Chương 21: Ngày thi - Những xúc cảm nhẹ tênh
Sáng thứ ba, bầu trời trong xanh một cách hiếm hoi sau nhiều ngày mưa rả rích. Gió sớm se lạnh lướt nhẹ qua những tán cây bằng lăng tím ngắt trước cổng trường Lê Hồng Phong. Đồng hồ điểm 6h45.
Một tiếng còi xe máy khẽ vang lên trước cổng nhà Nguyễn Ngọc Quý. Cậu vừa buộc lại dây giày vừa ngáp khẽ, giật mình khi nghe thấy tiếng động quen thuộc. Ngước lên, ánh mắt cậu chạm ngay phải ánh nhìn đang cười nhẹ của Thóng Lai Bâng – gọn gàng, bảnh bao trong bộ đồng phục trường, cổ áo sơ mi trắng vẫn để hờ một nút như mọi khi.
— "Dậy sớm ghê ha."
— "Tớ không dậy sớm thì ai đón cậu đi thi đây?"
Giọng Lai Bâng khẽ cười, bàn tay đưa ra như một lời thúc giục. Quý ngần ngừ một chút rồi ngồi lên yên sau, hai tay nắm hờ lấy vạt áo khoác của người ngồi trước. Cảm giác quen thuộc này, từ khi nào đã trở thành một phần bình thường trong buổi sáng của cậu.
— "Sáng nay thi Toán trước hả?" – Bâng hỏi, gió lùa qua tóc cậu làm Quý phải hơi nghiêng người để nghe rõ.
— "Ừ, Toán rồi Anh. Hai môn liền, chắc mệt luôn."
— "Yên tâm đi, tớ ôn kỹ rồi. Với lại, hôm qua có người học chung nữa mà."
Quý mím môi, không đáp, chỉ thầm nghĩ: "Tớ học được bao nhiêu là nhờ cậu nhắc thôi."
7h30, sân trường bắt đầu nhộn nhịp. Các bạn học sinh đứng túm tụm theo dãy phòng thi, chờ tới lượt nhận số báo danh. Bâng là phòng số 2, Quý là phòng 7 – một trong những phòng cuối dãy. Trước khi chia tay vào phòng thi, Bâng cúi xuống, kéo nhẹ quai ba lô của Quý.
— "Thi tốt nha, lát tớ ra trước thì đợi ở hành lang, đừng đi đâu lung tung đấy."
— "Tớ biết rồi mà..."
Quý lườm khẽ nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười nhỏ. Khi Bâng bước đi, cậu vẫn quay đầu nhìn theo bóng dáng ấy – cái bóng dáng vừa ồn ào vừa ấm áp, nhưng mỗi lần rời khỏi cậu đều khiến tim cậu chộn rộn không yên.
11h30 trưa. Chuông báo hết giờ vang lên. Quý thở phào, gập bài thi lại và đứng dậy theo hàng. Bước ra khỏi phòng thi, cậu chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
— "Ra rồi à, cậu làm bài được chứ?" – Bâng chống tay lên khung cửa phòng 7, ánh mắt dõi theo từng bước của Quý.
— "Cũng ổn, còn cậu?"
— "Dễ ợt."
Quý bật cười nhẹ. Tên này đúng kiểu tự tin đến mức đáng ghét, nhưng lại khiến cậu thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
— "Ba mẹ tớ ra ngoài cả ngày rồi." – Quý lục ba lô, rồi nhìn Bâng có chút ngượng – "Tớ quên mang chìa khoá..."
— "Về nhà tớ đi."
Không chờ cậu từ chối, Bâng đã kéo tay Quý đi thẳng. Dù cậu có hơi bối rối, nhưng chẳng hiểu sao, đôi bàn tay ấy khiến Quý không thể nào buông ra được.
Trưa hôm đó, nhà Bâng vắng tanh ngoài tiếng quạt trần quay đều. Bác Mai – người giúp việc – chuẩn bị về thì nghe Bâng nói nhỏ:
— "Bác nghỉ sớm đi, hôm nay con tự lo được rồi."
— "Lại có bạn đến hả?" – Bác Mai liếc nhìn Quý rồi cười tủm tỉm.
— "Vâng, nhưng bác đừng nói linh tinh nha."
— "Biết rồi, biết rồi..."
Sau khi bác Mai rời đi, Bâng xắn tay áo sơ mi, mở tủ lạnh xem xét một hồi rồi quay sang nhìn Quý:
— "Tớ nấu cơm thịt băm với trứng nha, đơn giản nhưng ngon lắm."
— "Tớ... không biết nấu gì hết."
— "Không sao, cậu đứng nhìn thôi cũng được."
Nói vậy, nhưng đến khi nấu nướng, Bâng vẫn bảo Quý rửa rau, đưa đồ, thậm chí bắt cậu đánh trứng cho đều. Gian bếp nhỏ ngập trong tiếng cười, mùi thịt băm thơm phức và... cả tiếng cãi vặt:
— "Trứng gì mà đánh bọt không lên thế này hả Quý!"
— "Tớ đã bảo là tớ không biết rồi mà còn bắt tớ làm!"
— "Giỏi cái gì không giỏi, đúng giỏi ngụy biện."
Cuối cùng, hai đứa cũng hoàn thành bữa trưa giản dị: cơm trắng, trứng chiên, thịt băm xào hành và rau luộc. Không cầu kỳ, nhưng khi ngồi ăn bên nhau, mọi thứ bỗng trở nên ngon một cách lạ thường.
Chiều, sau khi rửa bát và dọn dẹp xong, cả hai lên phòng Bâng để nghỉ. Quý ngồi ở mép giường, tay ôm quyển vở ôn tập, nhưng đầu óc đã lơ mơ vì buồn ngủ.
— "Tớ nằm chút đây." – Cậu thều thào, mắt nhắm dần.
— "Nằm hẳn vào giường đi." – Bâng vừa nói vừa kéo cậu nằm xuống, đắp chăn ngang bụng.
Căn phòng im lặng trong vài giây. Bâng nằm nghiêng, ngắm gương mặt đang ngủ của Quý, rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên trán cậu.
— "Tớ không biết cậu có nghe thấy không, nhưng tớ thích cậu nhiều lắm..."
Quý khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra mơ màng. Bâng giật mình, định rụt tay lại, nhưng Quý nắm lấy tay cậu trước.
— "Tớ nghe thấy rồi."
Không ai nói gì nữa. Chỉ có hơi thở nhè nhẹ, ấm áp xen lẫn ánh sáng dịu dàng của buổi chiều len qua rèm cửa. Những rung động cứ lặng lẽ lớn lên trong không gian nhỏ bé đó, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như chính tình cảm đang nảy nở giữa hai người – một cách tự nhiên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com