Chương 17: Hơi Ấm Và Tin Đồn
Buổi tối Sài Gòn lặng lẽ hơn thường lệ. Ánh đèn vàng rải nhẹ xuống con đường nhỏ dẫn về khu nhà yên tĩnh, nơi có căn nhà nhỏ mà Nguyễn Ngọc Quý đang sống cùng ba mẹ. Hôm nay, ba mẹ cậu về quê thăm ông bà, để lại một không gian trống trải, im lìm. Nhưng không sao—trống trải này đang được lấp đầy bởi một người.
Thóng Lai Bâng.
Người con trai ấy đang đứng trong bếp cùng cậu, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, găng tay nilon đã đeo sẵn. Quý cũng đội tạp dề, mái tóc xoăn nhẹ buộc lỏng ra sau gáy trông càng dễ thương hơn thường ngày.
"Cậu biết rửa rau không đấy?" – Quý nhìn Bâng như thể đang giao nhiệm vụ nguy hiểm quốc gia.
Bâng bật cười khẽ, đôi mắt phù quang lướt nhẹ qua gương mặt cậu, "Tôi không chỉ biết rửa rau, mà còn biết... cắt hành làm cay mắt người khác."
"Ồ, ghê vậy." – Quý nhướng mày, cố nhịn cười. "Vậy lát cậu cắt hành nhé?"
"Tôi làm rồi cậu khóc thì đừng trách." – Giọng cậu Alpha ấy trầm khàn, xen chút nghịch ngợm.
Thực đơn tối nay đơn giản: canh chua cá lóc, trứng chiên hành và một đĩa rau xào tỏi. Tuy không phải bữa tiệc thịnh soạn gì, nhưng lại là một trải nghiệm đầy mới mẻ với cả hai. Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy, tiếng dao thớt, và cả những tràng cười ngắt quãng cứ đan xen vào nhau, như tạo nên một bản giao hưởng đời thường ấm áp.
"Ê, Quý, mắm đâu rồi?" – Bâng hỏi, đang loay hoay tìm gia vị.
"Trên ngăn trên ấy, bên trái. Không biết là ai đó nói biết nấu ăn cơ mà?" – Quý liếc mắt trêu.
Bâng vờ thở dài, "Tôi chỉ giỏi nấu... ramen với pha cà phê đen thôi. Đúng kiểu redflag đấy."
Quý bật cười, lắc đầu, "Ừ, tôi biết mà."
Hai người ăn tối trong không gian bình yên, tiếng đũa chạm bát, tiếng gió ngoài hiên thổi qua nhẹ như tiếng thở. Quý rót thêm ly nước cho Bâng, đôi mắt cậu chạm nhẹ vào mắt đối phương một thoáng.
"Bâng này."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu... vì chuyện chiều nay."
Bâng dừng tay, đặt đũa xuống. Một thoáng im lặng giữa hai người, rồi cậu khẽ nói:
"Nếu là người khác, thì có lẽ tôi vẫn giúp. Nhưng nếu là cậu, thì tôi không thể nào đứng yên được."
Câu nói ấy không cần rườm rà, nhưng khiến trái tim Quý khựng lại. Cậu vội cúi đầu ăn tiếp, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Trong lòng là hàng ngàn câu hỏi chưa kịp sắp xếp, và trái tim thì đập nhanh hơn thường lệ.
Sau bữa ăn, cả hai chuyển sang bàn học. Bâng ngồi bên trái, Quý bên phải. Họ cùng ôn lại đề cương Vật lí và Toán học, trao đổi bài vở, kèm nhau từng công thức. Đôi khi, Bâng lại tựa người qua vai Quý để xem bài, hơi thở nhẹ phả lên cổ cậu làm Quý đỏ mặt.
"Cậu viết chữ nhỏ quá, tôi phải nhìn sát mới thấy."
"Cậu đang kiếm cớ gần tôi thì có." – Quý mím môi.
"Ừ, đúng rồi đấy." – Bâng gật đầu tỉnh bơ. "Không kiếm cớ thì biết lấy lý do gì?"
Quý há hốc miệng nhìn cậu, rồi cầm sách gõ nhẹ lên đầu Bâng. "Redflag, hết thuốc chữa rồi."
"Chữa làm gì, để vậy cho dễ thương." – Giọng Bâng như thì thầm, đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc ấy, dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng cả hai đều đang lắng nghe một thứ khác: nhịp tim của nhau. Không cần lời thừa thãi, không cần định nghĩa—chỉ cần những phút giây sát bên như thế này đã là đủ để hiểu nhau đang cảm nhận điều gì.
Sáng hôm sau.
Nguyễn Ngọc Quý vừa đặt chân tới trường, chưa kịp rẽ vào lớp thì đã nghe được râm ran tiếng bàn tán từ đám học sinh gần đó:
"Ê, nghe gì chưa? Hotboy Lai Bâng hôm qua qua nhà Ngọc Quý chơi đó!"
"Trời đất? Thật hả? Ngủ lại luôn hay gì?"
"Còn nấu ăn nữa nha, ai mà tin nổi."
Quý lập tức khựng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sao mà... nhanh dữ vậy?
Vừa đến lớp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cậu. Hữu Đạt đang cắn thanh kẹo mút, trông như biết hết chuyện.
"Quý nè, mày mời ai ăn tối mà cả trường biết vậy?" – Đạt cười đầy ẩn ý.
Phía sau, Khoa ho khẽ một tiếng, không quên liếc nhẹ bạn trai mình.
Phúc thì vỗ vai Quý, "Chúc mừng nha. Mày nấu ăn ngon đến vậy luôn hả?"
Hoài Nam nhíu mày, "Hay là... ai đó cố tình tung tin?"
Lúc ấy, Bâng bước vào lớp. Cả phòng học như ngưng lại vài giây. Cậu nhét tai nghe vào túi, ánh mắt liếc quanh rồi dừng lại ở Quý. Một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi.
"Chào buổi sáng." – Cậu nói, giọng nhẹ như cơn gió đầu ngày.
Quý đỏ mặt, vội quay đi.
"Ơ kìa, ngại gì nữa, ai cũng biết hết rồi." – Minh Ân chống cằm nhìn hai người, "Ngại nữa là yêu nhau thật đó."
Trần Quán Quân không nói gì, chỉ nhếch mép cười, ánh mắt quét một lượt mọi người. Chỉ có cậu mới nhận ra rõ ràng: có ai đó cố tình khuấy động mọi thứ, và chuyện này... không đơn thuần.
Bâng tiến lại gần bàn Quý, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Cậu đừng lo. Để tôi xử lý tin đồn. Còn bây giờ... tôi đói bụng rồi, không ai mời tôi bữa sáng à?"
Quý trừng mắt, "Tự đi mua."
Bâng cười rạng rỡ, "Vậy tôi mua cho cả hai nhé?"
Mọi thứ dường như không thể quay trở lại như trước. Nhưng cũng chính vì thế, mọi điều đang tới... mới bắt đầu mang màu sắc rõ rệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com