâng & Nguyễn Ngọc Quý

Lớp 11 Văn – Trần Thiên Di & Trịnh Phương Lâm

Lớp 12 Tin – Vũ Tường An & Nguyễn Bảo Huy

Lớp 10 Họa – Hồ Gia Hân & Lê Tuấn Phi

Ngọc Quý nắm chặt tập đề cương Vật lý trong tay, môi khẽ mím lại. Dù đã trải qua ba vòng thi, nhưng cậu vẫn không thể quen với ánh mắt soi mói, những lời thì thầm phía sau lưng kiểu như "Ủa sao hai thằng nam mà thi thanh lịch?" hay "Cái cặp đó mà được vô tiếp hả?" Dẫu biết là họ chỉ đang ghen tỵ, nhưng đâu phải ai cũng giỏi bỏ ngoài tai những lời tổn thương đó.

Trong khi ấy, Thóng Lai Bâng vẫn ung dung dựa vào ghế, chân bắt chéo, tay vắt ra sau đầu. Phía sau cặp kính râm Dior là ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thích thú đang thi thoảng liếc sang Ngọc Quý – người duy nhất mà cậu không dễ đoán trong đống người luôn quay cuồng vì cậu.

"Cậu căng thẳng hả?" – Bâng ghé lại gần, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.

"Không, chỉ là... không thích bị soi quá thôi." – Quý đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Cậu có tôi kế bên mà, lo gì. Người ta chỉ nhìn vì cậu xinh thôi đấy."

Ngọc Quý quay sang nhìn Bâng, định bật lại, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt mang phù quang ánh bạc – làm câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Không biết sao, mỗi lần Bâng nhìn cậu bằng cái kiểu lười biếng mà đầy thâm ý đó, tim cậu lại đập lệch nhịp.

Tiếng micro vang lên cắt ngang mạch cảm xúc:

"Và sau đây sẽ là vòng thi Chung kết, với phần thi ỨNG XỬ – chủ đề: Giới tính ABO trong môi trường học đường!"

Nguyên sân trường vỡ òa trong bất ngờ.

"Mỗi đội sẽ bốc thăm một tình huống và có 1 phút để suy nghĩ, 3 phút để trả lời. Điểm tối đa là 10 điểm."

Các đội lần lượt bốc thăm. Đến lượt lớp 11 Lý, Ngọc Quý là người rút lá thăm và trao cho ban tổ chức.

Tiếng người dẫn chương trình đọc to câu hỏi:

"Một bạn học sinh Omega đang trong kỳ heat, nhưng do xấu hổ và sợ kỳ thị, bạn ấy giấu nhẹm chuyện này dẫn đến việc bị ngất trong giờ học. Nếu bạn là người chứng kiến sự việc ấy, bạn sẽ làm gì? Và bạn nghĩ môi trường học đường cần thay đổi ra sao để các bạn mang giới tính phụ cảm thấy an toàn hơn?"

Tiếng rì rào lại nổi lên khắp sân trường. Câu hỏi này... quá nhạy cảm, quá "đời". Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Quý – Omega hiếm hoi đang đứng trên sân khấu – khiến cậu khẽ cúi đầu xuống.

Nhưng trước khi Quý có thể nói gì, Lai Bâng giơ mic.

"Tôi sẽ không nói mình sẽ làm gì, mà là tôi chắc chắn phải làm gì."

Giọng cậu trầm và chắc, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

"Nếu tôi biết bạn ấy đang trong kỳ heat, tôi sẽ lập tức đưa bạn đến phòng y tế, yêu cầu sự hỗ trợ y tế phù hợp nhất, đồng thời báo cáo với giáo viên để xử lý khẩn cấp. Heat không phải là điều đáng xấu hổ. Nó là sinh lý tự nhiên."

Bâng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngọc Quý. Một cái nhìn không giấu giếm, không né tránh. Quý cảm giác như bị nhìn xuyên qua từng lớp suy nghĩ trong đầu mình.

"Tôi nghĩ môi trường học đường cần được giáo dục về ABO một cách khoa học, nhân văn và không phán xét. Mỗi người đều có thể là Alpha, Beta, hay Omega. Không ai chọn được điều đó. Nhưng ai cũng xứng đáng được tôn trọng."

Giọng cậu không lớn, nhưng sân trường lặng đi. Những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại như một cơn gió thổi thẳng vào những thành kiến âm ỉ bấy lâu.

Ngọc Quý khẽ mím môi. Tim cậu... khẽ nhói một cái. Không biết vì lời nói đó, hay vì ánh mắt của người nói.

Một tiếng pháo tay vang lên. Rồi hai, rồi mười, rồi cả trường như bừng tỉnh sau một phút lặng người. Lai Bâng bước sang, nhẹ nhàng đưa mic cho Quý.

"Cậu nói tiếp đi." – Cậu nhỏ giọng. "Tôi lên tông rồi đó."

Ngọc Quý nhìn cậu, một giây... hai giây... rồi khẽ gật đầu. Cậu cầm mic, lòng vẫn còn rối như tơ.

"Tôi là Omega. Tôi từng sợ người khác biết, từng rất xấu hổ khi phát hiện ra mình không giống với những kỳ vọng của mọi người."

"Nhưng bây giờ thì... tôi nghĩ tôi không cần phải giấu nữa."

Không khí vỡ òa.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn sang Lai Bâng – người đứng bên cạnh, cao lớn, rắn rỏi, đôi mắt ánh bạc như đang nói 'tôi ở đây, cậu không phải giấu nữa.'

Và... Quý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com