Chương 2: Điểm Bắt Đầu Của Một Phương Trình Không Thể Giải
Sáng thứ Hai, lớp 11 Lý đón tuần mới bằng một cơn lốc mang tên Thóng Lai Bâng. Mặc dù đã là học kỳ thứ hai của năm học, nhưng mỗi lần Bâng bước vào lớp, không khí vẫn cứ như buổi debut sân khấu của một idol hạng A.
Áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm lỏng lẻo quanh cổ, cặp chân dài bước qua sàn gạch như sàn diễn runway. Và mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc – trầm, mạnh, nhưng không nồng – lướt ngang dãy bàn khiến vài Omega lén hít một hơi thật sâu. Chỉ tiếc là... người cần bị ảnh hưởng lại chẳng mảy may phản ứng.
Nguyễn Ngọc Quý vừa ngồi vào bàn, còn chưa kịp mở sách đã nghe tiếng ghế cạnh mình bị kéo ra.
"Tôi ngồi đây đấy."
Quý quay sang, gương mặt vừa tỉnh bơ vừa chán đời: "Lớp này thiếu chỗ ngồi chắc?"
"Không thiếu, nhưng tôi chọn." – Bâng trả lời, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ như chẳng buồn quan tâm câu nói vừa rồi của cậu có hợp lý hay không.
Ngọc Quý khẽ thở dài. Từ hôm va phải cái tên này, ngày nào cũng thấy mặt ở mấy nơi trùng hợp đến vô lý. Căn-tin? Có. Thư viện? Có. Bãi giữ xe? Cũng có nốt. Còn hôm nay thì... ngồi kế bên?
"Cậu đừng nói là đang cố tình."
"Tôi chỉ ngồi chỗ tôi muốn. Trùng hợp là gần cậu."
Quý đảo mắt, không buồn đáp. Đúng lúc đó, một giọng nói kéo cả hai về thực tại:
"Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay có bài kiểm tra 15 phút nhé."
Tiếng "Hảaa?" đồng thanh vang lên như dội lại từ bức tường phía sau lớp.
"Cái gì cơ?! Thầy thông báo hồi nào?!" – tiếng của Võ Minh Ân vang lên từ dãy trong cùng, mặt nhăn như bị ai lấy mất hộp sữa đậu nành.
"Hình như có nhắc rồi mà..." – Đinh Tấn Khoa nhỏ giọng, lật lật tập ghi chép. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu – lớp phó học tập đáng tin cậy của 11 Lý.
"Tớ ghét cái kiểu 'hình như' lắm, Khoa ơi." – Hữu Đạt than trời, đầu gục xuống bàn. "Thế này thì ai mà yêu nổi cái môn Vật Lý này được chứ..."
"Yêu thì không, nhưng mày học lại ba lần chắc chắn." – Lương Hoàng Phúc chen vào, nở nụ cười hề hề.
"Tao đập mày giờ."
"Ôi dồi, đập luôn đi, cho có tương tác."
Không khí lớp học trở nên náo loạn đúng kiểu 11 Lý: học sinh toàn loại "dữ thần", tính cách thì không ai giống ai, nhưng lại dính với nhau như bầy electron cùng vạch thế.
Tiết ba – Giờ ra chơi
Quý ra hành lang đứng hóng gió. Cậu thích khoảng lặng ngắn ngủi giữa những tiết học – vừa đủ để hít thở, vừa đủ để tránh xa khỏi mấy cái năng lượng ồn ào của lớp. Nhưng hôm nay... không dễ.
"Cậu tránh tôi à?" – Bâng lại xuất hiện, như thể cậu chưa từng biến mất.
"Tôi chỉ ra đây để thở. Cậu thì sao, ngửi mùi linh lan cho đỡ chán à?"
"Ừm, cũng không tệ." – Bâng nhếch môi.
Quý quay đầu lại nhìn, mắt hơi nhíu lại. "Cậu bị gì vậy? Không phải kiểu người hay tán tỉnh lung tung à? Sao bây giờ lại bám tôi như chó dính xương vậy?"
"Tôi đang học cách tập trung vào một bài toán khó."
"Tôi là đề kiểm tra hả?"
"Không. Cậu là bài kiểm tra mà tôi muốn làm sai."
Quý khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bật cười.
"Nghe câu đó, tôi hiểu vì sao cậu redflag."
"Cảm ơn. Tôi cũng đang cố xem thử một Omega như cậu... có đáng để phá luật không."
Câu nói đó như nhấn vào một thứ gì đó trong lòng Quý. Không phải cảm xúc, mà là sự cảnh giác.
Nhưng tiếc thay, lý trí của Omega không ngăn được ánh mắt khẽ chao nghiêng về phía Alpha bên cạnh.
Còn Bâng, vẫn đứng đó – mắt vẫn nhìn thẳng, môi vẫn cong nhẹ, và ánh nhìn thì như đang thử nghiệm một chất phản ứng cực kỳ mới.
Một phương trình với biến số bất thường vừa được thiết lập.
Và không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra bao nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com