Chương 20: "Tớ... Ghen Hơi Quá Rồi Phải Không?"
Những ngày cận kề kỳ thi giữa kỳ, không khí lớp 11 Lý trở nên khác thường đến khó tả. Cả lớp đột nhiên chia thành từng nhóm nhỏ để học, ôn, và... bàn tán linh tinh. Mà trung tâm của những câu chuyện không ai khác lại là một vài thành viên trong hai hội nhóm "quyền lực" và "của Quý".
Thư viện thành phố trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả nhóm, nhưng chuyện trùng hợp đến kỳ lạ hôm trước khiến ai nấy đều bật cười. Từ việc rủ nhau đi theo cặp, cuối cùng nguyên một đội hình lại cùng xuất hiện, đúng một khung giờ, đúng một chỗ ngồi. Ai cũng giả bộ ngạc nhiên, mà ánh mắt thì đầy gian xảo.
Và giữa lúc ai cũng đang tập trung ôn bài, một chuyện nhỏ xảy ra.
"Tao thề là mày vừa giải sai bước ba rồi, Nam," – Phúc gõ tay vào vở bạn, giọng nghiêm túc lạ thường.
Nam liếc mắt qua, nhếch môi: "Sai cái đầu mày á. Công thức này chính tay mày ghi mà giờ quay ra phản tao?"
"Vì tao viết sai. Nhưng mày còn sai hơn vì mày không nhận ra!" – Phúc cười hì hì, chọc cây bút vào vai Nam.
Mọi người trong thư viện quay lại nhìn vì tiếng cười của Phúc. Còn Nam, khỏi phải nói, lườm đến nỗi suýt rách luôn trang vở. Hai đứa cãi nhau chí chóe, mà nội dung thì đúng kiểu... vô thưởng vô phạt, như một cặp đôi lâu năm đang kiếm chuyện với nhau cho đỡ chán.
Đạt lúc ấy chỉ nhẹ giọng với Khoa: "Hai đứa nó càng ngày càng giống tụi mình hồi mới quen, nhỉ?"
Khoa cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy đắc ý: "Tụi mình giờ trưởng thành hơn rồi, tớ đâu có gắt như Nam."
Đạt đẩy nhẹ kính của Khoa, cười khẽ: "Chỉ gắt khi tớ trễ giờ thôi ha."
Còn một chuyện nữa làm mọi người để ý: Ân và Quân.
Nếu trước đây họ chỉ như hai đường thẳng song song không có điểm chung, thì giờ... không biết điểm hội tụ của họ là gì, nhưng cứ bước ra là đi chung, bước vào cũng đi chung. Đến cả giờ giải lao, hai cậu cũng thì thầm to nhỏ, thậm chí còn... chia sẻ cùng một quyển sách!
Phúc nháy mắt với Quý, khều nhẹ tay cậu: "Ê Quý, mày thấy tụi nó không? Giống kiểu hai thằng Alpha chuẩn bị đổi sang xưng 'người yêu' rồi đó mày!"
Quý cười khúc khích, rồi quay sang định bảo gì đó với Bâng thì bỗng... đứng hình.
Cảnh tượng trước mặt là: một bạn nữ lớp chuyên Toán đang ngồi đối diện với Bâng, đưa cho cậu một ly nước cam và tờ giấy ghi chú công thức.
"Cái này em chép sẵn rồi, anh học thử xem ạ." – Cô bạn ấy cười rạng rỡ.
Quý lập tức quay đi, không nhìn nữa. Tim cậu không đau, chỉ... có cái gì đó như làn khói nóng âm ỉ, len vào giữa lồng ngực.
Bâng đón ly nước cam, cười lịch sự: "Cảm ơn em, nhưng anh có người kèm rồi."
Giọng cậu trầm, và có chút gì đó... giận.
Cô bạn ấy hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười rồi bước đi. Đạt từ xa huýt sáo trêu, còn Khoa thì bĩu môi.
"Bâng đào hoa vẫn là đào hoa."
Quý sau đó chẳng nói gì. Cậu cứ lẳng lặng lật sách, thỉnh thoảng lại gạch chân vài dòng, nhưng chẳng thực sự đọc được gì. Mãi đến khi Bâng quay sang, cậu mới ngẩng lên.
