Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mùa rực rỡ mang tên chúng ta

Giải nhất.

Hai từ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng ấy vang lên từ hệ thống loa phát thanh sân trường vào sáng thứ Hai đầu tuần, khiến cả lớp 11 Lý như vỡ òa trong phấn khích. Mặc dù đã có linh cảm sau đêm chung kết, khi những tràng pháo tay không dứt vang lên dành cho phần thi ứng xử của Bâng và Quý, nhưng khi nghe kết quả được công bố chính thức, không ai có thể kiềm chế được cảm xúc.

"Xin chúc mừng lớp 11 Lý đã đạt giải Nhất trong Hội thi Học Sinh Thanh Lịch năm nay, với tổng điểm cao nhất sau ba vòng thi. Hai thí sinh: Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý."

Tiếng hò reo vang lên từ mọi góc lớp. Bỗng nhiên, một trận kéo áo ào ào đổ ập xuống đầu Quý. Lương Hoàng Phúc là người đầu tiên nhào tới, cười toe: "Ôi Quý ơi là Quý, mày đỉnh quá đi mất! Mày hát hay như nuốt đĩa luôn đó!"

Hoài Nam từ bàn trên chạy xuống, huýt sáo dài: "Tưởng đâu là học sinh gương mẫu ai ngờ là idol ngầm. Làm Bâng đỏ mặt luôn kìa!"

Nguyễn Hữu Đạt cũng góp lời, vai khoác lên Tấn Khoa một cách thân mật: "Tớ nói rồi mà, hai đứa nó mà không đoạt giải thì ban giám khảo có vấn đề liền!"

Cô chủ nhiệm – cô Thùy Linh – bước vào lớp khi đám học sinh còn đang la hét mừng rỡ. Trái với thói quen nghiêm khắc thường ngày, hôm nay cô chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi vỗ tay ba cái làm hiệu.

"Cô chúc mừng lớp mình. Các em đã làm rất tốt." – cô nhìn lướt qua cả lớp, đôi mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt của Bâng và Quý – "Đặc biệt là hai bạn đại diện lớp. Sự phối hợp ăn ý, phần trình diễn có hồn và phần thi ứng xử rất nhân văn đã khiến lớp ta chiến thắng không chỉ bằng năng lực, mà còn bằng bản sắc. Cô tự hào về các em."

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Bâng và Quý bất giác chạm nhau.

Không còn là ánh nhìn ngượng ngùng vụng trộm như những ngày đầu cùng luyện tập, mà là một ánh nhìn thấu hiểu, đồng lòng. Như thể cả hai đều đang cùng nhau đứng ở một điểm khởi đầu mới – nơi không còn là "bị ép tham gia" mà là "tự nguyện đồng hành".

Chiều hôm đó, sau khi tan học, lớp 11 Lý không ai về vội. Cả lớp quyết định sẽ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ tại lớp để ăn mừng chiến thắng. Đinh Tấn Khoa lập tức lập danh sách mua bánh ngọt, trà sữa, bim bim, nước ngọt và một chiếc bánh kem thật to có chữ "Chúc mừng lớp 11 Lý – Quý & Bâng đỉnh chóp".

"Ê mà ai đi mua?" – Ân hỏi, miệng vẫn còn nhai bánh mì.

"Phúc với Nam chớ ai. Hai đứa đi đôi suốt ngày, nay cho đi hữu ích đi nà." – Quân chen ngang, khiến cả lớp bật cười.

"Thôi cũng được. Miễn có trà sữa size XL cho tao là được." – Nam huých vai Phúc, môi nhếch cười.

"Thôi đi ông, lần này em trả, gọi là thưởng cho anh." – Phúc cười hí hửng, nheo mắt tinh nghịch.

Bâng ngồi ở bàn cuối lớp, nơi ánh nắng chiều chiếu xiên qua cửa sổ rọi vào tóc cậu một màu vàng mật ong óng ánh. Quý đứng gần đó, tay gấp lại khăn trải bàn, lâu lâu liếc trộm cậu một cái. Cậu vẫn còn bối rối khi nhớ đến ánh nhìn mà Bâng dành cho mình trong phần thi ứng xử hôm chung kết – vừa dịu dàng, vừa quyết đoán, vừa như muốn nói điều gì đó... chỉ mình cậu hiểu.

