Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Vòng Tay Bạc


Buổi chiều thứ Sáu, trời Sài Gòn bỗng trở gió. Nắng hạ vẫn gay gắt nhưng lẫn đâu đó là hơi thở hanh khô của mùa thi sắp tới. Quý ngồi ở góc quán trà yên tĩnh cạnh trường, cuốn sách Vật Lý trên bàn còn mở dang dở. Cậu chờ Bâng—như thường lệ, kể từ sau những buổi luyện thi cùng nhau, việc gặp gỡ này đã thành một thói quen không ai nói ra.

Nhưng hôm nay Bâng nhắn trễ: "Cậu cứ bắt đầu trước đi, tớ có chút việc."

Quý chỉ "ừ" một tiếng rồi gác điện thoại. Cậu vẫn chưa quen với nhịp sống có ai đó chen vào như thế, nhưng lại chẳng muốn điều chỉnh. Như thể... quen với Bâng là một hằng số không tên, dần dần trở thành một phần quen thuộc mà chẳng cần định nghĩa.

"Quý?"

Một giọng nói vang lên, khiến cậu giật mình.

Ngẩng đầu lên, Quý bắt gặp một chàng trai đang đứng cạnh bàn mình. Cậu ta khá cao, mái tóc nhuộm nâu, đồng phục trường 11 Hóa, gương mặt có vẻ bất cần nhưng lại sở hữu nụ cười nhếch mép đặc trưng của kiểu người tự tin quá mức.

"Cậu là...?"

"Hoàng Bảo Khôi. Lớp 11 Hóa," cậu ta kéo ghế, ngồi xuống đối diện mà không đợi Quý mời. "Tớ thấy cậu thi Học Sinh Thanh Lịch với Thóng Lai Bâng. Cũng được lắm."

"Cảm ơn," Quý đáp lịch sự, hơi ngập ngừng. "Nhưng cậu... có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu," Khôi nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn Quý bằng ánh mắt có phần trêu chọc. "Chỉ là... cậu dễ thương hơn tớ nghĩ. Trong video thì hơi xa, ngoài đời thì... thơm nữa."

Quý hơi cau mày, rút nhẹ người về sau. "Cậu đang thiếu lịch sự đấy."

Nhưng Khôi chỉ bật cười, rút ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng. "Thóng Lai Bâng không kể gì về tớ với cậu à?"

"Cậu ấy không hay kể chuyện linh tinh."

"Ồ? Thế thì lạ nhỉ. Tụi tớ từng là bạn thân từ cấp hai cơ mà. Nhưng mà chắc do tớ 'không hợp vibe' của cậu ấy."

Quý im lặng. Cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu.

"À mà..." Khôi bất chợt cúi xuống bàn, nhìn vào cổ tay trái của Quý. "Chiếc vòng bạc này nhìn cổ điển nhỉ? Có vẻ quan trọng lắm?"

Quý giật mình, theo phản xạ che cổ tay lại. "Cậu đừng đụng vào."

"Chậc, đừng căng thế. Chỉ tò mò thôi." Nhưng ngay sau đó, Khôi nhanh như chớp vươn tay giật lấy chiếc vòng. "Cho tớ mượn nghía chút!"

"Trả đây!" Quý bật dậy, giọng đầy tức giận. "Đó là quà mẹ tớ tặng lúc tớ đậu chuyên! Cậu không được phép—"

"Ôi, quý giá thế cơ à?" Khôi cười nhạt, giơ chiếc vòng lên cao khỏi tầm tay Quý, như một trò chơi mèo vờn chuột. "Thế nếu tớ... lỡ tay làm rơi thì sao nhỉ?"

"Hoàng Bảo Khôi! Đừng có quá đáng!"

"Tớ chỉ muốn trêu chút thôi. Đáng yêu mà giận làm gì..."

"Thử đưa tay ra xem," một giọng nói sắc lạnh cắt ngang câu nói đùa của Khôi.

Quý và Khôi đồng loạt quay lại.

Lai Bâng đứng ngay cửa quán, ánh mắt tối sầm và lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như giảm mấy độ. Cậu bước chậm rãi về phía bàn, không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay về phía Khôi, lòng bàn tay mở ra.

"Đưa cái vòng đó. Ngay."

Khôi khựng lại một nhịp. Rõ ràng là không sợ Bâng, nhưng lại hơi khựng trước khí thế Alpha trội áp đảo kia. "Chà, cậu vẫn bá đạo như xưa..."

"Khôi, đừng bắt tao nhắc lại lần nữa."

Gương mặt Bâng lúc này không còn nét cười đùa. Đôi mắt phù quang sáng lên đầy cảnh cáo, như sắp nổ tung.

Khôi cười gượng, thả chiếc vòng bạc vào tay Bâng rồi lùi lại. "Tớ chỉ đùa thôi mà. Đừng nghiêm trọng hóa..."

"Cút." Chỉ một từ, nhưng giọng Bâng lạnh đến rợn người.

Khôi nhìn Quý lần cuối, cười nhạt rồi quay lưng bước đi.

Cả quán trà lặng thinh. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Quý và ánh mắt Bâng vẫn nhìn theo bóng lưng Khôi rời đi.

"Cậu có sao không?" Bâng quay lại, giọng trầm hơn hẳn. "Hắn có đụng gì vào cậu không?"

Quý lắc đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn. "Không... chỉ là... tớ không ngờ có người trơ trẽn như vậy."

Bâng thở mạnh, bước tới nắm nhẹ lấy tay Quý, luồn chiếc vòng bạc trở lại cổ tay cậu. "Lần sau... đừng tháo cái này ra nữa."

Quý nhìn cậu, không nói nên lời.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ ngây thơ đến vậy. Người như Hoàng Bảo Khôi không đáng để cười với, chứ đừng nói là nói chuyện."

"...Tớ không biết. Tớ tưởng là người quen cậu thì..."

"Cậu là Omega," Bâng cắt ngang, ánh mắt không còn tức giận mà đầy lo lắng. "Mà là Omega... của tớ."

Câu nói khiến Quý chết lặng. Cậu nhìn Bâng, gương mặt đỏ lên, lồng ngực như bị đè bởi một cú va mạnh.

"Cậu... nói gì kỳ vậy..."

"Không kỳ." Bâng nghiêng đầu nhìn Quý, nửa cười. "Là tớ đang cảnh báo với tất cả bọn Alpha ngoài kia. Cậu là người tớ sẽ không để ai đụng vào lần thứ hai."

Quý cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt lấy vòng bạc trên cổ tay.

Im lặng bao trùm cả hai một lúc.

Rồi Bâng thở ra, giọng nhẹ hơn. "Giờ cậu có muốn uống gì không? Tớ gọi cho."

"...Cho tớ một ly trà sen vàng."

"Rồi, một ly trà sen vàng cho cái cậu thư sinh ngốc nghếch này."

"Bâng!"

"Ừ, tớ xin lỗi," cậu bật cười. "Là cái cậu Omega của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com