Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Mùa Ôn Thi Và Những Tín Hiệu Bất Thường


Tiết trời tháng Mười Một bỗng trở gió nhẹ. Cái nắng ban trưa không còn gay gắt mà nhuộm màu dịu dàng của nỗi lo thi cử. Cả lớp 11 Lý như biến thành một lò luyện thi thu nhỏ — vở bài tập, đề cương, file tổng hợp ôn tập chất đống khắp bàn, ghế. Hội quyền lực và hội của Quý từ sau buổi liên hoan mừng chiến thắng hội thi, không hiểu sao lại thân thiết lạ thường, cứ như từ hai phe trời Nam đất Bắc mà giờ thành anh em cây khế.

Buổi chiều hôm đó, thư viện trường đông nghẹt. Mỗi người một góc, tay cầm sách, miệng lẩm bẩm công thức, mắt thì lườm nhau khi ai đó làm phiền. Nhưng tâm điểm ngày hôm ấy — không ai khác — là nhóm lớp 11 Lý.

"Ê, sao tao thấy hai đứa kia... thân lắm nha?" — Phúc bỗng thì thào, hất cằm về phía Minh Ân và Quán Quân đang ngồi cùng nhau, cùng xem một đề vật lý nâng cao, trán gần như chạm vào nhau.

Nam đang gặm táo thì suýt nghẹn — "Mày nói Quân với Ân á hả? Không phải trước giờ hai đứa nó kiểu chó với mèo à?"

"Ờ... Nhưng từ hôm thi xong là tụi nó thay đổi á. Tao mà không tinh ý là nghĩ đang xem phim tình cảm học đường luôn rồi."

Trong khi đó, ở một góc khác của thư viện, Khoa đang nhíu mày giảng bài cho Đạt — à không, đang cố giảng trong khi Đạt cứ ngồi mân mê sợi tóc của Khoa và thỉnh thoảng hỏi mấy câu như:

"Mai mình học nữa không Khoa?"

"Tối nay Khoa có muốn tớ qua nhà cùng học không?"

"Tớ nhớ lúc cậu cười của cậu hồi trưa ghê luôn á."

Khoa thì mặt đỏ như cà chua, nhưng miệng vẫn nghiêm túc: "Nghe này, nguyên lý Bernoulli không liên quan gì đến nụ cười đâu."

Riêng một góc khác, Bâng đang cầm điện thoại lướt màn hình, thỉnh thoảng cười nhẹ. Mắt thì đảo quanh như đang... tìm ai đó. Quý, người đang ngồi cách đó ba bàn, không hiểu sao có một cảm giác khó chịu dâng lên.

Cậu nhíu mày, giọng bâng quơ: "Cậu có gì vui vậy?"

Bâng ngẩng lên, khoé môi cong cong: "À, tin nhắn của một bạn nữ lớp 10 Văn. Hỏi mình mấy công thức Hoá."

"Bạn nữ?" – Quý lặp lại, giọng hơi dỗi.

"Ừ, dễ thương lắm. Còn gọi mình là 'anh Bâng đẹp trai' nữa cơ." — Bâng nhún vai, còn tủm tỉm cười như đang châm dầu vào lửa.

Quý im lặng. Cầm quyển đề cương, lật mạnh hơn bình thường. Cái dáng ngồi nghiêng đầu và lông mày nhíu nhẹ của cậu khiến Bâng nhìn một cái đã biết — ghen.

Mười phút sau, không ai nói với ai câu nào.

Mười lăm phút sau, Quý đứng dậy, định rời đi thì... một bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu.

"Cậu ghen đấy à?" — Giọng Bâng hạ xuống, mang chút trầm thấp dịu dàng.

"Gì... ai ghen." — Quý tránh mắt, lúng túng quay đi.

"Vậy sao từ nãy đến giờ cậu không nhìn mình lấy một lần? Còn không thèm cười nữa." — Bâng đứng dậy, rướn người về phía Quý, ghé sát tai cậu thì thầm — "Mình thích nụ cười của cậu hơn bất cứ công thức nào đấy."

Quý thoáng chững lại, rồi khẽ quay sang nhìn Bâng. Trong đôi mắt phù quang kia có gì đó vừa rực rỡ, vừa dịu dàng, vừa như châm chọc lại vừa như nũng nịu. Cậu không nhịn được mà bật cười khẽ — cái cười khiến không khí bỗng ấm hơn cả mùa xuân.

Phía bên kia thư viện, Quân đang ngồi bên Ân, cả hai người gần như kề vai nhau, tay chạm tay, mắt chạm mắt, khiến những ánh nhìn xung quanh không thể không liếc qua.

"Ê... có khi nào hai đứa kia yêu nhau không?" — Phúc ghé vào tai Nam thì thầm.

Nam lừ mắt: "Mày rảnh ghê. Học đi."

"Ủa? Sao tự nhiên cáu vậy?"

"Không cáu." — Nam bực bội lật đề thi Sinh.

"Thế là cáu rồi còn gì." — Phúc bĩu môi — "Hay mày đang... ghen?"

Nam quay sang: "Ghen cái gì?"

"Thì... ai biết, mày lạ lắm hôm nay."

"Lạ cái đầu mày!" — Nam bật lại, rồi quay mặt đi. Nhưng rõ ràng là má đỏ.

"Chứ không phải tại sáng nay tao vô tình gọi Khoa là 'cưng' à?" — Phúc cố tình chọc.

Nam quay phắt lại: "Gì? Mày gọi ai là 'cưng'?"

Phúc bật cười ha hả: "Nói chơi thôi mà! Mày thấy chưa, ai mới là người ghen hả?"

Cả hai nhìn nhau một lúc... rồi cũng không nhịn được mà phá lên cười giữa không gian yên ắng của thư viện, khiến cô thủ thư nhíu mày "suỵt" một cái rõ to.

Cuối buổi ôn tập hôm ấy, nhóm 11 Lý kéo nhau ra về. Quý đi cạnh Bâng, tay vẫn còn cầm quyển vở Lý mà chưa thuộc hết các phương trình chuyển động tròn đều. Nhưng trong đầu cậu lại chỉ nhớ mỗi câu nói khi nãy: "Mình thích nụ cười của cậu hơn bất cứ công thức nào."

Bâng thì vẫn giữ dáng vẻ ung dung, mắt thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh. Khi thấy tai Quý ửng đỏ, cậu cười khẽ.

"Mai thi rồi. Tối nay cậu cần mình qua nhà học kèm không?" — Bâng hỏi, nghiêm túc.

"Cần." — Quý đáp nhỏ, mắt không nhìn cậu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Một ngày trôi qua. Dư âm của buổi học vẫn còn đó. Nhưng với riêng lớp 11 Lý, mọi chuyện không chỉ là chuyện thi cử.

Họ đã có những thay đổi rõ ràng: gắn bó hơn, hiểu nhau hơn, và... yêu thương nhiều hơn. Cả trong tình bạn, lẫn thứ tình cảm âm ỉ đang lớn dần trong lồng ngực tuổi mười bảy.

Mà đôi khi, ghen một chút... cũng là một cách để biết ai là người mình quan tâm nhất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

mấy bro bình luận đi cho toi đọc, khoái đọc bình luận lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com