"Nếu người tôi thương không may rơi vào kỳ heat nơi công cộng, tôi sẽ đưa người ấy rời khỏi đó ngay lập tức. Không phải vì sợ rắc rối, mà vì tôi hiểu... sự an toàn của người ấy quan trọng hơn cả ánh mắt người đời. Người ấy không cần mạnh mẽ. Chỉ cần có tôi."

Câu trả lời khiến sân khấu hôm đó im phăng phắc. Và ánh mắt của Bâng, khi hướng về phía cậu, khiến Quý cảm thấy như mọi tiếng ồn đều tan biến.

Cậu đỏ mặt mỗi lần nhớ lại.

Buổi liên hoan bắt đầu vào lúc 17h30 khi mọi thứ đã sẵn sàng. Bánh kem đặt giữa lớp, trà sữa được chia đều, và nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa mini của Tấn Khoa.

Cô Linh cũng ở lại dự tiệc, và khi chiếc bánh được cắt ra, cô đã nhẹ nhàng nói:

"Cô chưa từng thấy lớp nào có tinh thần đoàn kết như lớp mình. Có thể các em không hoàn hảo, nhưng các em luôn biết cách để cùng nhau bước tiếp. Hôm nay, không chỉ là chiến thắng của hai bạn đại diện, mà là chiến thắng của cả một tập thể."

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.

Giữa không khí vui vẻ ấy, Bâng rút trong túi ra một cây guitar nhỏ – cây đàn quen thuộc đã cùng cậu qua cả hai vòng thi. Cậu ngồi xuống ghế, gảy nhẹ vài nốt nhạc dạo đầu.

"Cậu hát với tớ chứ?" – Bâng quay sang Quý, hỏi nhỏ.

Quý hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cười khẽ, gật đầu.

Tiếng guitar vang lên, mềm mại và đầy xúc cảm. Lần này, họ hát "Tình đắng như ly cà phê" một lần nữa – nhưng không còn là cho ban giám khảo, hay khán giả xa lạ. Mà là hát cho nhau, hát cho lớp, hát cho một mùa ký ức rực rỡ vừa kịp nở hoa.

"Thì ra tương tư là thế này

Hai mươi bốn trên bảy

Nghĩ Đến Em..."

Từng câu hát vang lên, hòa quyện cùng tiếng guitar và những cái lắc lư theo điệu nhạc của đám bạn trong lớp. Có tiếng huýt sáo, có tiếng cười khúc khích, có cả nước mắt rưng rưng từ Lương Hoàng Phúc – cậu bạn "cá hề" lúc nào cũng tưởng như chỉ biết đùa giỡn.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang rền.

Bâng quay sang Quý, giọng trầm khàn: "Cảm ơn cậu... vì đã đồng hành."

Quý mím môi, rồi gật đầu: "Tớ cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng mỉm cười – nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim nhau lỡ một nhịp.

Sau buổi liên hoan, mọi người lần lượt ra về. Bâng và Quý cùng ở lại dọn dẹp lớp. Trăng đã lên cao, ánh sáng dịu dịu rọi xuống sân trường im lìm.

Khi Quý cúi xuống nhặt vỏ bánh, một bàn tay đột ngột nắm lấy tay cậu.

Là Bâng.

"Có chuyện gì vậy?" – Quý ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to.

Bâng nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: "Tớ chưa từng nghĩ một cuộc thi lại khiến tớ thay đổi nhiều đến vậy. Không phải vì giải thưởng. Mà vì cậu."

Tim Quý khẽ run lên. Cậu cố giấu cảm xúc bằng một nụ cười nhẹ: "Cậu lại sến nữa rồi."

"Ừ. Nhưng lần này, tớ thật lòng."

Ánh mắt của Bâng dịu dàng như ánh trăng đêm. Không cần thêm lời nào nữa, Quý chỉ im lặng, để yên bàn tay mình nằm trong tay cậu.

Cậu biết, dù chưa gọi tên được cảm xúc ấy là gì... nhưng có lẽ, từ bây giờ, trong trái tim mình – đã có một hằng số mang tên Bâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com