"Sao vậy?" – Bâng nghiêng đầu, hỏi nhẹ.
"Đâu có sao." – Quý đáp, mắt vẫn dán vào trang sách.
"Cậu đang ghen đấy."
"Tớ không có!" – Giọng Quý cao lên một chút, làm mấy người bàn kế bên quay lại nhìn.
Bâng cười khẽ, rồi kéo quyển sách của Quý lại, đặt giữa hai người. Giọng cậu nhẹ nhàng mà trầm ấm, đủ để người đối diện không còn nơi nào để trốn.
"Nếu cậu ghen, thì cứ nói. Tớ thích điều đó."
Quý im lặng. Mặt cậu đỏ bừng. Tai cũng đỏ.
"Tớ chỉ... thấy cậu nhận nước từ người lạ là hơi..." – Quý cắn môi, lí nhí – "Hơi không thích thôi."
Bâng cười lớn hơn, nhưng không phải kiểu trêu chọc, mà là kiểu... vui đến tận trong tim.
"Từ giờ tớ chỉ nhận nước cam từ cậu thôi, được không?"
"Bớt nói nhảm đi." – Quý đẩy nhẹ vai Bâng.
"Vậy hôm nay mua nước cam cho tớ nhé, cậu – người kèm riêng của tớ."
Trưa hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Cả nhóm vẫn ngồi trong thư viện, vừa học vừa tám chuyện.
Ân đưa cho Quân cây viết đánh dấu, tay chạm vào tay. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau.
Rồi cùng quay đi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Đạt huých Khoa: "Tụi mình chắc phải mở lớp huấn luyện tâm lý tình yêu cho hai đứa này quá."
Khoa cười, lắc đầu: "Không cần đâu. Sớm muộn gì cũng... phát nổ thôi."
Chiều muộn, cả nhóm dọn sách vở chuẩn bị ra về. Quý đi bên cạnh Bâng, vừa che ô vừa hỏi:
"Nè, hồi nãy... tớ có quá đáng không?"
"Vì ghen à?" – Bâng hỏi lại.
"Ừm." – Quý gật đầu, mắt cụp xuống.
Bâng không trả lời ngay. Cậu cầm lấy tay Quý, kéo nhẹ vào hiên trú mưa gần đó.
"Nếu cậu ghen vì quan tâm tớ, thì dù có quá một chút, tớ vẫn rất thích."
Quý ngẩng lên nhìn Bâng, ánh mắt lấp lánh dưới tấm ô trong suốt, mái tóc ẩm nhẹ vì mưa càng khiến cậu trông mềm mại hơn bao giờ hết.
"Cậu nói vậy, mai mốt tớ ghen suốt luôn đấy." – Quý thở ra, nửa thật nửa trêu.
"Ừ, thì tớ cũng suốt đời dỗ cậu." – Bâng nghiêm túc đến mức Quý phải quay mặt đi vì sợ tim mình rung mạnh quá.
Ở một góc xa khác, Phúc và Nam đứng trú mưa. Nam đang nhăn nhó nhìn chiếc đồng hồ báo trễ giờ học thêm, còn Phúc thì cười ngặt nghẽo.
"Mày đứng đây thêm 5 phút, tao sẽ tha cho mày chuyện sai công thức buổi sáng."
Nam gắt: "Tao sai có mỗi cái dấu 'trừ'!"
Phúc nháy mắt: "Thì tao tha cho mày một cái dấu trừ đó, đổi lại một cái nắm tay dưới mưa đi?"
Nam bối rối một chút. Nhưng rồi cậu cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Phúc.
"Đừng lầy nữa. Về học bài."
Nhưng cả hai vẫn đứng dưới mưa thêm... 5 phút nữa.
Và ở đâu đó trong thư viện ngày hôm nay, những ánh mắt đan xen, những cái chạm vô tình, những lời nói tưởng đùa lại hóa thật, khiến cả nhóm nhận ra:
Có những cảm xúc không cần nói ra, chỉ cần... một ánh nhìn là đủ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com